- Nhị tiểu thư,nhị tiểu thư, người mau dậy và chuẩn bị đi ạ. Mọi người đều đã chuẩn bị xong và sắp đi đón đại tiểu thư rồi ạ... Tiếng cô hầu không ngừng vang lên, nó cố ngủ tiếp nhưng không được. Nó ghét nhất là người phá bĩnh giấc ngủ của nó
- Cô phiền quá, cứ để họ đi đón. Tôi cần ngủ thêm... Nó mắt nhắm mắt mở vừa vùi đầu vào gối vừa lèm bèm.
- Sao vậy được, đi đón đại tiểu thư đâu thể thiếu tiểu thư cơ chứ... Người mau...
- Stop! Nói họ cứ đi trước đi. Tôi sẽ chuẩn bị rồi đi sau. Đi đi.... Nó ngắt lời cô hầu và....chùm chăn ngủ tiếp
Dưới nhà, nghe cô người hầu nói thế, ba nó sầm mặt liền ra xe và cùng mọi người rời đi, chỉ buông lại một câu:
- Cứ mặc kệ nó.
Sau khi mọi người trong gia đình đi, bà quản gia dưới sự phân phó của bà Linh( em gái bố nó) liền sai người hầu dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tươm tất để chào đón đại tiểu thư như hoa như ngọc của họ trở về.
Còn nó, ngủ một mạch cho đến 10 giờ. Ai bảo hôm qua đi chơi cho lắm vào, bây giờ thì tốt rồi, cả người nó đều mệt mỏi, đau nhức. Liếc giờ, nó liền đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân và tắm. Sau đó nó ngồi trước bàn trang điểm, tô son, kẻ mắt thật đậm rồi mặc quần jean rách với áo lưới đen và áo khoác da bên ngoài. Thêm nữa nó cũng chọn cho mình đôi giày đen nạm đinh đế cao. Nhìn mình trong gương, nó hài lòng. Trên đời này, có thiên thần thì nghiễm nhiên cũng sẽ có ác quỉ. Nếu như chị nó là thiên thần.....thì vai ác quỉ...nó sẽ nhận....
************************************
Lang thang trên con đường rợp bóng cây, nó chợt cảm thấy thật buồn. Nhìn cảnh vật thân thuộc mà xa lạ, nó ngẩn người... Chắc giờ này máy bay đã hạ cánh rồi đấy. Chắc chắn người chị của nó sẽ vội vàng bước ra ngoài rồi sà vào lòng bố, nũng nịu. Và bố cũng sẽ mỉm cười nhẹ xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình một cách yêu thương. Rồi chị cũng sẽ chào hỏi mọi người trong nhà, đám fan của chị, cánh nhà báo, sẽ được mọi người hỏi thăm, chào mừng trở về....khung cảnh mới đẹp làm sao...mới ấm áp làm sao...mà trong khung cảnh đó, mãi mãi không có nó....
Từ khi sinh ra, hai chị em vốn dĩ đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Chị xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng, nhân hậu lại tài giỏi...,là một thiên thần lương thiện mà ai cũng yêu quí và muốn che chở....còn nó thì ngược lại...chỉ được coi là ác quỉ xấu xa luôn luôn muốn hãm hại thiên thần.... Khi còn nhỏ, nó cứ nghĩ chỉ cần nó cố gắng hơn, ngoan hơn, học tốt hơn...trở thành một người tuyệt vời như chị nó thì sẽ được mọi người yêu quí....nhưng...sau này...khi đã trưởng thành hơn nó mới hiểu, thứ mà nó mãi mãi không có được chính là tình yêu thương. Sẽ chắng ai yêu một người mà khi sinh ra đã được coi là khắc chết mẹ mình và hồi nhỏ thì luôn bị bạn bè, thầy cô ghét bỏ,xa lánh, còn bị gọi là phù thủy xấu xa độc ác cả.... Họ chỉ yêu một cô gái thiện lương, xinh đẹp như thiên sứ giống chị nó mà thôi. Cứ nghĩ đến chị với nụ cười xinh đẹp ấm áp là nó lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi... Đã có những khi nó nghĩ nếu như mình ra đời trước thì có khi nào...nụ cười toả nắng ấy sẽ là của nó không...và có khi nào....nó sẽ được mọi người yêu thích như chị không!!!! Nhưng ngay sau đó nó lại cười nhạo chính mình...làm sao ác quỉ có thể trở thành thiên thần cơ chứ...nó chỉ là đang ghen tị với chị và đang cố gắng chối bỏ sự kém cỏi của bản thân mà thôi. Dù nó luôn tự nhủ với bản thân mình là không được ghen tị với chị...bởi vì...chị là thiên sứ, là con của Thượng Đế...còn mình...chỉ là một con quỉ...đem đến bất hạnh cho mọi người mà thôi... Nhưng mà, nó vẫn ghen với chị....
Bước đi lang thang vô định, nó thấy phía cuối con đường có một hiệu sách nhỏ. Có lẽ mới mở nên cửa hàng không có nhiều khách lắm. Nghĩ một lát, nó quyết định vào hiệu sách xem thử.
Cạch
- A, vị khách thứ 15 của quán. Cô gái, cháu muốn mua gì? Chủ quán là một ông lão đã có tuổi, cười hiền hậu hỏi
- Ừ..tôi..tôi có thể vào trong chọn không? Nó ấp úng
- Được chứ, cháu cứ tự nhiên.
Nó vào trong và lướt qua từng giá sách. Cửa tiệm cũng nhỏ nên chỉ có khoảng 7,8 giá sách thôi. Nó chăm chú tìm sách, thi thoảng lại dừng lại chọn lấy một cuốn và lật xem thử mà không để ý rằng cửa hàng càng lúc càng đông người mà chủ yếu là con trai và có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo nó.
Đi hết một lượt, chợt nó dừng lại và với lấy cuốn sách hàng trên cùng của giá sách cuối. Quyển sách không có gì đặc biệt, bìa sách màu đen, nổi bật với dòng chữ: "Khi con người cần một bờ vai". Nội dung cuốn sách là một câu chuyện tình cảm đầy trắc trở, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ở đằng sau sách, dưới phần ghi nội dung câu chuyện có dòng chữ: " Con người không ai là hoàn hảo cả, chỉ có những con người cố gắng hoàn thiện bản thân mà thôi. Nhưng trên con đường cố gắng làm bản thân mình hoàn hảo đó, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy mất niềm tin hay có lúc kiệt sức và gục ngã thì hãy nhìn xung quanh, sẽ luôn luôn có một người sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của bạn, sẽ luôn có một người sẵn sàng nắm lấy bàn tay bạn và cùng bạn đi hết chặng đường.... Hãy tin là như vậy...đừng bao giờ tự gánh tất cả một mình, đừng bao giờ nghĩ mình có thể làm tất cả...vì chúng ta là con người.....mà con người.....thì không phải lúc nào.....cũng mạnh mẽ.....". Nó nhìn những dòng chữ đó và chợt lòng dâng lên một niềm khao khát......ước gì....có một bờ vai để nó dựa vào....
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who care for you
If your feelling sad
Your heart get colder
Yes I show you what real love can do
What real love can do...
Chuông điện thoại reo làm nó thoát khỏi suy nghĩ của mình. Ổn định lại cảm xúc, nó bắt máy
- Alô, ai vậy?
- Hello Nguyệt nhi, là chị đây, bất ngờ không nà?
- Chị gọi tôi có gì không?
- Đừng có lạnh lùng như thế mà. Chị về đến nhà rồi, mà sao hôm nay em không đi đón chị?
- Đừng dài dòng nữa, nói mau.
- Nguyệt nhi à....sao em lại lạnh lùng với chị quá vậy hả...chị buồn lắm...
- ...Thôi được rồi, chị mau vào vấn đề chính đi.
- Hi.. Em đang ở đâu vậy? Lát nữa về nhà ăn cơm được không?
- Không biết.
- A, trưa nay về ăn cơm nha em. Đi mà, lâu lắm rồi nhà mình mới đầy đủ như vậy. Chị biết là em rất khó chịu nhưng có thể vì chị, lần này về nhà ăn cơm được không?
- Biết là tôi khó chịu mà chị vẫn bắt tôi về nhà ăn cơm sao? Xin lỗi, tôi không làm được, với cả người trong nhà cũng không muốn tôi ở nhà mà, có đúng không.
- Không không...hôm nay bạn chị đến chơi, họ rất muốn gặp em ..họ..họ...
- .....
- Em về ăn cơm nha. Nhà có khách mà...
- ..... Được rồi...11giờ tôi về...
- Hihi..vậy nha, thôi bà nội gọi chị rồi, chị đi đây, bye bye
Rụp
Tút...tút...tút...
- Haizz...
Nó thở dài. Trưa nay lại không được yên ổn rồi. Thật đau đầu.... Nó suy nghĩ một lát rồi cầm lấy cuốn sách đen, ra quầy tính tiền. Bây giờ nó mới để ý tiệm sách nhiều người hơn nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều.
- Tính tiền. Nó đặt quyển sách lên mặt quầy, rút thẻ tín dụng ra và nói
- Ơ, cháu không có tiền lẻ sao? Xin lỗi, quán bác mới mở nên...
Nó nhíu mày.
- Bác ơi, để cháu trả hộ cô ấy ạ... Chàng trai một lên tiếng
- Phải đó, để cháu trả hộ cho cô ấy...
- Bạn xinh đẹp ơi, để mình trả cho
.......................................
Tiệm sách vì chuyện này mà nháo nhào cả lên. Ông chủ hết sức bối rối vì chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy.
Nó thấy thật phiền phức, liền rút cái nhẫn vàng tinh xảo trên tay đưa cho chủ tiệm và cầm lấy sách đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu:
- Tôi sẽ quay lại sau.
Mãi sau đó ông mới hiểu được ý nó là: giữ cái này tạm, lần sau nó sẽ trả tiền sách và lấy lại chiếc nhẫn.
Nó đi bộ ra ngã tư và bắt taxi về. Thật sự nó không hề muốn về nhà một chút nào. Bao năm qua, nó đã phải chịu đựng sự khinh miệt, ruồng rẫy của gia đình. Nó ghét nơi đó. Nó định vào năm học sẽ chuyển ra ngoài vì dù sao năm nay cũng lên đại học rồi, nó có thể tự tìm việc làm và nuôi sống bản thân mà không cần tiền của gia đình. Nó sẽ không còn lí gì để bị nói là đó ăn bám trong gia đình đó nữa. Thế nhưng...có lẽ rất khó vì chị đã trở về. Chị nó sẽ không bao giờ đồng ý cho nó ra ở ngoài cả. Thật rắc rối...
************************************
Chiếc taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Nó bước xuống và bảo người hầu mang tiền lẻ ra trả tiền taxi. Mọi khi nó vẫn mang theo ít tiền lẻ nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng xấu nên quên mất.
Bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa rất vui từ bên trong, nó nhíu mày, hít một hơi thật sâu và lạnh lùng bước vào.
Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, nhìn thấy nó thì đều dừng lại. Không khí trong nhà cũng trở nên ngột ngạt căng thẳng. Có vẻ chị nó không ở phòng khách này.Nó lạnh lùng cúi đầu chào mọi người:
- Chào cả nhà, con đã về.
- Ừ, về rồi thì mau lên thay đồ đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn trưa. Bà nội nó nhàn nhạt nói
- Dạ.
Nó liếc nhìn mọi người một lượt rồi chợt dừng lại trên khuôn mặt của một kẻ lạ mặt đang ngồi đối diện bố nó. Trông rất quen mắt nhưng nó cũng chỉ dừng lại vài giây rồi bước lên tầng. Nó không để ý rằng đôi mắt của người đó đang dõi theo mình.
************************************
Cạch
Mở cửa phòng và bước vào, nó liền quăng ngay túi xách hàng hiệu lên bàn và thả người lên giường. Thật mệt mỏi....
Nó nhắm mắt lại và chợt khuôn mặt lúc nãy hiện ra.
Mở mắt
Rõ ràng trông người đó quen lắm. Vừa nãy là không để ý kĩ nên bây giờ chẳng nhớ ra đó là ai nữa. Trông anh ta cũng trẻ, bằng tuổi mình.... Không lẽ....là bạn của chị à...... Nếu là bạn của chị thì..... Nghĩ đến đây, nó liền lôi máy tính bảng ra, vào google và gõ. Một giây sau, hàng loạt ảnh và thông tin hiện lên
- ...
Xem hình ảnh và thông tin, nó giật mình. Không ngờ chị mình lại quen với Ảnh Đế. Kéo xuống tiếp, là hàng loạt những scandal nói về ứng cử viên số 1 cho danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất: Trịnh Như Lan ( chị nó) và nam diễn viên xuất sắc nhất Châu Á được mệnh danh là Ảnh Đế: Vũ Phong: nào là trai tài gái sắc, nào là một đôi trời sinh...thậm chí còn dự đoán bao giờ hai người chính thức công bố hẹn hò....vân vân... Nhìn người con trai trong ảnh, dù không muốn nhưng cũng phải công nhận là hắn rất đẹp, không, phải gọi là hết sức yêu nghiệt. Vừa nãy vội vàng lên phòng nên không để ý... Mà thôi kệ. Dù sao nó và hắn cũng chẳng quen nhau. Cùng lắm sau này phải là người một nhà thì lúc đó quen cũng không muộn... Vậy đi...
Nghĩ vậy, nó liền mở tủ lấy quần áo và đi thay.
************************************
Ở phòng ăn, mọi người đã ngồi vào chỗ và các món ăn cũng đang được bày biện, chỉ thiếu mỗi nó. Thấy vậy, ông Hoàng(ba nó) khó chịu:
- Nguyệt đâu rồi?
- Ba à, chắc em nó đang xuống đấy. Như Lan nhẹ nhàng trả lời
- Vũ Phong, cháu thông cảm nhé, cái con bé Nguyệt nhi này chậm chạp lắm. Lúc nào tính khí cũng trẻ con như vậy cả. Chẳng học được từ chị nó gì cả... Bà Linh nói
- Kìa dì, Nguyệt nhi... Như Lan nghe vậy bối rối nói
- Không sao đâu ạ. Cháu có thể chờ được. Vũ Phong cười nhẹ làm cho Lan nhi ngẩn ngơ và làm các bậc tiền bối xung quanh càng thêm thiện cảm và hài lòng.
- Đấy, nếu như bác có một đứa cháu như cháu thì tốt biết bao. Haizz...đằng này nhà này vô phúc, có hai nàng công chúa thì nàng thứ hai vô dụng, chẳng biết làm gì cả. Ngay cả một góc của Như Lan cũng không bằng..
- Tôi nghĩ trước khi bà nói người khác thì nên nhìn lại gia đình bà đi, Linh phu nhân ạ. Mà sao hôm nay không thấy chồng bà đến nhỉ? Một giọng nói nhẹ nhưng lạnh lùng tuyệt đối vang lên.
Nghe thấy giọng nói, mọi người đều quay nhìn về phía cửa. Nó đã đứng đó từ lúc nào. Thấy nó, tất cả mọi người đều sững người. Nó đang mặc một chiếc váy sọc đen . Khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet giống hệt với Như Lan giờ không trang điểm càng trở nên diễm lệ. Điểm khác biệt duy nhất mà mọi người phân biệt giữa Như Lan và Như Nguyệt là mái tóc: tóc Như Lan dài đến hông còn tóc Như Nguyệt thì dài ngang lưng và nhuộm lai. Trước nhan sắc của nó, ngay cả Vũ Phong, người từng tiếp xúc với không ít người đẹp cũng phải ngẩn người vài giây. Tuy nhiên nó đẹp theo kiểu sắc sảo còn Như Lan là kiểu thanh nhã thoát tục.
- Bà không biết chồng mình đi đâu có phải không? Để tôi nó hộ nhé.
Tiếng nói của nó làm cho mọi người sực tỉnh. Bố nó là người nói đầu tiên:
- Như Nguyệt, không được vô lễ.
- Hừ. Nó hừ nhẹ và vào chỗ ngồi còn bà Linh đang sợ xanh cả mặt cũng mau chóng thở phào... Thật đáng sợ!!!!!
Mọi người ăn trong im lặng,chỉ có tiếng dao nĩa va chạm và thi thoảng mọi người nói chuyện hỏi han về sự nghiệp, dự kiến của Như Lan và Vũ Phong. Còn nó luôn luôn im lặng, chăm chú ăn. Chỉ khi Như Lan hỏi nó, nó mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhưng bắt gặp cái nhìn sâu xa của nhân vật quần chúng: Ảnh Đế ngồi đối diện liền cúi đầu ậm ừ qua loa. Chẳng hiểu sao nó sợ cái nhìn của người trước mặt. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm tư của nó.... Đây là Ảnh Đế trong truyền thuyết ư??? Quả nhiên
không tầm thường chút nào...sau này phải tránh xa nhân vật nguy hiểm này mới được... Nó tự nhủ.
************************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...