Mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng còn vương nước mắt của một cô gái xinh đẹp.
- Cậu không sao chứ? Như Lan mừng rỡ, không biết cảnh tượng ban nãy lúc trong xe ô tô làm cô hoảng hồn bao nhiêu đâu, còn tưởng chàng trai chết rồi
Hắn vẫn nhìn nó, im lặng.
- Này cậu gì ơi, cậu nói gì đi, cậu không khỏe chỗ nào à, hay để tôi gọi bác sĩ nhé. Cô luống cuống tay chân bắt đầu bấn loạn
- Im lặng. Hắn quát
Cô lập tức im lặng, lòng đầy ủy khuất, chỉ là cô lo lắng cho cậu ta thôi, có cần nổi giận thế không.
- Cô.... đây là đâu. Hắn lạnh giọng
- À à đây là thành phố A, ban nãy cậu tránh tôi nên lao vào cây, thấy cậu chảy nhiều máu tôi liền đưa đi bệnh viện và...
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- Giờ là 2h chiều, cậu đã bất tỉnh được 3 tiếng rồi..
- Nhiều lời. Hắn cắt ngang
Như Lan liền ngậm miệng luôn. Người này thật lạnh lùng, so với Vũ Phong chỉ có hơn chứ không kém. Còn hung dữ nữa. Hic cô vướng phải cái gì vậy nè.... Lòng cô không ngừng gào thét.... amen hãy phù hộ con hic hic....
Trong phòng im lặng không một tiếng động, người trên giường bệnh đã sớm nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ còn lại cô gái nhỏ tội nghiệp vẫn đứng yên một chỗ không dám động đậy.
Sau n phút tự đấu tranh, cô quyết định nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài. Dù sao cô cũng phải gọi cho chị quản lí của côm không thấy cô chắc mọi người lo lắng lắm.
Đang định chạy ra ngoài, người trên giường bỗng dưng cất tiếng nói làm cô giật mình suýt nữa thì vấp té:
- Cô tính đi đâu.
- Tôi chỉ muốn ra ngoài chút thôi.
- Cô tính chuồn đúng không, ở yên đây cho tôi
- Này cậu quá đáng rồi nha, nhìn mặt cậu non choẹt chắc chắn kém tôi 1 2t đáng nhẽ phải 1 tiếng gọi tôi là chị đi, như thế nào liền lật đằng chân lên đằng đầu. Tôi sai vì khiến cậu ra nông nỗi này nhưng tôi không phải người hầu của cậu cậu bảo gì tôi phải làm đó. Hơn nữa tôi chỉ ra ngoài gọi 1 cuộc gọi thôi cũng không phải kẻ tiểu nhân chạy trốn. Tôi nói này có phải cậu quá đen tối rồi không, nghĩ ai cũng như cậu vậy. Như Lan bức xúc tuôn 1 tràng làm chàng trai ngồi trên giường đơ người
Nói xong cô mới hối hận, người kia khủng bố như vậy, có phải hay không liền trực tiếp đem cô nuốt chửng. Hic... cô liền cúi thấp đầu xuống
- Ha ha, cô can đảm thật dám nói với tôi như vậy. Haha Hắn bật cười
Tự nhiên thấy tên đó cười cô cũng đơ người, kể ra giờ cô mới để ý tên này thực sự... đẹp như ác ma vậy. Cười rộ lên nghe thật từ tính
- Cậ..u cậu cười cái gì. Cô lắp bắp
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi.. tôi...
- Tôi không có ăn thịt cô đâu không cần phải gấp gáp. Thôi cô Đi gọi điện đi.
Cô nghe thấy vậy liền đi ra ngoài không quên quay đầu lại ngó vào phòng rồi nói:
- Tôi liền một đi không trở lại cho cậu tự chịu tiền viện phí. Đồ xấu tính
Bóng dáng khuất sau cánh cửa, hắn cười, tiền viện phí, chẳng đáng giá hắn phải bận tâm.
Lôi chiếc điện thoại trong túi, hắn bấm 1 dãy số. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chế nhạo:
- Cậu cũng có ngày bị thương như vậy, tôi mà kể ra có khi mọi người cười rụng cả răng mất. Ha ha.... Vì tránh một vật nhỏ mà bị thương. Thật không thể ngưng được cười mà haha.
- Cậu dường như rất muốn ra đảo một lần nếm thử mùi vị của rắn. Tôi nhớ đảo đó mới có thêm loại rắn mới màu sắc rất đẹp..
- À thôi thôi, tôi dạo này không có hứng thú nữa rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, lát tôi cử người qua đón cậu, mới về nước mà tức giận quá cũng không tốt nên cậu gắng nghỉ ngơi nhé haha, tôi cúp trước.
Rụp
Hắn nhíu mày, nằm xuống rồi chợt liếc nhìn về phía cánh cửa phòng, một hình ảnh vụt qua trí nhớ.... nhưg rất nhanh chóng hắn bỏ qua nhắm mắt lại.
***************************************************************************
Như Lan bước ra khỏi phòng liền chạy nhanh về phía trước. Dừng lại gốc cây đằng sau dãy nhà, cô mới thở dốc. Nghĩ lại vẫn thấy run rẩy, người gì đâu vừa lạnh lẽo vừa hung dữ hic hic.... Dù gương mặt rất..... phải nói sao nhỉ dễ thương?!! Đáng yêu??!!!.... Nhưng mà tính tình...... Thực dọa người mà.
Cô từng nghĩ Vũ Phong là người lạnh lùng nhất trên thế giới vì gần anh mang lại cảm giác như chẳng bận tâm điều gì, rất hờ hững, lạnh nhạt. Nhưng người vừa nãy còn kinh khủng hơn. Vừa kiêu ngạo, lạnh lẽo còn hung dữ nữa, chắc chắn là ác ma.... Số cô thật khổ mà, tốt nhất sau vụ này có khi phải đi chùa cầu may 1 lần, tránh lần sau lại đụng phải 1 người không dễ chọc như vậy.
Nhìn cậu ta là biết người có tiền rồi, xe đi cũng là siêu xe, haizz.... chỉ mong là cô không gây thù với cậu ta không thì cô tiêu chắc.... hic.. Lòng cô cảm thán
Tinh đinh...
Điện thoại cô rung lên
Là quản lí!!!!!! Cô ấy hỏi cô đang ở đâu
Haizzz, phải giải thích với quản lí sao đây, không lẽ nói vì cô mà người ta vào viện nên bây giờ cô đang ở bệnh viện chịu trách nhiệm. Kiểu gì cũng bị mắng là người của công chúng không ý thức việc làm của mình.... Hay là thôi đi, giấu chắc cũng không sao đâu nhỉ...
Nghĩ là làm, cô liền nhắn lại cho quản lí của mình: " Em đang về nhà, trên đường có tạt qua hiệu sách một chút"
Một lát sau quản lí nhắn lại: " Ok. Đừng gây rắc rối là được. À báo cho em một tin, tổng giám đốc về nước rồi. Mai có cuộc họp đó, em lo mà chuẩn bị đi, nghe nói tính khí của ngài ấy không tốt lắm..."
*************************************************************************** Rầm
Như Lan xoa xoa cái mũi, cô lại đâm vào cửa phòng bệnh
Kể từ lúc đọc tin nhắn của quản lí, cô đã sock đến nỗi đi vấp vài lần đâm vào tường rồi giờ còn đến cừa phòng nữa..... Không phải chứ, tổng giám đốc tự nhiên không quản lí chi nhánh nước ngoài còn về đây làm gì, không lẽ là kiểm tra đột xuất hay là giám sát nhỉ.. hay là..... Ôi thôi đầu cô quay vòng vòng rồi. Dù sao nghe nói tính khí người này không tốt, có khi nào thấy ai chướng mắt liền đá bay đi không?.. Hmm... cô từng nghe nhiều tin đồn về vị boss này lắm. Không ai biết rõ mặt người này nhưng mà nghe đồn có lần 1 diễn viên từng chọc anh ta liền bị đá khỏi công ty, không chỉ vậy mà sau đó mọi việc dùng quy tắc ngầm trong giải trí với cô ta đều bị đăng tải, đều là hình ảnh chứng minh cô ta bị bao nuôi,... còn kèm cả clip nữa. Còn nghe nói sau đó tự nhiên nhà cô ta bị 1 nhóm người đến đập phá, thậm chí họ còn đốt nhà. Sạ 1 đêm cô diễn viên từng nổi tiếng 1 thời đó liền thân bại danh liệt.
Nghe mà nổi cả da gà da vịt.... da người cũng nổi lên luôn rồi... Như Lan bỗng chốc rùng mình. Chỉ cầu nguyện cho mình không chọc đại boss ác quỷ đó.....
Kẹt
Kéo cánh cửa phòng bệnh
Cô đã thấy trong phòng bỗng dưng có thêm 1 người đàn ông trung niên cùng với 2 người nữa mặc đồ đen cung kính cúi đầu trước tên ác ma có khuôn mặt baby đáng ghét kia.
Thấy tiếng động, tất cả đều quay về phía cửa, chỉ thấy bóng dáng 1 cô gái xinh đẹp đứng đó không giấu sự ngạc nhiên trong mắt.
- Tôi tưởng cô chuồn rồi, còn tính gọi cảnh sát truy nã. Hắn nhếch miệng cười
- Ờ ha ha, tôi.... tôi nói chuồn hồi nào đâu... mà... những người này ở đâu ra vậy. Cô cười trừ đi vào phòng với tốc độ chậm hơn rùa, không quêm chỉ về phía nhóm người lạ trong phòng
- Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia kiêm trợ lí của giá.... thiếu gia, còn đây là vệ sĩ đi kèm. Cảm ơn tiểu thư đã đưa thiếu gia vào viện. Người đàn ông trung niên cùng 2 người als đen đột nhiên cúi chào làm cô vô cùng bối rối
- Không thể nói vậy được, dù sao cũng vì tôi mà cậu ta mới bị như vậy nên tôi phải có trách nhiệm,điều nên làm mà. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, diễn xuất chính là đây
- Vậy thiếu gia, người muốn về hay ở thêm theo dõi? Người quản gia trung niên liền quay qua cing kính hỏi hắn
- Lập tức về nhà. Hắn lạnh lùng phân phó
- Dạ, tôi liền kêu bác sĩ riêng đến khám lại cho người lần nữa. Nói xong quản gia liền phân phó 2 vệ sĩ ra ngoài lấy xe
Phù...
Cô thở 1 hơi, cuối cùng hắn cũng sắp đi rồi, trái tim cô không bị đả kích nữa rồi
- Này.. hắn bông dưng lên tiếng làm Như Lan giật thót
- G.. ì.. cơ?
- Đừng tưởng tôi đi rồi cô liền thoát tội, chuyện này tôi chưa tính sổ với cô đâu.
- Vậy.. phải làm sao cậu mới vừa lòng? ...t.. ôi cũng đã làm hết sức mình rồi...
- Hừ, đưa tôi điện thoại của cô.
Cô chậm rì rì tiến lại và đưa đkeenn thoại cho hắn
Chỉ thấy hắn bấm 1 dãy số, điện thoại hắn rung lên rồi thôi.
Tiêu rồi, xác định mình dây dưa với người đáng sợ này rồi huhu đời tôi.... Như Lan đau khổ cầm điện thoại về
Cô không biết cũng từ đây vận mệnh của cô bước sang 1 bước ngoặc mới. Cũng không ngờ rằng người mà cô cho là ác ma của đời mình này sẽ trở thành 1 người không thể thiếu của cô. Dĩ nhiên, đó là điều sau này rồi....
Đó là một ngày đông mà cả đời này cô cũng không quên. Sau này nghĩ lại, Như Lan tựa đầu vào người nào đó mỉm cười.
**************************************************************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...