Siêu Việt Tài Chính

Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười hồ sơ có được từ mẹ hắn có lại lịch như thế nào thì Trương Hạo cũng sẽ hiểu là không nên hỏi những vấn đề nhạy cảm. Hắn chỉ cần biết có thông tin từ trên trời rơi xuống vào tay Thiếu Kiệt và sẽ không truy vấn những điều khác.

- Ê Thiếu Kiệt mày đưa ra một đống yêu cầu như thế hạn trong thời gian nhất định bên kia cô ta làm được không đó? Tạo là thua rồi đấy. Quá nhiều việc.

Trương Hạo đánh lái một vòng đem câu hỏi của mình đưa ra cho Thiếu Kiệt về những gì hắn vừa giao phó cho Doanh Doanh.

- Bởi thế mới nói mày quản lý chỉ được cái đi xã giao bàn hợp đồng thôi còn chân chính làm được việc ở cấp độ quản lý thì thua xa. Doanh Doanh cô ta bên dưới không ít nhân viên hồ sơ nhân sự thì để phòng nhân sự làm. Về giấy phép dự lịch cô ta chỉ cần để phòng maketting liên hệ với đối tác là làm được còn về phòng ốc chuẩn bị mày nói ở tencent không có nhân lực lao động chân tay sao. Mấy việc này cô ta chỉ hạ một đạo mệnh lệnh mày nói xem có người làm không?

Thiếu Kiệt trả lời thẳng thắn với Trương Hạo không phải vì câu hỏi ngây ngô của hắn mà vì khả năng quản lý của Trương Hạo cũng chỉ gói gọn ở hình thức doanh nghiệp nhỏ. Nhận thức về bố cục của một tập đoàn hoặc một công ty lớn của hắn rất hạn chế.

Phần những công việc điều hành này cũng không đến tay của Trương Hạo hắn vì hắn chỉ tiếp nhận những cái lớn hơn bàn bạc hợp đồng được hay không với đối tác kinh doanh ăn uống xã giao. Những công việc điều hành nhân sự đã có những người khác thấy hắn làm việc.

- Tao biết là có người làm nhưng mà thời gian cấp bách như vậy đâu phải ai cũng rảnh rỗi đợi lệnh của cô ta cơ chứ.

- Cô ta mà làm không được điều này thì cô ta cũng không ngồi lên được cái ghế thư ký tổng giám đốc. Ở đây cô có quyền điều phối mọi thứ. Tất cả các khâu giấy tờ công văn đến tay của Mã Hoá Đằng đều thông qua cô còn nó có đúng hay không cô ta chỉ nhìn một cái là biết có cần trả nó về nơi xuất phát hay là nộp lên nên việc này mày cứ yên tâm.

Trương Hạo nghĩ đến việc mỗi lần hắn vào tới công ty đều nhận được một đống bìa hồ sơ mới mấy cái giấy đánh dấu cần phải có chữ ký của mình làm cho hắn tốn không ít ngày để ký tên làm cho Trương Hạo gật đầu.

- Tính ra thì điều hành tạo non thật nhưng tao lại có thể đi bàn hợp đồng các thứ treo cái chức đi giao tiếp cũng ổn chứ đâu có vấn đề gì.


- Đấy là mày làm việc với tao đấy Trương Hạo tổng giám đốc mà cứ ký đại như mày chưa biết chừng ngồi nhà đá lúc nào không biết đâu. Mày thấy có ai làm bảo vệ giữ xe một bước lên mây nhiệt mày không. Nói thiệt nhiều khi có mày cũng đỡ lắm tạo khỏi phải đi đâu tiếp khách làm gì có mày lo hết.

Thiếu Kiệt bây giờ nhìn Trương Hạo cười đáp lại một cách vui vẻ. Cả hai nói vấn đề này khá vô tư vì bản thân cả hai đều hiểu ai trong hai người họ đều là những viên gạch không thể thiếu của ngày hôm nay.

- Mẹ mày còn nói được lúc đó toàn tạo đứng ra trông tiệm mày phủi tay không coi. nghĩ lại đúng không dễ để bán được hàng nhất là đồ mình bán phải bảo hành các thứ mệt chứ chả chơi.

Thiếu Kiệt bây giờ để ngón tay lên miệng của mình ra hiệu cho Trương Hạo im lặng ngón tay đặt trên điện thoại lúc này nhấn phím gọi đi của một dãy số.

Trương Hạo vốn định tố khổ thêm vài lời nhìn được Thiếu Kiệt muốn nói chuyện điện thoại liền im lặng.

Thiếu Kiệt hắn không phải muốn gọi điện thoại đi liền để liên hệ với người này, nhưng để tránh cái sự nhiều lời của Trương Hạo hắn liên làm ra quyết định gọi ngay lúc này.

Tuy Không biết Thiếu Kiệt gọi cho ai nhưng Trương Hạo đầu óc cũng chẳng ngốc để biết đây phải là cuộc gọi cần thiết thậm chí có thể quan trọng nên hắn mới làm như thế này.

Bên kia điện thoại không có một tiếng nhạc chuông nào phát ra mà thay vào đó là âm thanh đơn điệu tiếng tút tút dài rồi ngưng vài giây.

Trên chiếc xe hiện tại là một không gian im lặng. Trương Hạo nghe được âm thanh này cũng đoán được số điện thoại mà Thiếu Kiệt đang gọi là một số điện thoại cố định.


Bên kia một sự chậm chạp thấy rõ khi mà cho đến hiện tại vẫn không có người nhận máy mặc dù đã trôi qua hơn hồi chuông.

Không như những chiếc điện thoại di động được mặc định tới năm hồi chuông réo. Nó đầy đủ vào khoản bà mươi giây, còn điện thoại cố định thời lượng ít hơn chỉ tầm khoảng hai mươi giây là hết.

Cho đến hồi chuông thứ tư tưởng chừng như Thiếu Kiệt phải bắt đầu một cuộc gọi tiếp theo thì bên kia vang lên một tiếng.

" Cạch"

- Ai gọi điện đấy.

Giọng nói bá đạo không cần biết người bên kia điện thoại đang gọi đến có tâm tư gì khi đón nhận một giọng điệu ra lệnh như thế.

- Ông già xem ra giọng điệu vẫn thế nhỉ Tôi Tống Lòng gọi điện cho ông không được sao mà cứ phải đáp bằng cái giọng bề trên thế.

Đáp lại giọng điệu báo thân phân của bên kia điện thoại Thiếu Kiệt không hề khách khí đối đáp theo kiểu ngang hàng.

Blake với Jackson thông qua giọng điệu của Thiếu Kiệt thì không khó để nhận ra đối phương bên kia điện thoại, người mà Thiếu Kiệt đang gọi điện là ai. Người ở đây để Thiếu Kiệt nói chuyện với giọng điệu đó chỉ duy nhất có một người Tống Thành Quân.


- Thằng nhóc lại ăn nói cái kiểu đó rồi. Ngày hôm qua không bị thương hay việc gì chứ.

Tống Thành Quân nghệ được lời Thiếu Kiệt ngày lập tức chuyển biến hình thái của giọng nói mình thành một cách vui vẻ kèm với sự thăm hỏi nhất định.

- Ông biết rồi mà vẫn còn hỏi sao? Tôi không tin mấy người lính ông đưa đi không cho ông biết tình tức tôi hiện tại như thế nào. Việc này hình như có quá vô lý đi.

Đối với câu hỏi quan tâm của Tống Thành Quân, Thiếu Kiệt hắn không nghĩ rằng hữu dụng. Việc nếu hắn mà có chuyện gì thông quá tin tức của Tống Vũ báo về ông không đưa tin tức cập nhật từng phút, từng phút một mới là việc lạ có thật. Đã biết hắn không có việc gì mà còn cố tình hỏi thăm như vậy chẵn khác nào Tống Thành Quân hắn đang mong muốn cháu trai cũng mình xảy ra chuyện.

- Không nói việc này nữa thằng nhóc cháu gọi cho ta có chuyện gì nào. Không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao chừng nào về lại Bắc Kinh đây.

- Ông nghĩ nếu chỉ như thế tôi cần gọi cho ông sao có một số thứ cần ông giúp đây nếu ông không làm được nữa thì đừng nhận thằng nhóc này tốn công lắm.

Thiếu Kiệt giọng nói có phần chắc chắn làm cho phía bên kia điện thoại Tống Thành Quân cũng trầm mặc lại một ít.

- Này thằng nhóc đừng hở chút lấy việc nào ra đùa chứ, cái nào đùa được chứ cái này không đâu đấy. Dù sao cháu vẫn chảy xuôi dòng máu của ta không thể nói không nhận là không nhận được. Mà có chuyện gì nói nghe nào.

Tống Thanh Quân sau một lúc trầm ngâm im lặng mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Dù ông không muốn bị người khác uy hiếp mình nhưng đối với thằng nhóc đang nói chuyện qua điện thoại ông lại có một cảm giác rất khác biệt.

Có thể đây không phải là một sợi dây liên kết ruột thịt gì mà chỉ là mơ hồ trong Tống Thanh Quân có một chút gì đó hổ thẹn với đứa cháu bị thiệt thòi của mình phải sống ở bên ngoài một thời gian dài.

- Chuyện cũng không có gì. Chỉ mượn một chút đồ vật thôi. Chắc hẳn là ông già cho mượn được chứ nhỉ.


Thiếu Kiệt không nói thẳng trực tiếp mà đưa ra một lý do để cho Tống Thanh Quân chấp nhận. Dù sau mượn máy bay là một vấn đề tế nhị hắn cần phải để Tống Thanh Quân đồng ý trước hắn mới đưa ra thứ mà hắn cần.

Những thứ này vốn người khác sẽ không nghĩ sâu xa nhưng với Thiếu Kiệt thì lại khác hắn đọc không ít tiểu thuyết học được không ít mánh lới trong đó về việc hố người khác. Những thứ này nhìn như vô hại nhưng biết ứng dụng đúng lúc đúng chỗ thì lại là một chuyện khác.

Thống Thanh Quân hiện tại nghe Thiếu Kiệt chỉ là mượn đồ mà không phải việc gì quan trọng nên cũng có phần khó chịu. Định mắng hắn mấy cầu thi Thiếu Kiệt bên này đã nói.

- Có những thứ có tiền mua không được nên nhất định phải mượn. Nên ông già, ông đừng suy nghĩ rằng vật đó đơn giản nhé. Chưa biết chừng ông già cũng không cho mượn được đâu. Thôi để tìm cách khác vậy.

Thiếu Kiệt nhanh chóng đưa ra một câu nói khiến cho Tống Thanh Quân bên kia chưa kịp suy nghĩ gì nhiều. Hắn muốn trong thời gian ngắn không để cho Tống Thanh Quân kịp suy nghĩ gì mà đưa ra quyết định vội vàng. Vì nếu đã có lời nói đồng ý của Tống Thanh Quân mà ông ta không làm được. Thiếu Kiệt có thể viện cớ cho mình.

- Thằng nhóc đừng có xem thường ông già này như vậy. Chỉ cần lão già này muốn chưa chắc là đã không có vật mà thằng nhóc chú mày cần. Đó là cái gì nào, cam đoan ông lão này sẽ kiếm cho ra mới thôi.

Lời nói này của Tống Thanh Quân xem như tự mình đưa chân vào quỷ môn quan. Không phải Thiếu Kiệt không tin tưởng rằng ông ta làm không được. Nhưng với tư cách cá nhân sử dụng máy bay là một việc hết sức mơ hồ trừ khi nó là chuyện quan trọng mà cấp lãnh đạo thật sự cần để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

- Này ông già ông hứa rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đấy. ông mà mượn không được hư việc thì đừng tránh tại sao thằng nhóc tôi ác đấy nhé.

- được rồi! Cam đoan với nhóc con rằng không có gì ông đây kiếm không ra muốn mượn cái gì nào để ông già này cho người đi tìm.

Thiếu Kiệt bên kia điện thoại lúc chỉ cười cười. Mục đích của hắn đạt được. Không cần gì nhiều chỉ với lời hứa cam đoan này của Tống Thanh Quân hắn đủ sức có thể mượn một chiếc phi cơ chuyên chở đám người Vô Ảnh bay đến Thành Đô.

- Được rồi! Vật cần mượn không khó kiếm là mấy. Cũng đơn giản không cần phải đao to búa lớn. Chỉ là nó hơi phiền phức một chút. Nhưng nếu ông đã nói cái gì kiếm được thì tốt thôi. Tôi cần mượn một chiếc máy bay sử dụng vào mục đích cá nhân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui