Siêu Việt Tài Chính
Cả hai người đứng bên ngoài nhà hàng đánh đi những cuộc gọi cần thiết để có thể tiến hành phối hợp thực thi cái gọi giữa đường bất bình đứng ra tương trợ bất quá cũng chỉ như thế
Nhã Oanh lúc này nhìn thấy Trịnh Hòa phân phó người theo dõi mới lên tiếng nói với hắn.
- Anh xem chính mình đi làm nhiệm vụ này đi. Ở đây có nhiều người cũng không đến mức ảnh hướng đến vấn đề gì hơn nữa còn có Công Toại.
Trịnh Hòa suy nghĩ một chút mới gật đầu đứng lên rời đi. Hắn cũng vài người nữa rời khỏi quán đi ra bên ngoài. Vì lúc đến đây cả nhóm người họ đều đi bộ vào nên những nhân viên cũng không thắc mắc. Dù sao gần đó cũng khá nhiều nơi khách sạn nghĩ lại.
Suy nghĩ của những người phục vụ ở đây là những người này thấy không đói lắm lại ngồi nơi này không làm gì thì về trước. Tâm lý không cho rằng họ ăn quỵt hay gì đó, chỉ thấy rằng đám người Trịnh Hòa có rời đi cũng không ảnh hưởng đến điều gì. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của họ không phải không có tiền.
Bởi từ khi làm việc cho Thiếu Kiệt chỉ vài ngày họ được trang bị đồng phục ngoại hình là đồ đạc may đo theo đúng kích cỡ từng mọi người. Tuy vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây bình thường nhưng khác biệt khá lớn với những người bình thường.
Lưu Chính cùng với Công Toại sau khi gọi điện thoại xong cũng bước vào trong quán. Ngồi xuống bên cạnh Nhã Oanh.
- Mọi việc đã xong. Lâm Phong với các bên sẽ ở bên ngoài cùng với nhóm người Trịnh Hòa tiến hành những việc khác chúng ta ở đây để mọi người dùng bữa xong thì ra bên ngoài một cách bình thường như không có việc gì.
Lưu Chính bây giờ mỉm cười nhìn Nhã Oanh cũng lên tiếng cảm thán nói với cô.
- Cháu với Thiếu Kiệt đúng hay thật đi đến đâu gây chuyện đến đó. Việc này nếu là thật sợ dính không ít người tay chân trong ngành.
- Cháu không biết như thế nào nhưng đối với những việc này thật sự phản cảm rất lớn. Nếu cháu là một cô gái quê gia đình làm lụng vất vả có thể chưa biết chừng một ngày nào đó cũng rơi vào tay bọn người này. Vì thế đừng trách cháu làm việc bao đồng. Nếu như Thiếu Kiệt ở đây cậu ấy chắc chắn sẽ làm như vậy. điển hình không phải Phan Nguyệt là nhân chứng cụ thể cho chuyện này sao.
Nhã Oanh lôi ra Thiếu Kiệt làm bia đỡ đạn cho mình. Lưu Chính với Công Toại cũng không biết nói gì hơn là gật đầu. Bây giờ những thành viên của Trịnh Hòa đang ở lại tuy ăn uống nhìn giống như rất vui vẻ nhưng luôn chú ý mọi thứ xung quanh. Thấy thế Nhã Oanh mới đứng lên đi về phía quầy thu ngân mà cô đã thấy.
Công Toại vốn định đứng lên đi cùng cô những Nhã Oanh đã lên tiếng nói.
- Không cần đi theo em đâu. Em ra nhà vệ sinh một chút.
Lúc này cả Lưu Chính cũng nghe thấy lời nói của Nhã Oanh nên không làm ra động thái nào. Với phạm vi của nhà hàng không lớn họ có thể thấy được cả khu vực đại sảnh lúc này cũng không còn nhiều khách để có thể chú ý nên không lo lắng lắm.
Nhã Oanh dừng lại trước quầy thu ngân nhìn mấy người đang ngồi trong quầy lên tiếng nói.
- Chị cho em thanh toán bàn nhiều người kia với.
Người phụ nữ lúc này đang bấm điện thoại cũng ngước lên nhìn Nhã Oanh một chút, rồi mỉm cười lên tiếng hỏi.
- Ồ em gái bao nhiêu tuổi vậy xem ra cũng không lớn đã đi làm rồi sao? vào nghề lâu chưa.
Nhã Oanh lúc này cũng khó hiểu những lời của người phụ nữ đã nói với mình cô ngạc nhiên hỏi lại?
- Chị nói gì vậy đi làm với vào nghề gì?
Người phụ nữ giật mình đứng lên nhìn ra vị trí của cái bàn Nhã Oanh đang ngồi rồi cười cười nói với cô.
- Cần gì phải thế chị em với nhau không ở đây cũng không thiếu mấy đứa mới đi làm ngại không dám nói như cô bé đây thôi. Với lại với được ông chủ giàu có chịu chi thì càng khó, một người không được phải để nhiều người dự phòng chứ em.
Nhã Oanh bây giờ mới nhớ được nơi này là nơi nào, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ một cái rồi mới nhìn người phụ nữ nói.
- Thật những chỗ này của chị có công việc này sao?
- Có chứ sao em. Đưa điện thoại đây chị lưu lại số khi nào cần cứ việc gọi chị bảo đảm với em sẽ không thiệt đâu.
Người Phụ Nữ nghe Nhã Oanh nói vậy cũng mỉm cười hào hứng bắt chuyện cô thấy Nhã Oanh còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng người không tệ chút nào. Làng da trắng thêm vòng một khá tốt với khuôn mặt nhìn qua được bảo dưỡng rất tốt.
Hơn nữa bà lại thấy trong bàn của Nhã Oanh có một người khá thành đạt, ăn mặc sang trọng cho thấy là người có tiền, đi với một nhóm người với một thiếu nữ ở độ tuổi này làm cho bà nghĩ đến việc Nhã Oanh được bao nuôi bởi Lưu Chính.
Biết đối phương lầm mình với mấy người cùng ngành nghề như bà, nên Nhã Oanh cũng không ngại để cho người khác hiểu lầm. Cô giả vờ đưa điện thoại cho bà ta để lấy số.
Sau khi được người phụ nữ nhá máy cho mình xong thì Nhã Oanh cầm điện thoại mở lên chức năng ghi âm lại. Màn hình lại giấu trong lòng bàn tay mình cầm chặt hỏi.
- Chị nếu như làm việc với chị thì không biết em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Em nghĩ lời chỉ nói cũng đúng một người không được phải kiếm người dự phòng, để dành khi bất trắc.
Nhã Oanh mặt không biến sắc cười đùa nói chuyện với người Phụ nữ như hai người quen. Việc đã cho số điện thoại của mình, Nhã Oanh lại hỏi về đãi ngộ cần thiết. Người phụ nữ bây giờ mới lên tiếng nói.
- Chị tên là Lệ! ở đây làm việc với chị em không cần phải lo toàn người có bối cảnh, tiền bạc họ không bạc đãi em đâu. Đối với ăn uống làm quen không thì một buổi tầm một hai triệu là bình thường. Với nhan sắc của em chỉ cần giữ một chút giá thành có thể tính bằng tiền đô. Còn sang hơn thì em biết rồi đó bao nuôi dài hạn như em là bình thường. Mua nhà mua xe các thứ đều có. Em thấy sao, cái thằng cha đó hiện tại mỗi tháng cho em được bao nhiêu thế. Nếu ít quá thì bỏ thằng chả đi qua đây làm việc với chị.
Đứng gần ngay quầy thu ngân cũng không có người khác ngoài nhân viên của mình với Nhã Oanh, người phụ nữ tên lệ bắt đầu rót vào tai Nhã Oanh những lời mật ngọt để dụ dỗ.
- Cũng được kha khá gửi về quê cho mấy người ở dưới đó sống. Vậy chị xem thanh toán giúp em đi. Nếu được em sẽ gọi cho chị. Em chỉ sợ là làm như thế ông ta biết được sẽ gây bất lợi cho em thôi.
- Em cứ yên tâm về bên chị nhé ông ta dám làm gì em cứ nói chị, người của chị sẽ làm cho ông ta biết ai mới thật sự có tiếng nói. Còn mấy việc khác em không cần quan tâm chỉ cần phục vụ tốt người cần được phục vụ thôi. Chị chỉ cần một chút tiền hoa hồng giới thiệu là được.
vừa nói Lệ vừa cười cười cầm lấy tờ hóa đơn đưa cho Nhã Oanh. Bây giờ cô mới cầm lấy hóa đơn vốn định thanh toán nhưng nghĩ lại giờ mình trong vai trò gì nên cười gật đầu nói với bà Lệ.
- Vâng em sẽ gọi điện thoại cho chị sớm. Dù sao thì ông ấy cũng đi công tác thường xuyên ở nước ngoài.
- Ô thế thì em có đi dù ông ta cũng đâu không biết. Mà biết thì đã sao em muốn thì đàn ông theo em vẫn còn khối thằng, Như thế nhé sớm liên hệ với chị để chị sắp xếp cho em. Chỉ cần gọi trước cho chị. hôm nay em muốn đi làm thôi, trong ngày chị sẽ sắp xếp êm xuôi hết.
Gật đầu như đồng ý với những gì người phụ nữ tên Lệ đã nói, Nhã Oanh thừa biết đây là cái tên giả người này sử dụng để làm công việc của mình.
Công Toại với Lưu Chính không quá khó để thấy được Nhã Oanh cùng người phụ nữ nói chuyện một lúc lâu. Khi Nhã Oanh trở về cô mới đem điện thoại của mình đưa ra cho Lưu Chính với Công Toại cười nói.
- Xem ra đôi khi Trịnh Hòa nhiều chuyện như thế nhưng lại đúng sự thật đấy. Công Toại anh lại thanh toán hóa đơn đi. Chúng ta giờ có không ít chứng cứ rồi ở đây không tiện cho mọi người nghe những gì đối thoại với bà ta.
Nhã Oanh vừa nói dứt câu Công Toại đã nhỏ giọng lên tiếng nói.
- Xem kia mấy người đang đem theo mấy hộp đồ ăn với dẫn theo một cô gái từ trên đi xuống kia. Cái tên hồi nãy ghi những món ăn bàn của mình hình như cũng có trong nhóm đó.
Nhã Oanh nhìn về mấy người này thấy người phụ nữ bị đưa đi với bộ dáng không mấy hợp tác cũng khẽ gật đầu. Lưu Chính thì nhíu mày một chút. Công Toại bây giờ mới đứng lên cầm hóa đơn nhanh chóng đi về phía quầy thu ngân hắn muốn thanh toán để Nhã Oanh và người của mình rời đi khi cần thiết.
Nhã Oanh hướng những người của Trịnh Hòa mỉm cười lên tiếng nói.
- Mọi người ăn uống no nê rồi về khách sạn nghỉ ngơi hoặc ai muốn làm gì thì làm.
Lời của cô tương đối lớn đám người trong nhóm cũng không quá khờ, khi nghe được những lời Nhã Oanh nói. Bọn hắn đã biết việc này thì giờ thấy đối phương có động thái như thế ai lại có thể trở về khách sạn mới là chuyện lạ.
Toàn bộ mọi người lúc này đứng lên để lại cái bàn đã qua một trận chiến. Nhân viên của nhà hàng thấy vậy dường như cũng mừng không ít họ thấy được nhóm người của Nhã Oanh dường như sắp ra về. Công việc dọn dẹp còn lại chỉ cần khi khách đã về sẽ được giải quyết.
Nhã Oanh với nhóm người của mình đứng lên rời đi, Không ai cho đó là họ có việc mà chỉ suy nghĩ họ ăn uống xong rồi trở về khách sạn như những gì Nhã Oanh đã nói. Tiền cũng đã thanh toàn huống chi họ chỉ cần khách không ở lại quá lâu thì họ cũng có thể ra về sớm hơn một chút.
Công Toại lúc này trở lại với việc thấy những người nhóm Nhã Oanh đang đợi mình bên ngoài hắn không nói gì chỉ móc bóp ra một hai tờ bạc một trăm ngàn để lên trên bàn hướng mấy người phục vụ hào phóng nói.
- Gửi mấy em uống cà phê hôm nào bọn anh lại đến.
Cử chỉ hào phóng của Công Toại làm cho mấy nhân viên đang chuẩn bị bắt tay vào dọn bàn cũng mừng không kém. Phục vụ là việc của họ, nhưng đôi lúc khi thấy khách vào quầy thanh toán họ biết rằng mình sẽ không được tiền boa. Giờ Công Toại lại khiến cho họ có niềm vui ngoài ý muốn, một vài nhân viên còn đáp lại với vẻ mặt hớn hở khác một trời một vực với lúc phục vụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...