Siêu Việt Tài Chính

Màn đêm buông xuống những gì trải qua hết một buổi chiều đầy biến động. Lâm Dương bây giờ xuất hiện tại nhà khách Ngọc Châu với cương vị là người chào đón những doanh nghiệp trong nước đến đây đấu giá những tài sản công ty của Ngô gia để đưa các khoảng này nhập vào ngân sách nhà nước.

Tuy nói đây là khoảng nhập vào ngân sách nhà nước Lâm Gia cũng không có được lợi gì trong này nhưng tỏ ra quan tâm cũng là cách để lôi kéo một số người cần thiết.

Nhã Oanh lúc này xuất hiện cũng không phải sớm lắm. Trong đại sảnh hiện tại cũng tương đối khá nhiều người. Việc Nhã Oanh có đi cùng với Phùng Kiếm Hoa và cả Công Toại dường như không không phải là vấn đề gì lớn lắm.

Đứng ở một góc nào đó thì sự xuất hiện của ba người cũng không đáng chú ý nhiều lắm trên toàn bộ bố cục cần thiết. Cả ba kiếm cho mình một vị trí để tránh làm phiền đến người khác, kiến nhẫn chờ đợi sự xuất hiện cần thiết của những người Lâm gia. Nhã Oanh cũng không phải muốn mình là người chủ động trong chuyện này bởi vì cô biết đám người của Lâm gia cho dù muốn gặp thì họ cũng phải xử lý một chút gì đó cho việc gặp gỡ này không làm cho người khác chú ý.

Ngồi xuống vị trí mà cả ba người vừa mới quyết định Nhã Oanh lúc này nói với Phùng Kiếm Hoa.

- Lát nữa nếu có người đến xã giao thì ông cứ tiếp họ còn những người của Lâm gia kia khi nào ra mặt thật sự thì ông không cần quan tâm đâu.

- Vâng! Việc này đã được Thiếu Kiệt nói rõ cho tôi trước khi đến đây. Hơn nữa chưa biết chừng chúng ta cũng có thể tìm được mối quan hệ đối tác nào đó giúp cho cậu ấy sau này.

Công Toại không tiện lên tiếng hắn chỉ chú ý nhìn bao quát xung quanh mình. Việc trong một buổi tiệc như thế này đúng là không có mấy rắc rối sẽ xảy ra nhưng cũng không thể loại bỏ được việc phòng bị cần thiết. Dù sao thì họ vẫn đang ở khu vực mà Lâm gia vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định.

Không quá khó để Công Toại nhận thấy có một nhân vật đang đi về phía những người họ. Hắn cúi người nói nhỏ vừa đủ để cho Nhã Oanh anh nghe thấy.


- Xem ra việc em đoán là chính xác không sai đâu người đàn ông trên máy bay cũng có mặt trong buổi tiệc này. Ông ta đang đi về phía mình.

- Đã thấy. Cứ để cho đối phương đến xem hắn có thái độ ra sao.

Nhã Oanh liếc mắt về hướng mà Công Toại đã nói cho mình nghe cũng gật đầu hời hợt đáp lại một câu. Phùng Kiếm Hoa dù biết được tao ngộ trên máy bay của Nhã Oanh nhưng chưa bao giờ gặp người đàn ông đó nên cũng nhìn về phía hắn.

Bước chậm rãi gần đến phía Nhã Oanh người đàn ông này mới nở một nụ cười vui vẽ hòa nhã nói.

- Xin chào! Không ngờ lại gặp được cô bé và anh ở đây. Xem ra hai người cũng là những người thuộc công ty xí nghiệp có tên tuổi lớn trong nước nhỉ.

- Không hẳn chúng tôi chỉ đi theo vị này để có thêm một chút kiến thức thôi. Ông mới thật sự là người làm ăn lớn ở đây.

Công Toại ngay lập tức trả lời hắn và đưa ra một câu hóa giải tình huống để cho họ như là hai người được Phùng Kiếm Hoa mời đi cùng chứ không phải là đại diện cho một công ty hay xí nghiệp nào hết.

Thấy Công Toại lên tiếng chuyển dời sự chú ý của mình đến với Phùng Kiếm Hoa mà hắn không thể bắt chuyện được. Người đàn ông lúc này mới vội nhìn Phùng Kiếm Hoa giới thiệu chính mình.

- Xin chào tôi là Ohung Chí Viễn không biết ngài đây là?


- Tôi Phùng Kiếm Hoa giám đốc công ty xí nghiệp may gia công Hoa Nhất,

Được Phùng Kiếm Hoa đáp lại Chung Chí Viễn lúc này có một chút giả vờ như chưa bao giờ nghe nói đến công ty này. Chủ yếu vì hắn thấy Phùng Kiếm Hoa không đáng là người nói chuyện muốn tỏ thái độ cho Phùng Kiếm Hoa biết anh không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tôi anh chỉ là cái khiên cho kẻ khác tôi cần phải biết anh sao.

- Ồ tên công ty nghe lạ nhĩ chưa nghe bao giờ. Đây là lần đầu tôi mới nghe thấy.

- Cũng phải thôi với những công ty lớn thì với một doanh nghiệp nhỏ ở Lưu Minh chúng tôi thì nó không phải là vấn đề quá lớn. Vì thế nên có những thứ chúng tôi cảm thấy vẫn không thuộc đẳng cấp của các vị nên tốt nhất là ngồi một bên dự tiệc để khỏi tốn tiền một buổi ăn tối.

Nhã Oanh không đợi cho Phùng Kiếm Hoa trả lời mà trực tiếp cắt ngang lời của Chung Chí Viễn như muốn cho ông ta biết nếu ông đã muốn nói người của chúng tôi không có đủ tư cách thì ông cũng không nên đứng đây.

- Ấy không vì mới nghe lần đầu thôi. Giờ nghe rồi thì sau này sẽ được nghe tiếp. Mọi người đến được đây thì chắc công ty sớm hay muộn cũng phát triển hơn nữa thôi. Mà mọi người phải ra bên ngoài giao tiếp với người khác chứ. Biết đâu sau này làm ăn với họ thì sao.

Chung Chí Viễn bây giờ mới sửa chữa lại từng lời của mình xem như tu bổ lại những gì đã nói trước đó. Còn nâng một chút về công ty của Phùng Kiếm Hoa để cho hắn thật sự có mặt mũi.

Dù biết đây là những lời sáo rỗng của Chung Chí Viễn nhưng ở địa vị Phùng Kiếm Hoa thì hắn không thể nào nói thẳng ra được là tên này đang nói xạo mà phải tìm đường khôn khéo cười đùa nói.

- Anh đây cứ nói quá. Chúng tôi chỉ vừa tới lần này chỉ muốn đi cho biết còn việc giao tiếp với mọi người thì không vội lắm dù sao cũng làm ăn nhỏ nên đến trước đến sau gì cũng là như vậy được người khác nhớ đến một chút là may lắm rồi.


Nghe Phùng Kiếm Hoa trả lời mình trong khi đó Công Toại và Nhã Oanh cũng không làm gì khác Chung Chí Viễn hắn bây giờ đứng ở tình huống đi không được mà ở không xong. Hắn thấy được rằng khó để thuyết phục được Nhã Oanh rời khỏi vị trí của mình để có thể tiến hành một cuộc gặp mặt kín đối với Lâm Dương.

- Ồ Chung Chí Viễn ngươi đang nói chuyện với ai thế.

Ngay lúc Chung Chí Viễn đang ở tình thế khó sử một âm thanh vang lên phía sau của hắn khá lớn như để mọi người chú ý. Nhã Oanh nghe thế trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ trên môi âm thầm nói với Công Toại và chỉ có một mình hắn nghe thấy.

- Chủ sự thật sự bây giờ mới xuất tràng rồi đấy.

Công Toại không nói gì chỉ khẻ gật đầu. Hắn nhìn người mới lên tiếng nói. Đây không ai khác là Lâm Dương. Trong cả quá trình kể từ khi nhóm người của Nhã Oanh xuất hiện hắn đều theo dõi một cách âm thâm.

Vốn định để Chung Chí Viễn ra mặt để cho nhóm người Nhã Oanh được giới thiệu với hắn. Nhưng hiện tại thấy tình trạng của Chung Chí Viễn không được như ý tiến không được lùi cũng không xong. Lâm Dương cũng không muốn chậm trễ việc thương thảo nên bắt buộc phải ra mặt.

Thấy được cứu vớt trong thời khắc quan trọng Chung Chí Viễn không bỏ qua cơ hội rút chân ra khỏi việc này để giao lại cho Lâm Dương quyết định.

- À đây là mấy người tôi đã gặp ở trên máy bay mà tôi đã kể. Họ là doanh nghiệp ở Lưu Minh đến đây tham gia lần đấu giá công khai kỳ này. Để tôi giới thiệu cho ngài quen biết đây là Phùng Kiếm Hoa, Còn đây là người đi cùng với ông ấy

Chỉ chở có thế như một kịch bản đã được thao tác nhiều lần Lâm Dương ngay lập tức đưa tay mình ra hướng về phía Phùng Kiếm Hoa nói.

- Chào ông tôi là Lâm Dương rất hân hạnh được làm quen với ông và mọi người, Không biết mọi người đang làm trong lĩnh vực gì. Biết đâu chúng ta có được cơ hội hợp tác với nhau.


Bỏ qua sự hiện diện của Nhã Oanh với Công Toại, Lâm Dương ra một quyết định thông qua Phùng Kiếm Hoa để biết được hai người mặc dù hắn không xa lạ gì với những thông tin của Nhã Oanh và một ít tin tức liên quan tới Công Toại.

- Ồ chào ông tôi hiện tại cũng chỉ là Doanh Nghiệp nhỏ mà thôi nếu nói Doanh nghiệp lớn thì không dám, chủ yếu chỉ là gia công hàng may mặc, sợ rằng không liên quan nhiều lắm. Còn hai người này ở đây có thể nói là những người có doanh nghiệp và có tiếng nói ở Lưu Minh hơn tôi nhiều.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ lựa lời đáp lại những câu nói của Lâm Dương hắn dùng lời nói khôn khéo của mình để chỉ ra rằng ở đây hắn không phải là người quyết định mà là Nhã Oanh hoặc Công Toại mới là người có quyền điều hành chính thức.

- Ồ xem ra tôi đã già. Giờ đây các doanh nghiệp trong nước lại có thể để cho một người còn trẻ tuổi điều hành cũng là việc lần đầu tôi thấy. Cho phép tôi xin lỗi vì đã thất lễ không biết nên xưng hô như thế nào với hai vị.

Ra vẻ ngạc nhiên vì những lời nói của Phùng Kiếm Hoa. Lâm Dương lúc này cũng kiếm một cái cớ để bắt chuyện với Nhã Oanh theo một cách mà người khác không thể từ chối.

Nhã Oanh dù biết đây là một vở kịch mà Lâm Dương đang đóng cho cô nhìn thấy. Nhưng việc vạch trần nó, ngay bây giờ cũng không phải là lúc. Cô cần có một chút xúc tác gì đó để có thể thực hiện ý nghĩ trong đầu mình.

- Cũng không cần ông phải khách sáo như thế chúng tôi chỉ là những doanh nghiệp không mấy nổi bật ở Lưu Minh thôi cũng con xa mới bằng một người kinh doanh có tiếng tăm như ông đây. Hôm nay gặp mặt có thể nói là chúng tôi được may mắn thì đúng hơn.

Việc Nhã Oanh đối đáp với Lâm Dương như thế buộc hắn phải tự nói ra mục đích của mình trong việc này mới là điều đáng nói. Cô sẽ không chủ động đề cập đến những gì đã diễn ra vì đây sẽ là cầu nối cho Lâm Dương có cơ hội phát triển vấn đề, Mà cái cô cần là sự chủ động buộc Lâm Duong phải thừa nhận những gì đã diễn ra với nhóm người của mình hắn phải chấp nhận.

- Ấy chiều này tôi có nghe mấy người bạn bè nói ở sân bay có việc gì đó liên quan đến một số người của Lưu Minh đừng nói với tôi là mấy vị đây bị vướng vào phiên phức đó chứ.

- Không sai những người đó là chúng tôi nhưng chưa chắc là phiền phức bởi chúng tôi có đủ bằng chứng đưa việc này làm cho những người đã mạo phạm mình phải trả một cái giá đúng với việc họ đã làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui