Siêu Việt Tài Chính
Để lại nhóm người Hà Thúc ngồi bên ngoài phòng khách Thiếu Kiệt bây giờ ngồi vào mày vi tính mà hắn đang làm việc. Đặt lên ban la cái chai giữ lạnh bên trong là cà phê của Hà Vi đã làm.
Dựa lưng vào cái ghê của mình hắn chỉ mỉm cười. Coi như những nghi ngờ cần thiết đều đã được hắn làm cho minh bạch. Còn về những vấn đề tài liệu vũ khí thì nhóm người Hà Thúc có nghĩ sao thì hắn cũng mặt kệ.
Nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị một chương trình đánh máy viết văn bảng. Thiếu Kiệt đang định tiếp tục làm việc của mình thì Hà Vi bước vào nhìn hắn nói.
- Xem ra hồi nhỏ anh trải qua những chuyện không đơn giản. Như vậy mà anh vẫn lúc nào cũng ung dung được hay thật.
- Có gì đâu! Việc đã qua rồi thì cũng không cần phải lo lắng nhiều quá. Nhưng mà đúng là sắp tới làm phiền em nhiều rồi.
Thiếu Kiệt vừa nhìn Hà Vi tiến về phía mình vừa cười nói một cách bình thường. Hà Vi bây giờ mới đến phía sau Thiếu Kiệt hai tay choàng ra phía trước ôm lấy Thiếu Kiệt từ phía sau lưng hắn dựa đầu mình lên vài hắn nói nhỏ.
- Em không phiền gì hết. Nếu em biết trước anh có những khoảng thời gian như vậy chắc chắn em sẽ phải tìm anh nhiều hơn lúc đó. Như thế chỉ cần ông em giúp anh không phải gặp những việc đã xảy ra với mình. Những thời gian đó với anh chắc là một trong những ký ức đau thương nhất.
Hành động của Hà Vi làm cho Thiếu Kiệt cũng bất ngờ không kém hắn lúc này tim có một chút nhảy loạn lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nắm lấy tay của Hà Vi đang choang qua người mình Thiếu Kiệt mới lắc đầu nói với cô.
- Cái đó cũng chưa chắc được. Đơn giản vì nếu không có khoảng thời gian đó chắc cũng không có anh như bây giờ. Việc này nó làm thay đổi một phần nào trong suy nghĩ của anh. Ký ức của anh còn nhớ rất rõ ở nơi dì anh sống có một người đàn ông trong xom. Ông nuôi một con trăn rất lớn. Cứ một tuần ông lại đem một con vịt ra cho con trăng đó ăn. Một lần anh trông thấy thế nên cũng đứng gần đó xem. Con vịt rất lớn nó bị con trăn siết thật chắt. Mới đầu còn vùng vẫy rất lâu. Nhưng rồi con vịt kia cũng chết cứ tưởng thời điểm đó con trăn sẽ ăn lấy con vịt đã chết kia. Nhưng không nó vẫn siết chặc hơn nữa đợi cho rất lâu sau đó nó mới nuốt con vịt. Hình ảnh con trăn từ từ chậm rãi nuốt lấy con vịt kia làm anh suy nghĩ rất nhiều.
Hà Vi lúc này cũng im lặng nghe rõ từng lời Thiếu Kiệt nói cô thấy việc vừa rồi hắn kể chỉ là một quy luật tự nhiên cần có. Thì làm sao mà Thiếu Kiệt lại suy nghĩ ra được điều gì. Nhưng cô cũng không vội lên tiếng hỏi hắn điều gì. Bởi vì được ôm Thiếu Kiệt trong vòng tay của mình cô đã thấy khá vui vẻ.
Tuy ở chung nhà với nhau nhưng cả hai ngoại trừ lần xác định được thân phận mình là bạn gái của hắn xong thì cho đến nay cả hai cũng không có hành động nào thân mật đi quá giới hạn như thế này.
- Em biết không hình ảnh đó làm anh nhớ rất rõ. Vì đó là thực lực cần thiết. Chỉ khi nào có thực lực đúng nghĩa mặt cho đối thủ của mình có to lớn thế nào. Hoặc là nó có nhỏ bé ra sao thì cũng vẫn phải dốc toàn lực. Càng siết chặt đối phương không cho thoát khỏi vòng vây bao nhiêu thì tâm lý về việc không thể thoát ra sẽ làm cho họ bỏ cuộc nhưng đó là chưa hết để có thể thắng lợi hoàn toàn thì cũng phải đi từng bước một cũng giống như việc con trăn kia nuốn lấy con vit từng bộ phận nhỏ nhất cho đến lớn nhất vậy cứ như thế từ từ đánh hạ mục tiêu nhỏ nhất rồi mới đến những mục tiêu lớn hơn. Và cái mang lại thực lực chính trong xã hội hiện đại này đó là Tiền.
Hà Vi bây giờ mới vội lên tiếng. Bởi vì thấy dường như Thiếu Kiệt hầu hết đều luôn nhấn mạnh một chữ tiền này. Qua khứ của hắn vì mẹ mình thiếu tiền trả nợ đã làm cho hắn có một tâm lý như thế này. Đây cũng chính là cách nghĩ của cô hiện tại. Cô không hề biết Thiếu Kiệt phải rất lâu trong xã hội cố gắng lăn lộn đều không thoát khỏi một chữ đơn giản này.
- Anh đừng quá tiêu cực. Em thấy Tiền chỉ là công cụ mà thôi. Giờ anh cũng không thể thiếu tiền. Có thể nói cuộc sống sau này của anh cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc nữa anh cần gì phải lo ngại vấn đề này.
- Không hắn đâu Hà Vi. Em có thể thấy đối với mọi người anh vẫn có thể sống sung túc với những gì mình kiếm ra. Nhưng đó là chưa đủ. Đố em nhé có một nhân vật lịch sữ của trung hoa rất nổi tiếng thường được đem vào những vai diễn phản diện được mọi người giới kinh doanh tôn sùng em biết đó là ai không?
Hà Vi lắc đầu. Lần đầu tiên Thiếu Kiệt lại nhắc đến nhân vật lịch sữ mà hắn ưa thích. Càng bất ngờ hơn là người này lại không phải là nhân vật trong nước mà lại là ở nước ngoài.
- Em không biết vấn đề này đâu anh hỏi lộn người rồi nếu nói về doanh nhân quân sự thì em còn biết chứ nói về kinh doanh thì em thua. Ấy mà hình như có một người. Lã Bất Vi hình như là người nay làm thương nhân.
Đang nói giữa chừng Hà Vi chợt nhớ ra một người khá nổi tiếng trong việc kinh doanh mà Thiếu Kiệt nói. Người này tuy là doanh nhân nhưng lại để lại danh tiếng không mấy tốt đẹp.
- Đúng vậy! Chính ông ta. Người đầu tiên đặt chân cho nền móng tiền tệ toàn trung hoa. Cũng chính ông cho người đút ra đồng tiền đâu tiên trên thế giới. Dưới thời vị vua vang danh thiên hạ. Đồng tiền có thể khống chế một quốc gia thời xưa cũng vậy là bây giờ cũng vậy. Chỉ cần nắm trong tay kinh tế của một quốc gia thì cho dù muốn giết chết quốc gia đó bằng cách nào cũng được. Đây là một chiến trường mà không có người lính nào phải đổ máu.
Thiếu Kiệt vừa nói vừa đưa tay phải của mình lên bầu trời nắm lại. Hà Vi trước giờ đều không nghĩ đến việc này. Cô bất giác buôn tay bởi vì những lời Thiếu Kiệt vừa nói ra rất khó tin. Nhưng đây lại là sự thực, Một người thương nhân đứng lên làm tể tướng của một quốc gia thời chiến quốc chỉ bằng với đầu óc và một công cụ duy nhất đó là tiền. Điều này nó đã được lịch sữ chứng thực.
Một người khuấy đảo triều chính sáu nước quốc gia chỉ bằng tiền của mình. Và sẳn sàng có thể đưa ra một ngàn lượng vàng nếu có thể thay đổi một chữ trong thư tịch Lã Thị Xuân Thu do chính mình biên soạn cũng đủ nói lên sự ngôn cuồng tự đại của chính bản thân mình cho đề ngàn năm sau vẫn lưu truyên câu nói này thì phải như thế nào mới được.
Hà Vi bắt đầu cảm giác sợ. Cô sợ dã tâm của Thiếu Kiệt. Nhìn thân ảnh của hắn cô không nghĩ rằng bên trong lại ẩn chứa được một con người lại có được suy nghĩ như vậy.
- Thiếu Kiệt việc này không thể nào đâu. Giờ là thời hiện đại làm sao có thể như thế được.
- Không anh nói đây là sự thật. Nếu như chúng ta không đủ thực lực quân đội như các nước khác. Thì phải thay bằng cách đánh kinh tế cần thiết. Em nghĩ đi các quốc gia đua nhau vấn đề vũ khí. Em nhắm với quân lực nước mình đụng độ trực diện với như thứ như công nghệ tân tiến được đầu tư từ tiền mà ra thì sẽ ra sao.
Thiếu Kiệt đưa ra lập luận làm cho Hà Vi cũng không phản bác được dù không muốn thừa nhận nhưng đây lại là sự thật. Nếu như toàn bộ thế giới sảy ra chiến tranh thì chưa chắc với quân đội hiện tại của quốc gia có thể chống chọi lại với những thứ tên lửa kỹ thuật cao của các quốc gia tân tiến.
- Việc anh muốn trước mắt là có thể nắm được một phần kinh tế quốc gia của mấy nước cần thiết. Việc tương lai có thể để cho hai cường quốc đánh nhau trên mặt trận kinh tế thậm chí nếu có thể phát triển thành chiến tranh nóng càng tốt. Nhưng đó chỉ là mục tiêu. Giờ muốn thực hiện điều này còn xa lắm. Ít nhất là mười năm nữa.
Hà Vi bây giờ im lặng suy nghĩ một chút mới nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng nói.
- Ý anh là định sẽ gây chiến tranh thương mại của hai nước lớn sao. Như thế mình là quốc gia lân cận lại ảnh hưởng không nhỏ đâu.
- Không! Có ảnh hưởng nhưng chắc chắn mình là người được lợi nhiều nhất trong việc chiến tranh thương mại của hai nước kia. Em có suy nghĩ xem. Nếu trung quốc phát triển ra thế giới bằng hình thức sao chép cat (*) thì tại sao quốc gia mình những sản phẩm không tốt cũng có thể gắn mác của quốc gia họ. Thử nghĩ ở hướng hai chiều nhé. Chất lượng sản phẩm của họ chúng ta có thể đánh giá được là tốt hay xấu. Vậy sao không làm với những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn của quốc gia mình.
Thiếu Kiệt hắn đã nghĩ ra ý tưởng này rất lâu nếu một sản phẩm trước giờ được đóng mác là hàng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Thì tại sao một nước lân cân có số dân cũng không hề thấp không làm được. Chỉ cần đem những nhãn hàng kém chất lượng đem qua bên nước họ.
Việc tiêu thụ như thế nào không cần quan tâm danh tiếng cũng không ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh trong nước nếu việc này bị phát hiện. Hầu hết việc thay tên đổi nhãn mác này thường xuyên xảy ra nhất là thị trường bên ngoài thật giả khó phân việc này càng dễ thực hiện.
- Ý anh định đem những sản phẩm không đạt yêu cầu tập trung lại một lần đóng lên nhãn mác không phải của quốc gia thay đổi nguồn gốc của nó rồi vận chuyển theo các con đường khác nhau tập trung tại bên kia biên giớ để chính danh nó là hàng của họ.
- Đúng vậy trò chơi mang tên thương hiệu rất tốt không phải sao? Việc gắp lửa bỏ tay người này đối với bên kia hầu như không lo lắng à. Họ đâu sợ danh tiếng mình xấu đi như thế nào. Và họ cũng có chính sách bảo hộ quyền thương hiệu không tệ đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...