Siêu Việt Tài Chính

Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười cười nhìn Phùng Kiếm Hoa hỏi.

- Ông sợ sao?

- Việc này! Đúng là có chút khó khăn. Sợ rằng tôi chưa kịp ra tay họ đã phong sát công ty tôi rồi thôi.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ cũng chỉ biết trả lời lại Thiếu Kiệt đúng với những gì mà hắn đang suy nghĩ trong lòng bởi vì đấu với một gia đình họ Lâm kia hắn có thể bị người ta đè bẹp bất cứ lúc nào mà không hề hay biết.

- Sao lại phải sợ họ. Phong Sát công ty ông cũng không dễ dâu. Ông nên nhớ ông làm việc cho tôi. Liệu là tôi để họ làm việc đó sao.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhìn Phùng Kiếm Hoa cười cười. Điều ẩn ý trong đó hắn không cần giải thích cho Phùng Kiếm Hoa thì hắn cũng hiểu. Nhóm người Hà Thúc cấp bậc không thấp có thể nói là hầu như ngang bằng với Lâm gia. Nếu như hắn có làm gì thì vẫn có phía sau chống lưng.

Hắn thừa sức hiểu rõ một điều trong chuyện này thứ nhất quyền thế thứ hai tiền tài. Vừa có thế vừa có tiền như Thiếu Kiệt bối cảnh chống lưng đủ để hắn có thể ngang dọc được với danh nghĩa là người của phe cánh Thiếu Kiệt.

- Vâng tôi đã hiểu rồi! Vậy nhiệm vụ lần này của tôi là chỉ tiếp xúc với những người kia mà không để cho họ tiếp cận bạn gái cậu là được. Như thế thì cũng đơn giản không có vấn đề gì đáng nói.

- Không! Lần này ông đi có nhiều vụ không chỉ tiếp cận họ. Mà còn để họ nợ ông một chút gì đó đặc biệt nữa. Nếu thế thì ông không cần phải lo lắng họ đối phó với cái công ty của ông mà còn có không ít phụ trợ sau này đâu.


Thiếu Kiệt nói ra điều này làm cho Phùng Kiếm Hoa có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Thiếu Kiệt lại bảo mình trực tiếp nắm chặt lấy mối quan hệ của những người này.

- Việc này! Tôi thấy có chút gì đó không đúng cho lắm.

- Theo ông thì không đúng chỗ nào? Phải chăng việc ông thấy để đám người Lâm gia thiếu nợ ân tinh là không đúng trong khi đó ông đang làm việc cho tôi sao?

Không đáp lại lời Thiếu Kiệt nhưng cái gật đầu của Phùng Kiếm Hoa đã nói lên tất cả những gì hắn muốn nói. Đơn giản việc này cứ như một người đứng giữa ranh giới trắng và đen hai thái cực tương phản vậy.

- Không cần ông phải quan tâm. Ông đứng giữa cũng tốt mà không đứng giữa cũng tốt ông tuy là làm việc cho tôi nhưng ngoài danh nghĩa dựa hơi thì ông cũng chỉ giúp được những việc nhỏ không đáng gì hết. Nếu để đám người kia cũng không vấn đề gì đơn giản họ đang muốn lôi kéo tôi vào trận doanh của họ. Còn tôi muốn đứng ở đâu ông không cần quan tâm.

Thiếu Kiệt lúc này đứng lên bước ra cửa nhìn ra sân rộng đang có rất nhiều thiếu niên cười nói vui vẻ dường như họ chưa từng trải qua những việc đánh nhau lúc xế chiều.

Phùng Kiếm Hoa nhìn theo bóng lưng của người thiếu niên trước mắt cũng không đoán được tâm lý của hắn là như thế nào nhưng ông biết. Thiếu Kiệt đang có suy tính gì đó chỉ có thể một mình hắn hiểu.

Khá đắng đo phân tích một lúc thật lâu trong cái không khí im lặng của cả căn phòng Phùng Kiếm Hoa mới dần tìm hiểu được một chút vấn đề. Từng chữ trong lời nói của Thiếu Kiệt hắn phải phân tích khá kỹ nhưng cũng chỉ dám phán đoán đại khái.


- Như vậy thì việc làm của tôi lần này di Ngọc Châu cụ thể là gì. Không lẽ là để cho đám người Lâm gia biết cậu sẽ đấu giá những công ty nào và đợi thời điểm thích hợp thì dừng lại để cho Lâm gia sở hữu những công ty đó?

- Chính xác công việc của ông chỉ có thế. Ông có quyền lộ ra mọi thứ kể cả việc ông đi đấu giá lần này là do chỉ thị của tôi cũng vậy. Họ sẽ sử dụng giao tiếp quan hệ của ông. Với một người thương nhân như ông lăn lộn mấy chục năm mà không tiến bước được thì họ có rất nhiều cách để tiếp cận. Lo lót cũng được kéo quan hệ hứa hẹn cũng được. Chỉ cần ông đạt được những việc đó là xong. Cỏn về những công ty mà ông biết được thì cứu úp mở xem như ông vừa tiết lộ vừa không tiết lộ. Lúc lên đường trước một ngày tôi sẽ đưa báo cáo về những công ty đó dựa theo những báo cáo đó mà ông cho đám người Lâm gia biết là được.

Thiếu Kiệt xoay người lại nói chuyện với Phùng Kiếm Hoa. Hắn cần phải để cho ông ta có một chút gì đó chuẩn bị. Những báo cáo này hắn đã có nhưng nếu cầm đưa cho ông ta bây giờ thì việc hiểu rõ quá sâu về các hồ sơ cần thiết sẽ khiến cho Lâm gia nghi ngờ.

Làm việc phải nhắm đến một mặt sơ xuất cần thiết. Mà Thiếu Kiệt muốn dựa theo những sơ xuất này trong tâm lý của Phùng Kiếm Hoa để tạo cho hắn một vỏ bọc hoàn hảo đem lại sự tin tưởng của người Lâm gia tiếp xúc với ông ta.

- Vâng nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ chuẩn bị những gì cần thiết nhất. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.

- Ừ! Việc đến đây thôi! Ông về được rồi đấy nhớ chuyện này ngay cả bà vợ của ông cũng không được tiết lộ. Bà ta tuy là người thân cận với ông nhưng miệng của bà ta không bao giờ kín tiếng đâu. Tôi nghe không ít chuyện rồi đấy. Quản vợ mình cho chặt vào. Nếu có gì sơ xuất những việc làm hiện tại bà ta đang làm tôi sẽ thu hồi. Chỗ tốt mà không biết giữ thì đừng nói tại sao tôi là ác.

Thiếu Kiệt bây giờ gật đầu để cho Phùng Kiếm Hoa ra về hơn nữa còn cảnh báo hắn về vợ mình. Bởi đơn giản việc rửa tiền qua các con đường mua bán nhà đất của Thiếu Kiệt đang có một ít tin đồn từ thu thập của đám người Vô Ảnh giao cho hắn hàng ngày trên báo cáo.

- Vâng! Việc này tôi sẽ cảnh cáo vợ mình. Cậu yên tâm. Tôi không để ba ta phá hoại việc của cậu được.


- Tôi chỉ nhắc nhở ông thôi. việc này nếu lộ ra cả ông tôi và vợ ông đều không thoát. Nhất là đám người Lâm gia mà biết chuyện thì xem như mọi thứ ông xây dựng trong mấy chục năm cũng xụp đỗ đấy.

Phùng Kiếm Hoa cũng hiểu rõ được hệ luy cần thiết trong việc này. Nếu như nói việc rửa tiền như cách của Thiếu Kiệt là hoàn toàn có thể nhưng nếu có tiếng nói không hay từ miệng bà vợ của hắn lan truyền ra bên ngoài chắc chắn quy chụp cho vợ chồng hắn là tội rửa tiền không thể chạy được.

Thiếu Kiệt hắn chắc chắn sẽ có người chống lưng sẽ không vấn đề gì nếu có bị thì chỉ có vợ chồng hắn là người bị bỏ ra khỏi bàn cờ. Hắn hiểu việc này ảnh hưởng đến cả công ty của mình chưa biết chừng có đóng cửa niêm phong cả tâm huyết của hắn mấy chục năm.

Vừa rời khỏi nhà trong lòng Phùng Kiếm Hoa âm thầm nói với lòng mình về nhà phải tìm cách giáo huấn bà vợ của mình tránh nhanh mồm nhanh miệng mà mang phải họa.

Nhóm người Hà Thúc lúc này nhìn Thiếu Kiệt đang đứng ở ngay cửa. Họ dù không biết Thiếu Kiệt đã nói gì với Phùng Kiếm Hoa. Nhưng với bộ dạng của hắn bây giờ làm cho mọi người có chút gì đó buồn cười. Bởi vì hắn trong hình hài thiếu niên nhưng lại một tay sắp xếp những cái hố không hề nhỏ để đám người Lâm gia tự nhảy vào thì thật sự mức tính toán đó không phù hợp trong cơ thể của hắn.

Lưu Hoan bây giờ mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.

- Thằng nhóc mọi chuyện xong hết rồi chứ?

- Cũng tạm tạm mà thôi cháu còn có việc đây mấy ông có chuyện gì thì ngồi chơi cháu đi ra ngoài sân một chút đây.

Thiếu Kiệt nói xong cũng rời đi để lại đám người Hà Thúc ngồi xuống phòng khách. Thật sự hắn không muốn ở lại để bị nhóm người Hà Thúc hỏi hết cái này đến cái kia. Việc giải thích đối với những người này trở thành việc rườm rà không cần thiết. Nhất là nếu ngồi đây để đáp chuyện với nhóm người Hà Thúc hắn lo rằng mình bị sơ hở gì đó để nhóm người Hà Thúc bắt được. Tốt nhất là hắn đi trước khi có chuyện đó xảy ra.

Trương lão thấy Thiếu Kiệt rời khỏi phòng khách nhìn mọi người lên tiếng nói.


- Tôi thấy bàn cờ nó bày ra rất rộng mà chẳng có bố cục gì hết. Thật chẳng biết đâu là quân cờ nó đang đánh nữa.

- Tôi lại nghĩ khác. Nó đang đánh một bàn cờ không phải giống như chúng ta. Có vẻ như mỗi quân cờ đều có mỗi ý nghĩa riêng của nó không thế phán đoán đó là nước cờ như thế nào.

Trần lão cũng đưa ra ý kiến của mình cho Trương lão nghe thấy. Hà Thúc với Lưu Hoan thì lại nhíu mày.

- Tôi nghĩ về việc hình như có vẽ đúng! Trước đây một nhân vật như Lâm Phong chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng giờ thấy cách nó sử dụng người Phùng Kiếm Hoa này đã nói lên được tất cả. Khi Lâm Phong phải dừng lại ở một bố cục bàn cờ nhất định chỉ có thể tiến bước cẩn thận. Thì một quân cơ nhỏ bên ven đường lại trở thành một quân nổi bật.

Trương lão bây giờ mới nói ra nhận định của mình sau khi quan sát được cả những việc cần thiết cũng như có những dự đoán dựa theo những gì mình đã thấy. Trần lão lúc này suy tư một lúc rồi mới thốt lên.

- Ý ông là thằng nhóc không phải đang chơi cờ tướng hay cờ vua mà bàn cờ của nó là một bàn cờ vây sao. Thằng nhóc nó biết chơi cờ này à?

- Tôi không biết nhưng nếu nó đang chơi cờ vây thì có thể giải thích được tại sao những người là quân cờ của nó đều có thể thay đổi vào lúc cần thiết. Tôi thấy khả năng này rất cao.

Hà Thúc với Lưu Hoan lúc này nghe được lời của Trương lão và Trần lão cũng hướng mắt nhìn về phía sân rộng nơi có một thân ảnh đang đứng nói chuyện cười đùa với một đám thiếu niên bằng lứa tuổi của mình trên sân.

- Nếu thật sự thằng nhóc chơi cờ vây này thì bàn cờ rất rộng. Mỗi nước đi đều chôn xuống một mối nguy hiểm không hề biết trước chỉ cần đúng thời điểm, đúng lúc mọi thế cục của bàn cờ có thể xoay chuyển chỉ cần một nước đi mà thôi.

Lưu Hoan bây giờ cảm thán nói ra. Ông không ngờ rằng việc lần đầu tiên mình gặp được Thiếu Kiệt lại đem đến cải biến và nhiều sự thay đổi như thế. Hơn nữa còn là một thiếu niên thâm sâu khó dò. Ngay cả hiện tại để đối phó với Thiếu Kiệt ông cũng chưa tìm ra được cách gì có thể hiểu thấu suy nghĩ của cậu nhóc thiếu niên này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui