Mọi người cũng không ngờ, Thiếu Kiệt nói ra việc Hiệu Trưởng trường mình như thế, cũng làm những người có mặt ở đây ngỡ ngàng, theo họ thì đã làm hiệu trưởng trường học thì phải tốt nghiệp chính quy về giáo dục. Chứ không thể nào người chỉ biết làm hành chính mà không qua một khóa đào tạo nào, mà lên làm hiệu trưởng được. với thêm cả lý do người hiệu trưởng này con chỉ chằm chằm vào thành tích của học sinh giỏi mà bỏ qua học sinh bình thường. Tuy biết có lẽ không đến nỗi nào, nhưng nếu không có việc như thế thì Thiếu Kiệt hắn làm sao có thể nói ra như thế. Lần này là mẹ hắn vừa mở cửa vừa nói.
- Mọi người đợi lâu, tại nhờ đứa bạn của Thiếu Kiệt trông coi cửa hàng giúp. Ủa con mới về à.
Hoàng Lâm Nhu vừa đẩy cánh cửa ra thì thấy Thiếu Kiệt đứng đó trên người vẫn còn bộ đồng phục chưa kịp thay nên cũng hỏi.
- Vâng con cũng vừa về. Ủa mà mẹ lại gọi Trương Hạo qua cửa hàng sao.
- Ừ mẹ định để khi nào con về thì ra trông coi giùm mẹ, mà đợi hoài không thấy nên mẹ gọi cho nó qua coi giúp. Về rồi thì có mọi người ở đây mẹ cũng nói chút chuyện nhà của mình luôn.
Hoàng Lâm Nhu nói thế Thiếu Kiệt cũng vội bước vào nhà bắt đầu ngồi xuống,vì nhà Thiếu Kiệt không có được nhiều ghế để mọi người ngồi nên hiện tại tất cả mọi người đều ngồi dưới đất. Chỉ có Hoàng Ngân là leo lên trên ghế một máy vi tính bắt đầu chơi những game mà đã được Thiếu Kiệt cài sẵn.
- Hôm nay mọi người tập trung tại đây, chị cũng có vài điều muốn nói. Lần Trước sau khi đơn kiện được gửi đi Chí Hùng có qua nhà nhằm thương lượng với chị để hủy đơn kiện. Nhưng Chị đã Không đồng ý, vì biết như thế là không đúng với mọi người,còn về hồ sơ đơn kiện đã được đưa lên tòa án. Chị nói ở đây việc này vì nếu Chí Hùng đã tìm đến chị được, thì cũng sẽ tìm đến mọi người, có thể cũng sẽ thương lượng để mọi người rời bỏ vụ kiện này. Nên chị tập hợp mọi người ở đây để hỏi lại ý kiến mọi người lần nữa. Mọi người có muốn cùng chị đi đến cuối cùng của vụ kiện hay không?
Cả ba gia đình đang có mặt trong nhà ngoài Hoàng Ngân đang chắm chú chơi Game trên máy tính ra mọi người đều bất ngờ, vì những lời nói của Hoàng Lâm Nhu.
Vì nếu Hoàng Lâm Nhu không nói việc này thì mọi người cũng sẽ không biết, dù sao chuyện Chí Hùng qua gặp Hoàng Lâm Nhu chỉ có người thứ ba không ai xa lạ là Thiếu Kiệt mà thôi.
Sau Khi Hoàng Lâm Nhu đưa ra câu hỏi như thế mọi người cũng im lặng, vì biết việc này không phải một sớm một chiều là sẽ kết thúc, nó thật sự mất khá nhiều thời gian để hoàn thành một vụ kiện đúng nghĩa, chưa nói đến những khi đã có quyết định của tòa án một trong hai bên nếu không chấp nhận bản án lại được điều tra, thì sẽ lại được lật lại hồ sơ mà tiếp tục.
Sau một lúc im lặng như đã quyết định thật tốt điều này Nhã Hân nói.
- Em sẽ cùng chị đi đến cuối cùng vụ kiện này. Nếu như chúng ta giữa chừng thì cũng chẳng được gì. Như mọi người điều biết anh chị em chúng ta toàn là nữ,chỉ có Chị Nhu là có được một phần mảnh đất này của riêng mình. Mà hai người kia Chí Kim thì giàu có Chí Hùng, tuy sống trên mảnh đất này nhưng họ có phải như chúng ta mỗi ngày phải kiếm từng đồng để sinh sống, thế mà khi tự mình làm giấy tờ hai người có thật sự nghĩ cho anh chị em chúng ta hay không. Nếu một mai chúng ta không thể đi làm được cuộc sống khó khăn muốn nương tựa một mảnh đất của bố mẹ về sinh sống mà không có cái để về thì sẽ ra sao.
- Em cũng đồng ý theo vụ kiện dù không phải vì tiền, thì cũng phải vì mảnh đất của bố mẹ để lại cho chúng ta sau này còn có cái chui ra chui vào.
Hoàng Ly cũng nói thêm vào, dù cô ít khi nào thật sự quyết định một điều gì đó. Nhưng khi nghe Nhã Hân nói như thế cô thấy mình cũng nên có cái cơ sở gọi là chuẩn bị cho mình về già.
Hoàng Hương cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ba người chồng thì không nói gì bởi đây là chuyện riêng của nhà bên vợ, nên họ cũng thật sự không ý kiến nổi lên bàn.
Thấy mọi người đều đồng ý lúc này Hoàng Lâm Nhu mới thật sự gật đầu nói.
- Chị biết mọi người ở đây đều thắc mắc tại sao chị lại hỏi như thế, nhưng chị nhất thiết phải biết vì nếu không sau này vụ kiện đang tiến hành, mà có người bỏ giữa chừng,thì lúc đó phải làm hồ sơ lại từ đầu lại mà như thế vụ kiện cũng trở lại điểm xuất phát, tốn nhiều thời gian của mọi người hơn nên chị cần thiết phải biết. Nhưng nếu mọi người đã đồng ý theo vụ kiện này tới cùng, thì chị cũng tuyên bố một vấn đề tiếp.
Hoàng Hương cũng nói thêm vào khi nghe được Hoàng Lâm Nhu nói tuyên bố một vấn đề, Vì tưởng hồ sơ kiện hai người Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng có biến cố nên gấp gáp nói.
- Còn có việc gì chị cứ nói bọn em bảo đảm sẽ không bỏ chuyện này giữa chừng, mà sẽ sát cánh cùng chị lấy lại thứ vốn thuộc về chị em mình.
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng cười cười nhìn ba người em gái cũng cha khác mẹ với mình một lượt.
- Chuyện này thật sự khá quan trọng, lần trước chị có hỏi Thiếu Kiệt về Việc này mà Thiếu Kiệt đồng ý, nên chị cũng hi vọng mấy em cũng đồng ý. Hiện tại công việc của cửa hàng bách hóa như các em cũng biết chỉ có Thiếu Kiệt và chị trông coi. Mà Thiếu Kiệt thật sự mỗi ngày đều đi học mà chị thì phải mỗi ngày tiếp những nơi đang điều tra vụ kiện. Nên chị quyết định ba em nên nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, về cửa hiệu bách hóa làm cho chị, dù sao thì việc tốt không nên để người ngoài làm nên chị sẽ trả với mức lương 4 triệu 500 nghìn một tháng các em thấy sao.
Thấy chuyện này không liên quan gì đến mình nhiều, nên Thiếu Kiệt cũng đứng lên ngồi vào bàn máy vi tính mở máy để chuẩn bị cho bài viết mọi người chia sẻ.
Cả ba người cùng im lặng như muốn tiêu hóa cái thông tin mà Hoàng Lâm Nhu vừa mới đưa ra, vì mọi người đều tưởng việc này quan trọng với chuyện kiện tụng không ai nghĩ Hoàng Lâm Nhu sẽ bảo mình nghỉ việc mà về làm ở cửa Hiệu Bách Hóa.
- Trời thế thì tốt quá còn gì vợ em đồng ý việc này khỏi bàn em tán thành hai tay.
Lúc này chồng của Hoàng Ly là một giáo viên dạy cấp hai chen vào.
- Tôi không ý kiến dù sao chị Dâu làm chủ cũng còn hơn là mấy người ngoài làm chủ.
Chồng Nhã Hân cũng lên tiến thay vợ mình. lúc này Hoàng Hương nhìn qua chồng mình cũng thấy ông gật đầu ra vẻ tán đồng. Nhã Hân lúc này mới hướng ba ông chồng mắng
- Các ông hay nhỉ chưa chi đã định làm loạn ah! Mà nói gì thì em cũng đồng ý nha chị, dù sao về nhà làm con hơn làm cho người ngoài.
- Dù sao thì em cũng có việc này khá thắc mắc chị làm sao mở được cửa hiệu bách hóa vậy tính ra lương của chị cũng ít hơn bọn em, mà cuộc sống thì chỉ có hai mẹ con thế làm cách nào mà chị mở được cửa hiệu bách hóa hay vậy.
Lúc này Hoàng Ly nói ra vấn đề mà cả ba gia đình ở đây đều thắc mắc. Vì họ biết mọi cuộc sống của chị mình cũng không khá hơn họ là bao nhiêu, công việc thì chỉ có một người chống đỡ cả hai mẹ con. Mà Thiếu Kiệt hắn thì lại đi học thì kiếm đâu ra thu nhập trước đây thì hắn còn bán kết quả xổ số để phụ mẹ đóng tiền học phí. Nhưng năm nay hắn lại học chiều mà không thể tiếp tục bán nữa vậy Hoàng Lâm Nhu lấy đâu ra tiền để mở cửa Hiệu Bách Hóa như thế.
Nhìn Mọi người lúc này chăm chú nhìn vào Mình để biết được lời đáp từ chính cô nói ra. Hoàng Lâm Nhu chỉ cười cười hướng mắt về Thiếu Kiệt đang ngồi trên bàn máy vi tính gõ bàn phím lộc cộc nói.
- Thật ra chị cũng không có Tiền để Kinh doanh và cũng không biết kinh doanh thứ gì, nếu không phải thằng nhóc nhà chị mượn tiền bạn bè quen biết, mà nó quen trên mạng rồi bảo chị mở cửa hiệu bách hóa chắc chị cũng chỉ biết đợi công ty chuyển chỗ làm hoặc là nghỉ hưu non để kiếm công việc khác.
Hoàng Lâm Nhu nói ra như thế vì Thiếu Kiệt đã từng nói với bà như vậy, để mọi người khỏi chú ý, dù sao với độ tuổi của Thiếu Kiệt mà trong tay đã có sự nghiệp, cũng làm cho nhiều người trong gia đình có thể ghen ghét. Hoàng Lâm Nhu cũng biết Thiếu Kiệt không muốn qua rườm ra nên cũng lấy lý do đó để nói cho mọi người nghe, dù sao mượn tiền để kinh doanh thì ở xã hội có biết bao nhiêu người đã từng làm.
- Thằng này giỏi! ủa mà nó mượn bao nhiêu tiền để giúp chị kinh doanh thế.
Nhã Hân nghe chị mình nói như thế cũng đánh vào lưng Thiếu Kiệt một cái làm hắn giật mình quay lại. nhìn Hoàng Lâm Nhu và mọi người.
- Thiếu Kiệt nó gan lớn lắm bạn bè nó ra sao chị không biết nhưng nó nói người ta cho nó mượn 100 Triệu.
- Cái gì 100 Triệu!
Mọi người đều im lặng ở cái cuộc sống lao động tay chân hoặc công nhân viên công ty may mặc như mọi người hiện tại, số tiền 100 Triệu là quá lớn. Hoàng Lâm Nhu cũng cười bởi phản ứng của mọi người giống như cô khi nghe về số tiền này.
- Thằng nhóc khá. nãy giờ làm gì mà gõ máy tính hoài thế chơi game ah.
Chồng của Hoàng Hương cũng không thể nói gì hơn về Thiếu Kiệt bởi hắn nhận thấy Thiếu Kiệt thằng nhóc này thật sự có gan làm giàu.
- Thôi mọi người đã tập trung ở đây rồi để em gọi đồ ăn về ăn mừng vợ sắp có công việc mới.
- Ừ cũng được để chị gọi cho bạn Thiếu Kiệt đóng cửa hàng về đây luôn.
Vì hôm nay là ngày mọi người đang vui vẻ nhưng thiếu kiệt hắn lại đang chú tâm vào một trang words mà hắn phải viết đi viết lại nhiều lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...