Sau Khi thỏa thuận với Tần Tiến Thiếu Kiệt rời khỏi phòng. Hắn dựa vào tính cách con người để đánh giá chuyện này không phải một học sinh lớp trên nào muốn một thằng nhỏ hơn mình đứng trên bục hướng dẫn hắn về cách thức các kiểu.
Bởi ai cũng có một sự tự cao cho riêng mình không phải ai cũng thể chấp nhận được chuyện này. Nên Thiếu Kiệt hắn thấy mình sẽ thắng chắc. Nhưng hắn cũng nhìn nhận việc Tần Tiến nói không sai. Nếu bây giờ hắn đứng lên làm người hướng dẫn thi văn viết thư quốc tế, thì mọi thứ hắn làm được hợp thức hóa nhiều hơn, ý kiến của hắn dễ chấp nhận hơn.
Thiếu Kiệt trở về lớp, giáo viên cũng ra hiệu cho hắn đi vào. Việc Thiếu Kiệt gặp hiệu trưởng thời điểm này, mọi giáo viên trong trường đều biết là bàn bạc chuyện gì, nên vẫn du di cho hắn đôi chút. Vì mọi người hiểu nếu kế hoạch của hắn phần nào đó được chấp thuận, sẽ giúp họ có thời gian nhiều hơn. Cũng đỡ cực hơn sau này.
- Sao rồi anh Kiệt chuyện anh không đồng ý sao? hủy bỏ hay tiếp tục.
Lý Bân vừa thấy hắn ngồi xuống hỏi ngay. Bởi nghề hóng hớt là của hắn nếu hắn không làm thì Thiếu Kiệt mới lấy làm lạ đấy.
- Ừ tạm thời thử nghiệm, được thì làm tiếp không được, thì anh mày được miễn học lớp đó.
- Ấy thế là đánh cuộc à? Vậy anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Trầm Ngâm một lúc, Thiếu Kiệt cũng không biết trả lời sao mới phải. Để nắm chắc phần thắng trong chuyện này thì hắn cũng không dám nói trước. Vì có nhiều yếu tố khách quan mà hắn chưa biết được, nên chỉ trả lời cho có lệ.
- Năm mươi năm mươi, hên xui đi, được thì làm không được thì nghĩ khỏe.
- Vậy ít ra thì anh vẫn còn phải đi tới lớp văn mấy cái buổi sáng nữa. Mà thôi em nghĩ anh chắc làm hướng dẫn là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được đâu. Anh Kiệt ra tay thì cái gì cũng xong hết.
Lý Bân vừa suy nghĩ vừa tâng bốc Thiếu Kiệt, Bởi hắn thấy Thiếu Kiệt có thể làm được nhiều thứ thì với chuyện này chắc chắn sẽ được thôi.
- Mày cứ làm như tao là thánh không bằng, chuyện gì qua tay đều xong hết sao. Hướng dẫn những người học sinh giỏi không dễ đâu. Đứa nào cũng có một cái tôi bự chà bá đấy.
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa ghi chép bài học trên bảng. Còn Lý Bân hắn vẫn cười khì. Như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ở một nơi khác trong thành phố Lưu Minh tại đây một họp của một hắc bang lớn của Lưu Minh là Cữu Hùng Bang đang diễn ra. Xung quanh có mặt tất cả những thành viên cộm cán, các đầu não lớn của Cữu Hùng bang. Cữu Hùng ngồi trên một cái ghế giám đốc đầu bàn đưa ánh mắt đi khắp phòng rồi mới lên tiếng nói.
- Dạo này bên chỗ Cao Thịnh có việc gì không?
- Không anh. Bên hắn vẫn đang phát triển mấy cái nơi nhà hàng quán ăn. Đưa người mặc đồ bảo vệ túc trực trước những địa điểm này. Có vẻ nhưng hắn muốn đưa bang hội thành công ty bảo vệ.
Thế Hải lúc này mới đáp lại câu hỏi của Cữu Hùng. Bởi hai bên quan sát lẫn nhau nên họ thấy Cao Thịnh chỉ tập trung phát triển những chỗ danh thu thấp cũng không màng đến nhiều.
- Xem ra thằng Cao Thịnh định tẩy trắng tiền nhận được của anh em mình. Thằng này xem bộ thế mà khôn nhỉ.
- Hàng mấy đợt gần đây khá tốt, đem qua bên đó tiêu thụ tiếc thật, nhưng phải chịu chúng ta đang mở địa bàn. Dạo này gần tết chắc giá tiền hàng sẽ tăng cao. Nên anh em cứ chuẩn bị đi, còn việc hàng kỳ này về Như thế nào thì tao báo lại sau.
Cữu Hùng nhìn những người đang ngồi ở đây nói ra ý kiến của mình. Hắn thấy cũng gần dịp cuối năm nên sẽ phải bị cảnh sát lùng bắt gắt gao hơn, nhưng thay vào đó là lợi nhuận sẽ tăng.
- Anh Hùng! bên địa bàn Cao Thịnh bây giờ mình là độc quyền. Tại sao không đẩy hết một lượng hàng lớn qua bên đó luôn đi. Chứ từ từ như thế này biết bao giờ mới xong.
Một người ngồi gần Thế Hải mới lên tiếng hướng Cữu Hùng nói ra ý kiến của mình. Vì hắn thấy bên địa bàn Cao Thịnh, một khi chiếm cứ được là có thể xoay ngược thế cờ với Xuân Nghĩa Bang.
- Chuyện này không phải tao không muốn, nhưng trước mắt nguồn hàng chất lượng có hạn. Nếu muốn đẩy mạnh việc tiêu thụ bên đó thì chắc cần nguồn hàng lớn hơn, Tao phải tham khảo ý kiến để xem có hay không đã. Cái này chứ có phải mấy thứ bột mì ngoài chợ đâu mà mày muốn tăng là tăng.
- Theo em anh cứ hỏi thử đi. Càng nhiều càng tốt, thời điểm gần tết tuy nóng, nhưng cũng là thời điểm tiêu thụ và nâng cao giá thành tốt nhất. Bên anh em bọn mình cũng không có ai đụng tới hầu hết đã bị trám răng rồi mà.
Trầm Ngâm một lúc Cữu Hùng suy nghĩ những điều Thế Hải nói cũng khá đúng nếu chỉ cần tạo ra một số thứ như độ khan hiếm, tung tin cảnh sát bắt bớ nhiều quá vẫn hiệu quả, bởi thời điểm cuối năm báo cảnh sát thường xuyên được lên bài những chuyện này.
- Được rồi để anh mày gọi điện hỏi thử xem.
Cữu Hùng lúc này mới cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Chi Kim. Đợi cho bên kia vang lên tín hiệu bắt máy Cữu Hùng lúc này vui vẻ nói qua điện thoại.
- Anh bên mình còn hàng không anh? Bên em định tăng số lượng lên, đẩy mạnh trong dịp tết.
Giọng nói ồn ồn của Hoàng Chí Kim vang lên bên điện thoại.
- Mày chắc không đó? nếu muốn thì anh mày vẫn có thể đem tới được. Nhưng sợ nhiều quá bọn mày không đủ tiền trả tiền hàng thôi. Mà sao lại có ý định đẩy mạnh trong dịp tết hả? Bên bọn mày làm gì còn chỗ mới mà đẩy mạnh.
- Chẳng giấu anh làm gì? Dạo gần đây phát triển bên bộ phận địa bàn Xuân Nghĩa Bang không đủ hàng cung, mà số lượng về ít chỉ đủ chia cho bọn anh em bên này. Nên mọi người quyết định tăng số lượng hàng lên. Sợ anh không có đủ bọn em mới hỏi.
Cữu Hùng cũng nói ra ý định tăng số lượng ma túy của mình lên, để phân phối bên khu vực mới mở của Xuân Nghĩa Bang. Sau khi nghe được hắn nói như thế Hoàng Chí Hùng cũng im lặng một lúc rồi hỏi.
- Mày chắc chắn bên đó không có chuyện gì chứ? có sớm quá không mới đem hàng đi tiêu thụ mở cửa mà lại gấp sao?
- Chuyện này anh yên tâm! Hơn một tháng qua, bọn em cho người quan sát bọn nó rồi. Bọn nó đang định tẩy trắng tiền em chia hay sao ấy. bày đặt mở công ty bảo vệ nữa. Bọn nó ngậm tiền khoái chí rồi.
Cữu Hùng vội khoe khoang vì việc không để Cao Thịnh phá chuyện làm ăn. Nên hắn rất tự hào.
- Ừ nếu thế thì tốt! nhưng bọn mày muốn lần này lấy bao nhiêu?
Nhìn mọi người bên dưới đang đợi mình hắn mới nói.
- Lần này em lấy gấp ba lần đợt trước nhà anh. Chứ mắc công cận tết lại gọi điện anh lấy hàng nhiều khi anh bận rộn không lo được.
- Ừ vậy cũng được! tuy đợt này có nhiều thật nhưng anh mày lo được. Mà nè dạo này nghe tụi bây đi với thằng Hùng làm nhiều chuyện lắm phải không?
Hoàng Chí Kim như chợt nhớ ra điều gì đó nên mới hỏi Cữu Hùng, Dù sao hắn vẫn qua lại với Chí Hùng, nên hỏi thăm tình hình thì cũng không có gì là lạ.
- Vâng! Nói chung là cũng dễ anh em cũng chia được chút canh trong đó nên anh cứ yên tâm. Bọn em làm việc cũng mau chóng cho anh Hùng Kiếm được cháo, thì em cũng có cái mà húp chứ.
- Nói thì nói vậy thôi bọn bây xem mà giúp nó. Việc gì mà nó không giải quyết được thì cứ thẳng tay. Tiền bọn anh sẽ không để mấy đứa bây thiệt thòi. Vậy đi cố gắng chuẩn bị tốt tiền hàng đợt này. Khi nào hàng tới thì anh sẽ báo cho chúng mày.
Dặn dò một chút Cữu Hùng xong hắn kết thúc cuộc gọi còn. Cữu Hùng lúc này vui vẻ nhìn anh em bên dưới nói.
- Chuyện thêm hàng là chắc kèo rồi đó. Lần này gấp ba hàng lần trước đó. Anh em tính toán phân chia đi. Rồi báo lại
Trong phòng lúc này mới xì xào bàn tán. Một lúc lâu sau đó mới có người đứng lên nói.
- Bên em thì chắc vẫn giữ nguyên như đợt trước. Vì địa bàn của em không tăng thêm được bao nhiêu nữa, giờ chỉ có bên địa bàn cao Thịnh là có thể ăn nên làm ra thôi.
- Nó nói đúng đó Anh Hùng, hiện tại chỉ có bên địa bàn Cao Thịnh là có thể đem lại lợi nhuận thôi. Còn những chỗ khác hầu như là bão hòa rồi. Không thể kiếm thêm được nữa đâu.
Cữu Hùng lúc này cũng trầm mặc. Hắn biết chuyện này Thế Hải nói đúng chứ không sai. Nhưng hắn vẫn tiếc số tiền phải chia cho Cao Thịnh. Nên mới đắn đo như thế này.
- Chuyện này không phải tao không biết, nếu đem qua bên Cao Thịnh hết thì tiền kiếm được lại phải chia cho thằng đó tao thấy cứ sao sao ấy.
- Thì mình vẫn đem qua bên đó nhưng chỉ nói số lượng như đợt rồi là được hắn có biết gì về thứ này của mình đâu. Hắn làm gì mình đem qua bao nhiêu. Chỉ cần đưa qua số lượng như cũ. Còn số lượng còn lại mình vận chuyển không qua trung gian là hắn. Đến lúc đó, Hắn có hỏi thì nói bán chậm lại là được.
Thế Hải nói ra ý kiến của mình mọi người cũng gật đầu họ thấy cách này tương đối tốt. Vì Cao Thịnh chỉ có thể biết được phần nổi còn phần chìm thì hắn làm sao mà rỏ bằng bọn người Cữu Hùng.
- Được đó ý kiến này hay! Mọi người thấy sao? nếu đồng ý thì giải tán về gom tiền để đó khi có hàng thì lấy.
Mọi người trong phòng lúc này cũng gật đầu. Bởi họ thấy cách của Thế Hải không phải không được. Việc này ngoài những người họ Cao Thịnh làm sao biết chính xác khối lượng hàng sẽ phải chuyển qua đó. Nếu mà như thế cũng không quản lý hết được nguồn hàng được cấp. Khi mọi người gần ra khỏi phòng hết Cữu Hùng mới hỏi Thế Hải.
- Mày thấy chuyến này làm thế nào? Bên thằng Cao Thịnh anh cứ cảm thấy quá dễ dàng hay sao ấy.
- Em không biết! nhưng nghe đồn là sau lưng Cao Thịnh còn có người. Việc này đúng hay không thì chưa chính xác. Nhưng qua những động thái gần đây thì có vẻ như Cao Thịnh đang muốn rút khỏi giới. Nhìn như hắn đang hợp thức hóa các thứ từ bang hội hắc bang chuyển sang thành người kinh doanh.
Cữu Hùng nghe Thế Hải nói như thế cũng gật gù. Hắn thấy dạo này động thái của Cao Thịnh với Xuân Nghĩa bang rất khác trước này. Hầu hết được chuyển qua dạng công ty các thứ.
- Mày nói anh nghĩ cũng đúng. Thằng Cao Thịnh nó khi không lại chấp nhận cho anh em mình thò một chân qua địa bàn nó. Mà nó chỉ đổi lại các thứ để cho anh em làm bảo vệ thì chắc hắn thật sự đang an bài cho anh em đường lui à.
- Em nghĩ chắc vậy! thằng này xem anh em quý lắm. Mà giờ đưa anh em đi làm công hằng ngày cứ như nhân viên chính quy, lại có cả hợp đồng lao động nữa đấy. Không khéo sau này hắn rửa tay chậu vàng chuyển sang kinh doanh cũng nên.
Thế Hải vừa nói vừa tán thành ý kiến của Cữu Hùng bởi hắn thấy. Những việc này khá giống với một đàn anh giang hồ chuẩn bị lui về ở ẩn, Việc sắp xếp các thứ cho anh em trước khi đi là điều cần thiết.
- Nếu thế thì còn gì bằng. Mẹ tao đang mong nếu nó mà rửa tay chậu vàng thật thì anh mày bảo đảm sẽ không đụng chạm tới hắn nữa. Những chỗ hắn kinh doanh anh mày để người bảo kê không lấy một xu, nhưng mà lúc đó địa bàn của nó cũng thuộc của anh mày rồi.
Cửu Hùng nói chắc chắn như chuyện này đã nằm trong tầm tay. Hắn dù chưa hiểu gì nhưng cũng vui mừng hứa hẹn. Bởi nếu thật sự Cao Thịnh mà quy ẩn hắn sẽ thâu tóm cả hai địa bàn. Lúc này hắn lại có thêm nhiều nguồn thu tiền lại càng nhiều.
- Thiệt ngày đó mà tới anh em mình mừng biết bao nhiêu nhỉ. Nhưng giờ cứ phải để cho hắn chút gì đó vậy. Việc lần này thêm hàng phải làm ầm thầm. Số lượng hàng lần này không nhỏ. Nếu mà trót lọt hết chắc anh em mình sống mấy năm đấy.
- Sống mấy năm làm cái gì ít nhất mỗi đợt phải mấy năm như thế tao sống tới già cũng chưa hết tiền. Thôi anh em mình đi nhậu kiếm em nào tối nay masager giải tỏa tý.
Hai người Cữu Hùng với Thế Hải, vừa nói chuyện với nhau đi ra khỏi phòng. Đợi một lúc lâu sau thân ảnh một ai đó xuất hiện sau căn phòng rồi mới rời đi.
Khoảng hơn nữa tiếng sau Cao Thịnh đang ngồi ở trung tâm của mình nhận được một cuộc gọi của ai đó sau khi nói chuyện xong hắn trầm mặc một lúc lâu suy nghĩ điều gì đó.Qua một lúc sau hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho Tước Phàm.
- Nói với anh em chuẩn bị họp lần này có chuyện muốn bàn bạc với mọi người đây.
Thấy Cao Thịnh nói anh em tập trung, Tước Phàm cũng thắc mắc nên hỏi luôn dù sao. Hắn chút nữa cũng biết có gì báo lệnh dễ dàng hơn.
- Chuyện gì vậy anh để em nói bọn nó tập trung về?
- Bên Cữu Hùng có động thái quan trọng, Nói anh em tập trung về chỗ anh bàn chuyện đối phó lần này?
Nghe Cao Thịnh nói chuyện liên quan đến Cữu Hùng, Tước Phàm mới hỏi lại hắn.
- Có gọi lão Đào không em gọi luôn? Chuyện bên đó biết đâu hắn giúp được.
- Không cần gọi Lão Đào đâu. Nhưng mà nhắn tin Thiếu Kiệt biết đi chuyện này cậu ta chắc sẽ có cách hỏi cậu ta xem đối phó thế nào?
Tước Phàm bây giờ mới méo mặt nói qua điện thoại với Cao Thịnh.
- Anh ơi! Thiếu Kiệt giờ này đang học! anh bảo nhắn tin cậu ta họp bang thì cậu ta có lên được đâu. Có nhắn tin bây giờ, tối họp thì họa may cậu ta mới lên được à.
- Ấy anh mày quên mất! cứ tưởng Thiếu Kiệt cũng như bọn bây. Thôi nhắn tin Thiếu Kiệt tôi nay họp đi báo tụi nó luôn tối nay họp. Giờ mày muốn làm gì thì đi làm đi.
Cao Thịnh được Tước Phàm nhắc nhở mới nhớ ra Thiếu Kiệt khác mấy người bọn hắn. Người ta hiện tại vẫn còn là học sinh đang đi học, mà hắn lại tưởng Thiếu Kiệt lúc nào cũng rảnh như bọn tử tước, nên cũng hơi ngại. Nên mới nói Tước Phàm nhắn tin hỏi Thiếu Kiệt đợi hắn có mặt rồi họp cùng mọi người luôn.
Ngồi trong lớp Học lúc này Thiếu Kiệt nhận được Tin nhắn của Tước Phàm với nội dung khá ngắn gọn.
“ Tối nay mọi người họp bên Cữu Hùng Bang có động tĩnh chừng nào em lên được để anh hẹn mọi người với nhắn lại cho anh Cao.”
Thiếu Kiệt đọc tin nhắn xong suy nghĩ một chút mới nhắn lại
“ Tầm 7h3 lúc đó sẽ được. Anh báo lại với anh Cao đi giờ đó họp là tốt nhất”
Lý Bân lúc này cũng tò mỏ vì thấy Thiếu Kiệt nhắn tin nên hắn cũng hỏi.
- Chuyện gì vậy anh Kiệt? có gì hot?
- Bên Tước Phàm hẹn tối nay bàn bạc mấy thứ chú mày thì biết cái gì. Thôi học bài đi
Tuy không biết Cữu Hùng Bang có động tĩnh như thế nào, nhưng việc Cao Thịnh hẹn họp như thế này, thì chắc chắn phải liên quan gì đó lớn lắm. Bởi phải là việc hệ trọng Tước Phàm mới phải nhắn tin với mình trong giờ học của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...