Siêu Việt Tài Chính
Trong phòng lúc này khi Lưu Hoan nói lời công bình ra xong ai nấy đều gật đầu. Họ thấy càng ngày mình càng đi quá sâu vào chuyện của hai mẹ con Thiếu Kiệt nên cũng tạm thời không khí có phần chững lại.
Bây giờ bên ngoài đi vào một người đến ngay cạnh Hà Thúc nói điều gì đó mà chỉ có ông nghe được. Mọi Người trong phòng lúc này cũng nhìn về ông để xem ông vừa tiếp nhận thông tin như thế nào.
Sau khi người kia nói vài điều với Hà Thúc rồi rời đi.căn phòng trở nên im ắng. Một lúc lâu sau nhìn mọi người lúc này ông mới nói.
- Việc của Thiếu Kiệt hiện tại vẫn có Hà Vi xem chừng, nếu theo tiến độ này sớm muộn gì điều hắn biết sẽ là hiển nhiên nhưng lúc đó chúng ta cần xem phản ứng của Hoàng Lâm Nhu ra sao mới quyết định được những việc nào nên làm việc nào không. Theo một số tin tức cho thấy Lão già Ngô kia hình như đã có lệnh cho Ngô Nam trở về lại Ngọc Châu này còn việc lúc nào thì chưa biết được nên mọi thứ sẽ nhanh kết thúc thôi.
- Vây tốt rồi Ngô Nam được lão ta gọi về thì Thiếu Kiệt an toàn nhưng chỉ sợ là hắn sẽ gặp Mẹ Thiếu Kiệt trước khi đi nên lão Hà ông nói với Hà Vi xem nhắt nhở Hoàng Lâm Nhu một chút trước khi sự diễn ra để cô ta chuẩn bị tâm lý tốt đối mặt với Ngô Nam là được rồi.
Lưu Hoàn lúc này mới vỗ tay một cái nói ra những suy nghĩ của mình cho mọi người nghe. Ông thấy nếu cảnh báo cho mẹ Thiếu Kiệt biết trước một chút cũng là điều nên làm mà không phải lo lắng cho sự gặp mặt giữa hai người.
- Ừ chuyện này lát nữa tôi sẽ nói với Hà Vi sau, Giờ tôi nghĩ các ông nên chọn ra một số người để dời về Lưu Minh xem hỗ trợ Thiếu Kiệt đi. Nơi đó chúng ta ít người mà chỉ mỗi mình Hà Vi tôi không an tâm. Tuy nói là Hoàng Lâm Nhu có cơ sở ủng hộ nào không thì mọi người đều không biết nhưng nếu có thêm người ở Lưu Minh nữa thì càng tốt. Các ông tạm thời suy nghĩ đi tôi đi gọi điện cho Hà Vi nói rõ tình hình cho cháu tôi biết đây.
Hà Thúc vừa nói xong cũng đứng lên rời khỏi phòng những người còn lại bắt đầu suy nghĩ những gì Hà Thúc vừa nói.
Về phần Ngô Nam lúc này đang ngồi ở trong phòng mình Phùng Kiếm Hoa vừa đến gặp hắn chuẩn bị báo cáo tình hình của mình thì Ngô Nam cất tiếng nói.
- Báo cáo nhanh gọn thôi thời gian không còn nhiều.Trước mắt tôi nay sắp xếp cho ta gặp hai mẹ con nhà đó. Ở Ngọc Châu có việc ta phải về gấp.
Nghe Ngô Nam nói như thế Phùng Kiếm Nhất lưng bắt đầu túa ra những giọt mồ hôi. Hắn thấy nếu chỉ cần lỡ lời một chút cũng dễ là Ngô Nam nghi ngờ nên đáp lại lời hắn.
- Hiện tại thời gian để gặp hai mẹ con cùng một lúc không có thường buổi sáng là hai người đã tách ra còn buổi tối thằng nhóc kia ích khi nào ở nhà. Sáng có thể về nhưng lại không gặp được mẹ hắn. Chuyện sắp xếp hai người gặp cùng một lúc tương đối khó.
Ngô Nam lúc này cũng nhíu mày hai tay đan vào nhau để trước mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói.
- Tạm thời sắp xếp tối này ta gặp người phụ nữ đó là được còn thằng nhóc lần sau quay lại Lưu Minh này thì gặp sau cũng được. Ở Ngọc Châu thu xếp xong công việc ta sẽ quay lại đây giải quyết dứt điểm chuyện này.
Phùng Kiếm Hoa lúc này mắng thầm trong bụng
“ mẹ đợi mày quay lại nhà tao chết cả chục lần chưa biết chừng. mẹ hở cái ta ta lớn lối hơn thằng nhóc kia nhiều mà không được cái gì. ”
Nghĩ thế nhưng Phùng Kiếm Nhất vẫn không nói ra, hắn vẫn phải chấp nhận với sự thật là hiện tại nếu Ngô Nam rời đi Lưu Minh cho dù có trở lại sớm nhất thì gia đình hắn vẫn không tránh khỏi một tràng cảnh phải đối phó nhiều thứ. Nhưng hắn vẫn chưa làm ra được quyết định là sẽ đứng về phía bên nào.
- Vâng tôi sẽ sắp xếp chuyện tối nay một cách tốt nhất.
Nói rồi Phùng Kiếm Nhất lui ra khỏi phòng. Để lại Ngô Nam lưng dựa vào ghế cầm những hồ sơ trước mặt mình bắt đâu làm việc.
Hà vi sau khi nhận được tin tức của ông Minh bây giờ cô mới ngồi trong phòng lấy điện thoại mình ra gọi cho Hoang Lâm Nhu. Đợi cho chuông điện thoại có tín hiệu bắt máy kèm theo giọng nói của Hoàng Lâm Nhu.
- Hà Vi có chuyện gì mà cháu gọi cô vậy?
- Vâng cháu có một số điều muốn nói với cô. Hôm qua Thiếu Kiệt có hỏi cháu về vấn đề của bạn ấy. Có một người đang làm việc cho Ngô Nam vì một số vấn đề nên đến nhà gặp Thiếu Kiệt. Nhưng hắn cũng không dám nói nhiều những thứ liên quan làm Thiếu Kiệt tò mò. Nhưng chuyện này cháu nói bạn ấy muốn biết hỏi cô rồi. Chắc sớm thôi cô sẽ biết.
Nghe Hà Vi nói thế Hoàng Lâm Nhu lúc này mới thở dài một hơi có thể nghe thấy bên tai nghe của điện thoại.
- Ừ Chuyện này sáng sớm nay Thiếu Kiệt đã nói với cô. Trên tinh thần thì Thiếu Kiệt sẽ không thắc mắc nhưng cô hiểu tính nó sẽ tìm hiểu chuyện này thật chu toàn rồi mới hỏi cô. Nên trước khi chuyện đấy xảy ra thì cô cũng đã có chuẩn bị rồi.
Thấy Hoàng Lâm Nhu rõ ràng việc này Hà Vi cũng có chút vui nhưng cũng nghiêm chỉnh lại nói.
- Còn một chuyện ông bảo cháu chuyển lời cho cô. trong hôm nay hoặc ngày mai Ngô Nam phải quay về Ngọc Châu nhưng có lẽ trước khi đi hắn có thể sẽ gặp cô trước rồi mới rời khỏi Lưu Minh ông cháu nói cô nên chuẩn bị đối phó đi. Có việc gì thì liên hệ cháu.
- Ừ cô cũng chuẩn bị đầy đủ rồi việc này cháu yên tâm sớm muộn gì cũng gặp. gặp sớm thì phiền toái này xong sớm thôi. Cô chắc rằng sẽ có một chút bất ngờ cho Ngô Nam đấy. Mà cháu thời điểm này trông chừng Thiếu Kiệt giùm cô nhé.
Nghe mẹ Thiếu Kiệt tương đối tự tin Hà Vi cũng không biết những ngày vừa qua bà đã làm những gì nhưng nếu so ra bà có cách đối phó Ngô Nam là được nên mới đáp lại Hoàng Lâm Nhu.
- Vâng cháu sẽ trông chừng Thiếu Kiệt giúp cô để bạn ấy không can thiệp vào việc này.
- Ừ thôi cô cúp máy đây! cháu giúp cô chuyện này là được rồi.
Hoàng Lâm Nhu cúp máy Hà Vi cũng rời khỏi phòng mình. Thiếu Kiệt sáng đã dậy sớm hắn bắt đầu kiểm tra các máy vì việc để máy chạy không nghĩ nên luôn cần người kiểm tra thường xuyên các chương trình đang chạy để biết những máy nào sẽ bị lỗi mà khắc phục ngay tình trạng. Trịnh Chi thì ngồi gần đó đang đọc tin tức buổi sáng trên mấy trang báo mạng.
Thấy Hà Vi đi xuống Thiếu Kiệt nhìn cô cười nói.
- Hôm nay dậy trễ vậy! Đồ ăn sáng Trịnh Chi làm sẵn rồi đó. Ăn đi rồi làm việc. ấy mà bạn đang trong kỳ nghỉ mà có làm gì đâu nhỉ.
Thiếu Kiệt định nói cho Hà Vi ăn xong làm gì đó nhưng chợt nhớ ra Hà Vi thật chất không làm gì cả ngoài việc thư giãn.
- Mình làm mọi việc xong hết rồi. Nói chung hôm nay mình có nhiệm vụ xem bạn làm việc thôi. Với lại xem bạn làm việc ra sao.
Hà Vi nói như Thế Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười hắn thật sự cũng không phải làm điều gì nhiều cho lắm. Chủ yếu là chỉnh sửa và làm một số chương trình cần thiết của mình. Bây Giờ Thiếu Kiệt mới nhận được một tin nhắn từ điện thoại của mình.
“ Thằng Nhóc việc thuê đất được duyệt rồi đó chỉ cần làm một số thủ tục nữa thôi là được. Giá cả thì chú cũng không biết phải nói với chú mày thế nào nên lúc nào rảnh thì ghé quá nhà chú bàn bạc. ”
Nhìn xong tin nhắn Thiếu Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu bản thân Khương Đào hắn nói Thiếu Kiệt qua nhà mà cũng chẳng cho cái địa chỉ. Thiếu Kiệt mới cầm lên điện thoại nhấn nút gọi đi Ngay lập tức bên kia Khương Đào nhận cuộc gọi ngay.
- Chú chơi cháu à! nói qua nhà chú mà không cho cái địa chỉ đi đâu mà tìm? Nhắn qua cho cháu cái địa chỉ đi có gì tối nay cháu đi học về thì ghé qua.
- Ấy chết chú quên mất đợi chút để chú nhắm qua. À tối nay mấy giờ qua để chú còn biết sắp xếp. Trễ quá không được đâu đấy hôm nay chú trực đêm.
Khương Đào nghe Thiếu Kiệt nói tối qua sợ hắn qua trễ ông còn phải đến cơ quan theo ca trực của mình được chia theo lịch nên cũng nhắc nhở Thiếu Kiệt.
- Vậy chắc sớm tầm sau bảy giờ đi cỡ đó được rồi. Có gì cháu đến sẽ gọi điện thoại.
Cúp May Thiếu Kiệt đợi tin nhắn của Khương Đào. Bây giờ hắn mới hướng Trịnh Chi nói.
- Chị làm một số hợp đồng soạn sẵn tối này cũng em đi ký kết hợp đồng. Còn các điều khoản để em ghi ra cái đã rồi chuyển cho chị. Tạm thời cứ như vậy đi, Chị hiện tại có một buổi chiều làm việc.
Trịnh Chi đang đọc báo nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu đáp lại.
- Được rồi chị sẽ soạn thảo văn bản trước em ghi các điều cần thiết ra đi rồi xem lại chiều rồi in ra là được ấy mà.
- Hợp đồng kinh doanh nên chị làm tốt các điều khoản giúp em, dù là ký hợp đồng này với người quen nhưng cũng không qua loa được.
Thiếu Kiệt lấy bút giấy bắt đầu vừa ghi vừa nói. Hà Vi thắc mắc người quen của hắn chuẩn bị ký kết là ai nên cũng thắc mắc hỏi.
- Ủa mà đi ký hợp đồng với ai vậy? quen à mọi người đi hết còn một mình ở nhà vậy đâu được, mình cũng đi theo nữa mới được chứ.
- Có ai xa lạ đâu qua nhà chú Đào ký cái hợp đồng thuê đất thôi hôm bữa có bàn với chú giờ được rồi thì làm. Cậu đi theo cũng được nhưng nhớ dặn bác bảo vệ Chu Tường với Lâm Vũ có đến thì cho vào không họ lại ở bên ngoài nữa mệt lắm.
Thấy người cũng không phải xa lạ Hà Vi đòi đi theo Thiếu Kiệt cũng đồng ý dù sao mấy cái kỹ thuật máy tính chỉ có thể để Chu Tường và Lâm Vũ làm còn để Hà Vi ở nhà một mình như thế cũng không được dù sao cô đến Lưu Minh hắn vẫn là nghỉ ngơi du lịch là chính.
- Cậu yên tâm hôm qua mình đã nói bảo vệ bên ngoài rồi. Cậu cứ yên tâm.
Vừa nói vừa ra vẻ vui mừng Hà Vi bắt đầu đem phần ăn sáng của mình thanh lý hết. Bắt đầu ngồi vào một máy tính gần đó lên mạng cô bắt đầu mở tro chơi online ra chơi.
Thiếu Kiệt thấy thế cũng lắc đầu. Còn Trịnh Chi hiện tại đang rất chú tâm đánh máy theo cô đây là lần đầu tiên sau những việc kia cô làm việc cho Thiếu Kiệt nên từng câu từng chữ cô rất cẩn thận đợi cho hắn đưa những điều cần thiết đã ghi đưa cho mình thì bắt đầu chỉnh sửa lại các bố cục của một hợp đồng kinh doanh đúng nghĩa.
Buổi Trưa hôm đó Thiếu Kiệt sau khi dùng cơm cùng mọi người trong nhà Hà Vi hắn đến trường bằng xe đạp của mình. Vừa tới cổng trường đã nhận được những tờ giấy phô tô được liệt kê rõ bối cảnh của Phùng Kiếm Nhất bố làm gì ở công ty nào và hắn đang học lớp nào các thứ kèm theo cả giấy ký nợ năm mươi triệu kèm theo trong cả tờ giấy A4.
Lý Bân từ xa như đứng chờ sẵn Thiếu Kiệt. Vừa Thấy hắn đã bay đến hỏi.
- Anh Kiệt chuyện này có vẻ lớn à. Định chơi chết hắn sao? Giờ đâu đâu cũng bàn tán vấn đề này rồi hắn trở thành nhân vật trong trường chỉ khác anh ở anh là ô danh thôi.
- Lần này anh mày mới nghĩ ra nhưng mà tao hôm qua đến giờ thắc mắc tại sao mà sự việc oanh động như thế mà không thấy giáo viên nào ra can thiệp đây này.
Thiếu Kiệt hôm qua cũng thấy lạ tại sao sự việc diễn ra trước trường như thế mà không giáo viên nào ra mặt, lại để cho hắn thành công đem chuyện này ép chết Phùng Kiếm Nhất.
- Chuyện là hôm qua bọn em cho chặn lại hết mấy đứa học sinh đi báo cáo với phần đưa ra chuyện này liên quan đến Xuân Nghĩa Bang. Không có đánh nhau gì ghê gớm. Anh cũng biết rồi đó mấy tên bảo vệ trong trường được cái nói khoác là giỏi. Đụng chuyện quan trọng thì trốn mất nghe tới có hắc bang trong chuyện này, ai nấy đều không ra mặt với phần giáo viên, hôm qua hình như họp để chia giám thị gác thi lúc biết được chuyện thì đã xong rồi.
Bây giờ thì Thiếu Kiệt hiểu chuyện này tại sao hôm qua vẫn không có giáo viên ra mặt. Bởi Lý Bân hắn sắp xếp hết tình huống nhưng Thiếu Kiệt cũng thầm khen hắn. Nếu hôm qua có sự can thiệp của giáo viên chắc chắn là chuyện hắn làm sẽ không thực hiện được. Giờ có phát tờ rơi như thế này mà giáo viên can thiệp cũng không được gì.
- Xem như hôm qua mày làm khá tốt. Còn chuyện đi ăn uống gì đó gác lại đi hôm nay anh mày có việc đột xuất với chuẩn bị đối phó với nhà Phùng Kiếm Nhất. Nên nói anh em đợi xong chuyện. Anh tổ chức một lần. Với thả ra tin tức anh em nào kỳ này thi tốt có thưởng nhưng chưa biết thưởng gì đợi đến lúc đó sẽ xem xét tính sau.
Lý Bân tuy là đi theo Thiếu Kiệt cũng có cái gọi là mặt mũi với mọi người. Nhưng bản tính nhát gan không bao giờ qua được, nên cũng sợ chuyện này không thể kiểm soát hỏi.
- Ok chuyện này thì đơn giản thôi. Mà anh định kết thúc chuyện này như thế nào. Chứ làm lớn quá cũng không ổn đâu đấy liên quan tum lum người chứ chẳng phải chơi à.
Chuyện này quan trọng vẫn phải xem ở bố con Phùng Kiếm Nhất muốn sao thôi. Hiện tại tờ rơi chỉ phát ở mỗi trường ta nếu mà. Họ chưa cảm nhận thấy áp lực lúc đó tao mới nói với bọn người Thế Long phát khắp các trường học rồi tung đoạn phim đã quay lên mạng lúc đó mới gọi là phiền phức đấy. Nhưng mà có điều tra thì cũng chẳng được gì đâu. Tạm thời cứ xem phản ứng như thế nào đã. Nếu mà hôm nay Phùng Kiếm Nhất vẫn đi học thì hắn chắc chắn giờ này đang lo lắng sốt vó đấy.
Lý Bân thấy Thiếu Kiệt có sự sắp xếp hết rồi nên cũng bớt phần nào lo lắng. Nhưng hắn vẫn hiểu những chuyện này nói nháo lớn chắc là không bởi nếu hắn là Phùng Kiếm Nhất khi cầm được tờ rơi như thế này lo lắng bất an là điều không thể tránh khỏi.
-Sau việc này hắn mà dám đối mặt với anh em bên bọn mình nữa mới sợ đấy. Hôm qua nhìn hắn khúm rúm bên bố mẹ cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà liệu hắn biết được anh như thế lỡ như đem chuyện này nói ra thi anh em mình lộ hết.
Trầm ngâm một lúc Thiếu Kiệt mới đáp lại câu nghi vấn lo lắng của Lý Bân.
-Tao nghĩ chắc sẽ không nếu hắn biết được anh em mình cũng không phải như hắn thường nghĩ chắc sẽ không dám làm điều đó. Phùng Kiếm Nhất chỉ là dựa thế bố mẹ hắn thôi nếu người mạnh hơn bố mẹ hắn bắt buộc hắn phải nghe theo. Nên chuyện này không thể xảy ra mà nếu có thì cũng chỉ là rất nhỏ. Nếu hắn thật sự muốn mình và gia đình đi tới chỗ không ngóc đầu lên nỗi. Thôi vào lớp đi rồi tính.
- Ừ để em đi lấy mấy cái tin tức xong rồi về lớp. Anh vào lớp trước đi dù sao em cũng phải đem tin anh hoãn lại liên hoan với mấy tin khác nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...