Một chương nữa chắc tối muộn sẽ lên để có thể bù lại mọi người mấy ngày nay đợi chương.
Nhìn sơ qua vết bầm của người vừa ra sân Thiếu Kiệt cũng biết Phùng Kiếm Nhất chuẩn bị giở trò gì, không khó để hắn nhận ra thủ thuật thay đổi đội hình che mắt trọng tài để làm hành vi phi thể thao.
Kiếp trước hắn đá bóng cũng gặp phải nhiều trường hợp còn tranh cãi dẫn đến đánh nhau với đội bạn bên ngoài sân bóng là chuyện rất thường gặp. Không ít lần như thế mỗi lần hắn đều có một kinh nghiệm đối phó những chuyện này cho riêng mình.
Ở bàn bình luận viên tuy Lý Bân bây giờ cũng biết được một hai nhưng không có trọng tài chứng thực người chơi cũng không nói hắn cũng không thể bình luận nghiêng về một phía, nhưng hắn luôn cố gắng quan sát tất cả.
Không lâu sau Nhã Oanh cùng với người dự bị kia đi mua về một bao nước đá, và một ít bao xốp kèm theo. Nhanh chóng đổ một ít đá vào bao xốp để lên vết thương của người bị chơi xấu kia.
Trận đấu bây giờ nghiêng về phía Phùng Kiếm Nhất những đợt tấn công được triển khai về phía cầu môn nhóm người Lâm Vũ. Song song đó hành vi phi thể thao được thực hiện cũng nhiều hơn, lúc thì kéo áo lúc thì sơ xuất vào bóng không khống chế, lúc thì phạm lỗi cố ý mọi người đều thấy được, ngoài sân bóng những người xem thấy được cũng lên tiếng phản đối, một ít người ủng hộ Phùng Kiếm Nhất cũng trở mặt quay lại ủng hộ cho nhóm người Lâm Vũ.
Thấy tình hình không ổn mấy một người trong nhóm Phùng Kiếm Nhất mới đến gần hắn nói.
- Có một ít người phản đối rồi anh Nhất có nên tiếp tục không?
Phùng Kiếm Nhất cũng cười cười đáp lại như không có chuyện gì.
- Mặc kệ họ quan trọng ai là người thắng thôi cho dù mình có làm gì nhưng miễn sao đem lại thắng lợi là được, vì ai cũng chỉ nhìn vào kết quả không cần biết quá trình là mình sẽ đá như thế nào cứ mặc kệ họ.
Được lệnh của hắn một số người cũng tiếp tục hành vi phi thể thao bất chấp những tiếng phản đối bên ngoài, còn giáo viên là trọng tài cũng không thể bắt bẻ chỉ có thể nhắc nhở bởi những người Phùng Kiếm Nhất dựa vào góc khuất và vào bóng đúng luật nên ông cũng không làm gì được.
Không lâu sau đó từ giữa sân Phùng Kiếm Nhất nhận được đường chuyền từ hậu vệ. đưa bóng lên cách phải của hắn đâm thẳng trung lộ, qua mặt hai cầu thủ bên nhóm Thiếu Kiệt, Bây giờ hắn làm ra động tác sút bóng đánh lừa thủ môn, nhưng không sút mà lại chuyền một đường bật tường, mới sút bóng bổng vào trung tâm cầu môn.
Tỷ số bây giờ là một không nghiên về Phùng Kiếm Nhất, bên Thiếu Kiệt vỡ trận do sự e dè bị phạm lỗi góc khuất đem lại ám ảnh cho hậu vệ, nên dẫn đến tâm lý xuống dốc.
Thiếu Kiệt thấy thế cũng hô thật to từ phía ngoài đường biên vào bên trong.
- Mọi người bình tĩnh, mọi hành vi phi thể thao sẽ không được chấp nhận, cũng cố tâm lý đi chỉ mới là một bàn chưa nói lên điều gì. Không được rơi vào bẫy tâm lý của đối phương phải thật bình tĩnh.
Nhóm người Lâm Vũ cũng gật đầu cũng tạm thời bình ổn được đôi chút, dù sao không phải một lần họ đá bóng như thế này, việc hơn thua một bàn thắng vẫn không nói lên được điều gì.
Bây giờ tiếng còi kết thúc hiệp một lại vang lên, nhóm người Lâm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm đi ra chỗ của Thiếu Kiệt. Ngọc Nhi làm nhiệm vụ đưa nước uống cho mọi người, đang bước từ trong sân bóng ra.
Vừa vào đến bên trong trên tay còn cầm chai nước của Ngọc Nhi đưa Lâm Vũ vừa thở vừa nói
- Anh Kiệt bọn nó chơi kiểu này thật không hiểu tụi nó xem thể thao là gì. Tụi nó phạm lỗi lại không bị phạt thẻ chỉ là cảnh cáo mới tức.
- Đúng đó Anh Kiệt bọn nó như thế mà chơi đá bóng cái gì, giống đánh bóng đúng hơn ấy, giờ không đá nữa thì mất mặt chứ bị phạm lỗi như vậy, bọn em cũng căng thẳng lắm.
Một người từ trong nhóm vừa vào cũng nói tiếp theo Lâm Vũ. Thiếu Kiệt biết việc này cũng làm một số ảnh hưởng tâm lý sợ va chạm của một số thành viên trong đội.
- Bọn nó sử dụng tiểu sao sân cỏ với mọi người thì cũng phải cảm thấy tự hào, bởi chỉ khi bị áp chế quá họ mới phải ra đối sách này nhưng mấy chú còn tâm lý yếu chưa thường xuyên gặp những trường hợp này. Anh nói nhé các chú cứ xem như trận này là trận các cược một triệu đi nếu các chú thắng thì được một triệu thua thì không được gì, vậy mấy chú muốn lấy một triệu ăn uống vui chơi hay là không được gì còn mất mặt.
Một người cũng nhanh nhẹn đáp lại lời Thiếu Kiệt.
- Đương nhiên thắng có mặt mũi lại được thưởng một triệu làm tiệc liên hoan.
- Vấn đề là ở đó nếu như các chú xem như trận này là một trận cá cược muốn thắng thì phải phô diễn hết mọi thủ đoạn thì sẽ như thế. Còn các chú trước đây chỉ là chơi theo phong trào chưa chính thức biết được đá bóng là gì. Giờ không phải anh khuyến khích chuyện này nhưng nó là tình thế hiện tại. Bọn nó sử dụng phương pháp đá bóng ăn thua lấy tiền, các chú lại đá theo dạng thể thao thì bên nào thắng, không cần phải nói bên muốn lợi ích sẽ cố gắng hơn rồi.
Nhóm người trong đội bóng lúc này cũng trầm mặc, ở đây hầu như chỉ đá bóng chơi hàng ngày cũng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ việc đá bóng như thế, giờ nghe Thiếu Kiệt nói ra cũng hiểu mình đang đấu với cái gì nên im lặng đáng sợ.
Sau một hồi suy ngẫm Lâm Vũ cũng chưa từng có trải nghiệm như thế này nên cũng không biết làm thế nào đành lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt.
- Anh Kiệt giờ bọn em phải làm sao, chơi với tụi nó cái kiểu như vậy để bảo toàn với lại phải thắng nữa giờ bị dẫn trước một bàn rồi.
- Tình hình này vào hiệp hai mấy đứa cứ chơi như bình thường nhưng nếu chịu đánh đổi thì lấy đạo của người trị lại cho người, bọn chúng làm như thế nào thì ứng biến làm cho mọi thứ lộ ra trước mặt của mọi người để mọi người tẩy chay bọn hắn, Thường bọn chúng sẽ che mắt hoặc góc khuất với trọng tài chỉ cần thay đổi một chút thì sẽ bị lộ ra những tiểu xảo đó, nếu thấy không ổn anh sẽ ra sân.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế mọi người cũng gật đầu, Nhã Oanh lúc này mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Việc này ổn không chứ mình thấy mấy người kia chắc không chịu từ bỏ đâu, bọn nó đã dám làm chắc chắn không sợ đâu.
- Cứ xem tình hình diễn biến ra sao bất quá mọi người quan sát kỹ một chút di chuyển nhanh hơn chút nữa đừng để lộ khoảng trống. Phòng tuyến bố cục toàn sân không để bị ép về phía bên mình nữa tạo ra khoảng cách nhất định, nếu một người bị hai người kèm phải lập tức thoát ra, dựa và những đợt phát bóng mà triển khai tấn công nhanh nhất có thể.
Bây giờ cũng vừa đúng lúc hết thời gian giải lao, không như những trận bóng chính thức giờ giải lao của trận bóng khá ít chỉ từ năm đến bảy phút.
Hai đội lúc này đổi sân giống như những trận đấu chính thức, người nhóm của Thiếu Kiệt được quyền phát bóng trước, nên mọi người nhanh chóng trở lại sân vào vị trí mà mình chọn.
Tiếng còi hiệp hai bắt đầu vang lên, Lâm Vũ chuyền bóng về phía sau để có thời gian tiến lên vị trí tiền đạo của mình, nhóm Phùng Kiếm Nhất cũng xông lên một cách quyết liệt, lúc này đội hình của Phùng Kiếm Nhất có chút thay đổi là tăng hàng tấn công lên, chỉ để lại hàng phòng thủ một người hậu vệ và Thủ môn.
Bóng được chuyền từ cánh trái đến khu vực giữa sân, nhóm người Phùng Kiếm Nhất lại giở trò đỗi cánh, đưa Phùng Kiếm Nhất lên làm tiền đạo, còn người bên cánh phải lại bỏ vị trí áp sát hỗ trợ lấy bóng của một cầu thủ cách trái của đội Lâm Vũ, Hành động ấy bị Lâm Vũ thấy được, nên tiếng về phía cánh trái hỗ trợ, Theo lời Thiếu Kiệt Lâm Vũ không ngại va chạm với người cánh phải đang di chuyển qua chặn lại bước tiến của hắn, Phùng Kiếm Nhất thấy người cách phải bị chặn lại lúc này cũng lùi về sau định che lại ánh mắt trọng tài thì bị hậu vệ bên nhóm Thiếu Kiệt thấy được kèm chặt lại một góc.
Người giáo viên trong giờ giải lao có nói chuyện với những thầy giáo bên ngoài, hầu như cũng biết được ý định của Phùng Kiếm Nhất nên mở ra tầm mắt rộng hơn quan sát kỹ khu vực tranh chấp.
Do sự việc diễn ra nhanh chóng lúc này khu vực giữa sân tạo thành cảnh đối kháng của những người không bóng với nhau, sự việc chớp nhoáng người bên nhóm Phùng Kiếm Nhất không kịp nhìn nhận rõ phía sau nên vội ra tay như vô ý đạp lên chân của người đang đi bóng. Nhưng bị tránh né đem bóng đạp ra sân nên bên Thiếu Kiệt được hưởng quả đá biên.
Ở Những trận đấu như thế này sẽ không áp dụng hình thức ném biên mà chỉ được để bóng sát vạch sơn của sân bóng mà đá lên.
Thấy được hành vi đó người thầy giáo cũng nhắc nhở nói.
- Tôi sẽ quan sát mấy em thật kỹ.
Thầy giáo nói thế, Phùng Kiếm Nhất cũng cười cười đáp lại hứa sẽ chú ý hơn.
Bóng được phát lên, từ phía cầu thủ đội Lâm Vũ lên tuyến trên. Một đường bóng chuyền lên trung lộ đưa bóng qua phải, sát với mép đường biên cánh phải. Bóng chuẩn bị được chuyền qua cho Lâm Vũ, thì một người trong nhóm Phùng Kiếm Nhất băng ngang từ bên trái tới gần làm ra động tác nhoài người chuồi bóng. Đưa chân mình đạp vào bóng, hướng chân trụ một cầu thủ trong đội Lâm Vũ làm người này phải ôm lấy chân mình nằm ngoài đường biên cánh phải.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, người thầy giáo
Lúc này cầm trên tay mình chiếc thẻ vàng được làm từ giấy màu thủ công đưa về hướng cầu thủ vừa nhoài người kia.
- Thẻ vàng cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ buộc em ra sân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...