Hôm qua về nhà trể qua tận 12h khuya nên không úp chương được mọi người thông cảm...
Sau bữa ăn với hai mẹ con Thiếu Kiệt Mai Uyển Lâm cũng xin phép ra về vì đã tối. Thiếu Kiệt cảm thấy mệt mỏi vì ngồi lâu học bài nên cũng đi sớm. Thế mà buổi sáng hôm nay cho đến gần trưa hắn mới thức dậy.
Thấy đã quá trể hắn chỉ vội ăn cơm, tắm rửa thay quần áo lại khoác lên vai cái túi xách lôi chiếc xe đạp đến trường. Có lẽ do ngủ quá nhiều hoặc tâm trạng không được tốt lắm nên khi và đến lớp hắn ngồi đó mà cứ nhìn ra ngoài trời thở dài.
Lý Bân lần đầu tiên thấy Thiếu Kiệt như thế cũng thấy khá lạ nên hỏi hắn.
- Chuyện gì mà than ngắn thở dài vậy anh Kiệt, làm như mất sổ gạo không bằng.
- Mày biết cái gì đâu mà nói, bản thân tao còn chưa thấy cuốn sổ gạo nó ra sao đây này, mai mốt nói thì phải để ý câu nói một tý không người khác bắt bẻ lại không trả lời được.
Thiếu Kiệt thở dài dù sao hắn cũng đã nghe mẹ hắn kể nhiều về thời mà còn phải sử dụng phiếu lương thực hay được gọi là sổ gạo ngày nay thường những phiếu này làm bằng giấy và có xác nhận ở địa phương, thường được người dân sữ dụng hang ngày, mẹ hắn luôn nói thời đó phải cực khổ bao nhiêu mỗi lần mua hàng phải xếp hàng từ sáng sớm, mỗi hộ gia đình tùy theo sổ gạo mà cấp cho đúng khẩu phần lương thực trong ngày.
- Tại em hay nghe người ta nói cứ tâm trạng than ngắn thở dài hay được gọi là mất sổ gạo nên em cũng nói theo mà có chuyện gì mà trầm trọng dữ vậy anh Kiệt.
- Dạo này tao bị cái vận đen nào đó quấn lên người hay sao ấy. Nghĩ sao cô Lâm kêu mai mốt ba năm bảy tới nhà dạy kèm tao kìa. Không như vầy mới lạ.
Lúc này Lý Bân cũng hoảng lên.
- Chết Cha rôi anh còn phải bị kèm vậy chắc thì em toi rồi. Khi nào cũng tới em không? về chắc ông bà già biết được hết cho tiền quá.
- Mày yên tâm không tới lượt mày đâu, tao bị kem vì nghĩ học quá nhiều nhưng mà sau kỳ thi mà mày không nên hồn thì thế nào cũng bị. Tao có ý kiến với cô Lâm rồi là sắp tới cô sẽ đến từng nhà học sinh trong lớp trao đổi giữa nhà trường với phụ huynh nên mày yên tâm tạo bị kèm thì phải kéo theo một vài đứa chứ một mình tao không ổn à.
Ly Bân lúc này cũng sững sờ trước những gì mình vừa nghe thấy.
- Anh Kiệt anh làm sao mà ác vậy dù sao anh em với nhau sao anh nỡ hại mọi người như thế?
- Mày không biết à thế mới tốt cho mày đó. Thứ Nhất cô giáo tới nhà nếu mà mày học tốt sẽ được khen, lại được cho tiền quà thêm, còn không thì nghĩ khỏe co mặt lợi và hại tùy theo mày thôi. Nếu mày muốn bị cắt lương thưởng các kiểu thì cứ thoải mái đi chơi anh mày bảo đảm cô tới nhà rồi mày sẽ hoàn thành tâm nguyện.
Lý Bân lúc này nghe được sẽ được bố mẹ cho thêm tiền nên cũng không nghe được vế sau của Thiếu Kiệt muốn nói gì. Chỉ suy nghĩ theo một chiều hướng nếu hắn bây giờ cố gắng học tốt đến khi cô giáo tới nhà xong thì hắn sẽ thư giản cho thỏa thích.
- Ừ ha sao em không nghĩ đến chuyện này ta dù sao cô mà tới nhà chỉ cần một vài câu khen thôi là em lại được cho thêm tiền hàng ngay thế thì tội gì không bỏ ra chút sức nhỉ.
Lúc này bên ngoài lớp đi vào là Lâm Vũ nhìn thấy Lý Bân đang nói thầm cái gì đó hắn cũng không nói gì đến ngồi vào bàn học trước mặt Thiếu Kiệt.
- Anh Kiệt chiều nay về anh có online được thì nhắn tin cho anh Chu, ảnh dặn nói anh online anh Chu có một số việc cần nói đây.
- Ừ thế cũng được chiều nay về anh sẽ online, dạo này em học hỏi được gì ở Chu Tường rồi.
Lâm Vũ cũng vui vẽ đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.
- Nhiều lắm anh! toàn kiến thức em chưa biết, chưa kể đến có những chổ không có trên mạng tìm kiếm nữa khá hay. Những chổ đó anh Chu nó anh Kiệt code, mà em thấy cấu trúc nó khác với những gì của chương trình lắm vậy mà nó vẫn hoạt động.
- Ừ đó chỉ là cách viết thay đổi một số thứ thôi. Sau này anh có thời gian sẽ hướng dẫn cho em.
Lúc này chợt nhớ ra điều gì Lâm Vũ nói với Thiếu Kiệt.
- Ấy mà hình như nghe nói thằng Phùng Kiếm Nhất nó định cuối giờ này lớp nó với lớp anh thi cái gì đó mà phải không?
Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình nhìn qua Lý Bân nếu có chuyện gì thì Lý Bân sẽ thông báo cho hắn biết, đằng này lại im lặng như thế này cũng không phải tính cách của hắn.
- Có gì đâu nó nói là cuối giờ hai lớp thi đá banh ấy mà, anh Kiệt thì bận bịu ai đời mấy cái trò thi thố này nó lại đem ra chắc do hôm qua mất mặt hôm nay định kiếm thể diện ấy mà. Em cho bọn lớp mình đi đá rồi chỉ cần không có anh tham gia bọn nó cũng chẳng nói được gì.
Suy Nghĩ một lúc Thiếu Kiệt cũng gật đầu, dù sao bớt một chuyện vẫn hơn là thêm một chuyện rắc rối.
- Thế cũng được dù sao tao cũng không tham gia đâu tuy biết thể diện lớp nhưng mà có tao vô cũng vẫn vậy. Tao không thích hợp chơi những trò vận động đó. Còn tiểu Vũ chuẩn bị về lớp học đi dù sao cũng sắp tới giờ học rồi, lát chiều về anh sẽ lên nói chuyện với Chu Tường.
Thiếu Kiệt lại bắt đầu suy tư nhìn qua bên khung cửa sổ cho đến hết hai tiết học hôm đó, có thể nói tâm trạng hôm nay của hắn tương đối tệ, dù một người thích tự do cách mấy như đưa vào một cái khuôn khổ mà mình không muốn cũng khó lòng thích nghi được.
Giờ giải lao Thiếu Kiệt vẫn ngồi ở nơi nhóm mình thường tập trung thì có một nhóm nam sinh tiến lại với dáng vẽ bực tức nói.
- Thiếu Kiệt mày tại sao lại không tham gia vào cuộc thi lại để cho bọn nam sinh khác là sao? tao muốn được thách đấu mày.
- Xin lỗi không hứng thú.
Thiếu Kiệt hờ hững trả lời, dù sao hắn vẫn đang bực mình, đối với hắn thể thao chỉ để giải trí chứ không phải ganh đua thách đấu, làm như thế không những phi thể thao mà có thể dẫn đến những điều không tốt trong trường.
- Mày nói không hứng thú, vậy mày có biết mất mặt không tao chủ yếu là mời tập thể tham gia cá nhân mày lại không góp phần gì cho lớp mày, chỉ làm những chuyện không đâu có thấy đáng với sự ủng hộ của thành viên lớp mày không?
- Xin lỗi anh lớn tuổi tôi không nói nhưng anh nên xem lại mình, không phải cứ mọi người trông đợi là tôi sẽ làm, con người phải biết lựa sức mình làm đừng bao giờ vì người khác ủng hộ này nọ mà làm những điều mình chưa từng làm, có thể đá bóng với lớp các anh thì cũng được đó, nhưng không phải tôi biết đá bóng là sẽ tham gia, người khác giỏi hơn tôi ở lĩnh vực nào tôi biết, không vì một chút nhất thời mấy câu khích bác của anh mà phải làm theo.
Thiếu Kiệt chưa bao giờ là người hiền lành dù cho Phùng Kiếm Nhất kiếm chuyện thì hắn cũng không phải ăn chay. Bởi ai đang bực mình mà cứ bị người khác làm phiền là chuyện không bao giờ tốt.
- Ý của mày là sao? không ai chỉ là một trận đá bóng thôi mà cũng không dám tham gia sao? vậy mà lại hô hào này nọ không phải ở trường này mày là đại ca sao, bọn tao không chấp bởi mày nhỏ hơn bọn tao như vuốt mặt phải nể mũi tý chứ đừng như thế không nên.
Lúc này Thiếu Kiệt cũng tức giận, hắn đã muốn tối đa việc xảy ra xung đột, nhưng nên có người cứ không chịu yên thì hắn cũng không nể mặt nữa.
- Anh đã muốn nói thế thì tôi cũng nói thẳng luôn anh không có tư cách, mặt mũi của anh đáng mấy đồng tiền, chẳng qua gia đình cho anh cái mác con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm à. Tôi nói thiệt trong số bạn bè cùng lớp tôi có nghèo có, vừa vừa có giàu cũng có bọn tôi chơi chung với nhau là bạn bè, chứ không phải như anh dự vào cái mác đính trên người anh mà các học sinh khác nghe theo tôi.
Phùng Kiến Nhất thấy Thiếu Kiệt nói mình như thế cũng giận dữ quát.
- Đúng tao sống nhờ cái mác bố mẹ cho thì sao, ở đây thằng nào ai không muốn được như tao? đâu phải cứ muốn là được cái đó là do trời định rồi, con công nhân sinh ra con cũng chỉ đi làm công nhân thôi ở đó mà đòi treo cao làm giàu triết lý sáo rỗng.
Thiếu Kiệt cười cười lắc đầu nhìn Phùng Kiến Nhất nói.
- Không phải cứ con công nhân thì họ sẽ chú định đi học,đi làm là công nhân. Con người luôn thay đổi không ông ai có thể định đoạt người khác số phận của họ, cuộc sống họ ra sao đều do chính con người đó quyết định, nó không phải triết lý sáo rỗng, trèo cao không có nghĩa là mơ tưởng, nó là hiện thực từ chính mỗi con người muốn cố gắng thoát khỏi cuộc sống khó khăn của họ hiện tại, nếu có ướt mơ hãy liều mình vì ước mơ đó rồi họ sẽ nhận được gì mà họ muốn.
- Mày nói như mày là người lớn tuổi hơn bọn tao vậy. Cho dù điều đó là của người xưa nói thì bây giờ áp dụng không được đâu, xã hội bây giờ cái quan trọng nhất vẫn là tiền, không có tiền thì đừng nói người khác, vì không có ai đi tin một kẻ trên người không tiền không tài sản cả.
Thiếu Kiệt lúc này mới đứng lên nhìn Phùng Kiến Nhất.
- Người như anh còn thua một học sinh biết cố gắng. Cho dù họ nghèo nhưng biết địa thế mình ở đâu họ vẫn không cam tâm sống trong cảnh nghèo, cố gắng học tập, cố gắng làm những điều có ít cho xã hội, còn anh dựa vào cái gọi là tài sản giá trị tiền bạc. Nó tồn tại được bao nhiêu lâu, mười năm hay hai mươi năm, nếu anh không làm việc bằng sự cố gắng phấn đấu mà cứ dựa vào quan hệ của bố mẹ, quan hệ đó có tồn tại ngày này qua tháng khác hay chỉ là tồn tại trên lợi ích tiền bạc anh nên tự hỏi và xem lại mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...