Siêu Trôm Với Trái Tim Bằng Đá Quý
- Bộp
- Ai da, cô đi đứng kiểu gì vậy
- Đường thì hẹp các anh khoác vai nhau đi 2 người như vậy tôi còn chưa nói gì mà dám ho hoe à
- Cô đã đội mũ áo rồi còn đội mũ phớt sập xuống mà còn lớn tiếng à
- Tôi thích vậy đấy anh lm gì được tôi
- Cô…….
Minh Phong chưa kịp lên tiếng thì cậu Hoàng đã kéo cậu lại thủ thỉ bên tai:
- Ê mày! Con này được đấy, mặt xinh thật, xin số đi đi!!!
- Mày giở à! Thế mà xinh à, con gái gì mà hỗn láo xấc xược ngang bướng, mày có thích thì đi mà làm với chả quen tao không có thích thú gì với con nhỏ cục nợ giữa đường này đi, tao chịu……
Chưa kịp nói hết câu, Minh Phong như bị trời sập xuống người, bỗng dưng ngã lăn quay ra. Đang đau đớn k nên lời ngước mặt nhìn lên thấy cô nàng cười nhẹ phủi tay bỏ. Hoàng đứng đó ú ớ không nên lời lời kinh thật cô ta nhanh như cắt quật ngã một nhà vô địch miền bắc lúc nào không hay……
Mặt Phong đỏ bừng vì xấu hổ và cả tức giận, cậu loay hoay ngồi dậy thì chạm vào một vậy mát mát nhìn xuống là 1 tấm thẻ làm bằng thạch lam khắc tên:”Kim Ly Na”
- Ha Ha chắc chắn là của con nhỏ. Hay lắm ta nhất định sẽ trả thì cho bằng được
*******
Kim Ly Na:
- Hôm nay thần hộ mệnh đi vắng chắc!!! vừa sáng ra gặp 2 tên giở hơi làm chậm trễ mất vài phút của mình
Cô đứng trước một của siêu thị mini đưa chiếc đồng hồ đeo tay lại gần đôi môi của mình
- Báo cáo đã dến địa điểm, tôi sẽ kiểm tra vị trí viên đá các camera và nộp lại sau ạ
- Tốt mau tiến hành!
- Vâng thưa sếp!
Cô bước vào trong thám thính tình hình:” có vẻ như hệ thống khá canera phức tạp, phải dể lại máy giải mật khẩu két nếu không thì lại phải dùng đến hacker thì mệt lắm. Khá thú vị đây
- tôi Kim Ly Na đây, mọi thứ cũng khá phức tạp tôi sẽ trở về căn cứ lấy thêm người và bàn bạc về vụ trôm lần này
Năm nay Ly Na đã tồn tại trên trái đất này 17 năm cũng là 17 năm sống với cái nghề siêu trộm của mình. Gương mặt cô vô vô vô vô cùng xinh đẹp hệt như một thiên thần. Đôi mắt to long lanh, hút hồn người nhìn, mày cong cong thanh mảnh vừa đủ độn rậm hàng lông mi dài cong không cần mascara tất cả đều có màu hạt dẻ kể cả mái tóc bồng bềnh gợn sóng cũng vậy. Làn da trắng hồng hào, chiếu mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi mỏng chúm chím dặt dưới chiếu mũi ấy và tất cả đều được nằm trong khuôn mặt thon gọn khiến cánh mày râu không thể rời mắt.
Cô đến ngôi nhà hoang vắng có vẻ nhỏ thôi nhưng càng đi sâu vào thì bí mât về căn nhà càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn.Cô đến đứng trước một căn phòng ngủ nhấn mật khẩu, cánh cửa mở ra vào sâu bên trong căn phòng nhìn thì có vẻ như là 4 bức tường không có gì đặc biệt nhưng nếu ai tinh mắt để ý thì thấy 1 bức tường có chỗ lõm vào vừa bằng bàn tay. Cô lục loại lấy tấm thẻ để đặt lên đó nhưng không, tìm mãi tìm mãi không thấy đâu cô hốt hoảng rút điện thoại ra gọi:
- A lô, bố đấy ạ!
- Ừ, có chuyện gì?
- Con làm rơi thẻ rồi bố ạ!
- Để ta tra định vị xem nó ở đâu.
- Bố gửi qua cho con ngay nhé!
- Lần sau cẩn thận!
- Vâng con biết rồi!
***
- Alo sếp đấy ạ, tôi thành thật xin lỗi tôi có chuyện gấp phải giải quyết chưa thể đến ngay được ạ!
- Có chuyện gì quan trọng hơn công việc sao, cô mau đến đây trong vòng 10p nữa
- Ơ nhưng tôi đang ở 1 nơi khá xa căn cứ
- Cô là siêu trộm hay rùa bò hả, thôi được rồi 20p tôi nhân nhượng cô lắm rồi đây
- Vâng tôi cảm ơn tôi sẽ đến ạ!
Cô lấy chiếc xe Energica Ego, chiếc xe mô tô đua đắt nhất nhì thế giới màu đen phóng đến vèo 1 cái đến địa chỉ mà bố gửi cho cô. Thấy anh cô dừng xe lại đầu óc tính toán cách lấy lại tấm thẻ.Xong xuôi cô lại làm như lần trước giả vờ đụng độ vào người anh để móc túi, trong vòng 1p vài ba tích tắc mà cô có thể lục loại hết tất cả các bao quần bao áo của tên đó nhưng không thấy đâu, đến khi lục xong rồi quay lại nhìn mới thấy nó nằm gọn lỏn trong bàn tay anh.Ôi trời!!
- Chào cô, cục nợ sao lúc nào gặp nhau chúng ta đều va vấp thế nhể
- Tôi cũng không hiểu sao nữa_ cô ra vẻ thân thiết tiến lại gần khoác tay lên vai anh_sao chúng ta lại có duyên vậy chứ!
- Ê,ê tôi đâu có nhớ là chúng ta thân thiết như vậy đâu.
- Ơ kìa tôi nghĩ là thân hơn chứ, à mà tôi có việc phải đi rồi, chào không hẹn ngày tái ngộ
Nói xong cô leo lên xe chạy mất biến, để mặc anh vừa kêu vừa giơ tay ra:
- Này, này tôi đang giữ tấm thẻ của cô này, ơ ơ gì thế này cái tấm thẻ mỏng mỏng khắc tên đi đâu rồi nhỉ?
Chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã nhanh chóng rút tấm thẻ của mình thay vào tay anh là một tấm kính mỏng mỏng tương tự vậy
Woa! Thật là một siêu trộm phi thường
Sau khi tráo xong cô quay trở lại căn cứ và nộp lại bản báo cáo đúng thời gian và bàn bạc về công việc ngày mai
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...