Hàn Tiêu không có ý định làm kẻ lang thang, sau khi phản bội và chạy trốn khỏi tổ chức Manh Nha, anh sẽ không còn được nhận những tài nguyên miễn phí nữa.
Quá trình trưởng thành của hệ cơ giới tốn tiền vô số, có rất nhiều những thiết bị, vật liệu và linh kiện có giá trị cao, tài chính và tài nguyên chẳng khác gì một cửa ải lớn khó vượt qua.
Một mình thì tự do đấy, nhưng tài nguyên khan hiếm, độ ổn định không được bảo đảm sẽ khiến cho quá trình trưởng thành chậm đi rất nhiều.
Hơn nữa, bản thân anh lại thế đơn lực bạc, trước khi trưởng thành, anh cần sự che chở của một thế lực lớn.
Nếu bị tổ chức Manh Nha xác định được vị trí ở vùng hoang dã, chắc chắn chúng sẽ ra tay trừ khử anh chẳng một chút kiêng dè, nói không chừng còn cắn răng bắn một phát tên lửa đạn đạo, oanh tạc trên diện rộng thì lúc ấy có chạy cũng không thoát.
Trước đây, tổ chức Manh Nha không sử dụng biện pháp như vậy để đối phó với Hàn Tiêu là bởi anh đang ở trong biên giới của Tinh Long, đạn đạo sẽ bị chặn đường đồng thời làm bại lộ những trụ sở khác của tổ chức đang nằm trong Tinh Long, đó không phải một tính toán có lợi.
Một nguyên nhân khác để gã thủ lĩnh kia không chọn đối phó với anh bằng mọi giá đó là vì không đáng.
Hàn Tiêu lựa chọn gia nhập vào sáu nước cũng vì lý do quan trọng nhất là ngoài tổ chức Manh Nha ra, chỉ có sáu nước này nắm giữ được những tri thức có thể giúp anh thăng cấp mà thôi.
Vì nhiệm vụ thăng cấp cho bản thân, việc gia nhập vào phe sáu nước là điều bắt buộc phải làm.
Chuyện quan trọng và cấp bách hiện nay chính là lựa chọn nơi ở và công việc khi đặt chân đến Tây Đô này.
Trong giây phút quyết định tới thủ đô của Tinh Long thì anh cũng đã nghĩ ra mục tiêu cho mình.
Đó là một cốt truyện ẩn nội dung, kiếp trước anh đã từng thấy nó trong tư liệu của một người khác chứ không phải tự thân nhận được cơ duyên này, hiện giờ nhân lúc không có người cạnh tranh, Hàn Tiêu có thể nhanh chân tới trước.
...
Trước mặt Hàn Tiêu là một tiệm sửa chữa với mặt tiền khá rộng và na ná như những cửa lớn của các tiệm cơ khí khác.
Tiệm này không có tên, trên tấm biển là một hình vẽ chiếc cờ lê, đủ để cho người ta biết được đây là một tiệm cơ khí.
Nơi này còn chưa chắc là sẽ có người qua lại, tiệm nằm khuất trong một con ngõ nhỏ tầm thường, hai bên là hai bức tường.
Cửa tiệm cách đầu ngõ khoảng hai trăm mét, nếu không đi sâu vào trong có lẽ người ta còn tưởng rằng đây là một con ngõ cụt cũng nên.
"Kiếp trước cơ duyên này đã không thuộc về mình rồi, lần này không thể bỏ lỡ được."
Mắt Hàn Tiêu sáng lên.
Mặc dù có bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng trong tiệm cơ khí này lại ẩn giấu những cơ duyên rất đáng quý với hệ cơ giới ở giai đoạn đầu, hơn nữa còn là những cơ duyên chỉ đến một lần duy nhất.
Trước cổng tiệm có bày một bàn cờ, hai ông lão tóc hoa râm đang ngồi đấu cờ đối diện nhau.
Hai người một cao một thấp, ông già lùn để râu cằm, mái tóc dài qua vai xõa tung thoải mái, trông có vẻ như một người làm nghệ thuật.
Người còn lại là một ông già cao, mái tóc xám trắng được chải chuốt cẩn thận, ông ta ngồi thẳng lưng tựa như một gốc tùng, tập trung nhìn chăm chăm vào bàn cờ, điểm thu hút ánh mắt người khác nhất là ống tay áo bên trái trống không của ông ta.
Đây là một người tàn tật.
Hai ông lão chỉ thờ ơ liếc nhìn Hàn Tiêu rồi lại chăm chú đánh cờ, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải kẻ địch mạnh.
Hàn Tiêu nhìn thoáng qua thì giật mình kinh ngạc, ngầu quá đi, thứ họ đang chơi là cờ vây, trắng đen giao nhau, thế trận gay cấn.
Ông lão cao hơn đang xếp quân thành một con rồng lớn, còn ông lão thấp lùn thì bao vây chặn đánh, đôi bên đánh cờ chẳng khác nào linh dương móc sừng, sát phạt quyết liệt, hung hiểm vạn phần!
Chăm chú nhìn kỹ thì mẹ nó chứ, hóa ra là cờ ca rô! Uổng cho vẻ mặt của hai ông quá mà!
"Anh bạn, muốn sửa thứ gì à?"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Một cô gái vội vàng bước ra từ bên trọng tiệm, mắt Hàn Tiêu ngay lập tức sáng bừng lên.
Làn da cô trắng hồng khỏe mạnh, cao chừng một mét sáu mươi lăm, nét mặt không thể tính là đẹp xuất sắc mà thuộc vào kiểu ưa nhìn.
Vẻ mặt cô gái thật dịu dàng, nụ cười thân thiết như chị gái nhà bên, độ tuổi ước chừng hai mươi tư, hai mươi lăm, cũng chính là độ đẹp nhất của một người con gái.
Trên cần cổ cao và trắng nõn quàng một chiếc khăn lông, mái tóc được một cây trâm gài màu đen búi gọn, nửa người trên mặc chiếc ba lỗ bó sát đơn giản màu đen, bên dưới là chiếc quần cao bồi ngắn để lộ đôi chân thẳng, thon và dài.
Mồ hôi trong suốt trên trán cô lấp lánh dưới ánh mặt trời, tay vẫn cầm một chiếc cờ lê, xem ra khi nãy cô đang mải làm việc bên trong.
Cách ngắm nhìn phụ nữ của đàn ông chia làm vài kiểu thế này: mấy đứa trẻ ranh háo sắc sẽ quan tâm tới khuôn mặt và bộ ngực, người có kinh nghiệm ngắm chân và hông, mấy kẻ lõi đời lại chủ yếu nhìn khí chất.
Đương nhiên còn có một đám chó poodle nữa, bụng đói ăn quàng, nam nữ đều xơi.
Tục ngữ đã nói rồi, phụ nữ hai mươi trông như anh đào mới hé, đẹp mà không thể ăn, phụ nữ ba mươi thì chẳng khác trái nho, vừa đẹp lại vừa ngon miệng.
Hàn Tiêu thì cho rằng phụ nữ nằm giữa độ tuổi hai mươi và ba mươi mới là đẹp nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...