“ Bẩm bệ hạ phía trước đã là Nhạn Môn Quan vượt qua nó chúng ta sẽ chính thức đánh vào Đại Tống.”
Binh sĩ tình báo nhanh chống quỳ dưới chân ngựa của Gia Luật Trọng Nguyên.Phía sau hắn đang là hàng vạn binh sĩ ngày đêm xuất chinh. Gia Luật Trọng Nguyên nhìn về cổng thành không xa phía trước. Hắn chỉ còn cách giấc mơ của mình một khoảng cách quá nhỏ nhưng hắn rõ hơn ai hết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo.
“ Toàn quân nghe lệnh, chúng ta đã đi hơn mười ngày đường. Phía trước đã là kẻ địch! Các ngươi cùng ta đánh một trận giết sạch lũ người hán kia. Bao nhiêu năm qua bọn chúng coi chúng ta là man di là dã nhân. Hôm nay chúng ta phải cho chúng biết ai mới là kẻ mạnh, bắt sử sách bọn chúng phải viết tên của chúng ta vào trong.”
“ Giết vào Tống quốc, Đại Liêu trường vinh.”
“ Giết vào Tống quốc, Đại Liêu trường vinh.”
Tiếng hò hét của ba quân tướng sĩ vang vọng khắp nơi, lời nói của Gia Luật Trọng Nguyên làm sĩ khí của toàn quân gia tăng đáng kể. Mặt đất cứ như đang rung chuyển theo từng bước chân của vạn quân.
Khi chỉ còn cách cổng thành Nhạn Môn Quan một dặm đường. Nhạn Môn Quan này hai bên cửa ải núi cao ngất trời, hình ảnh cứ như chim nhạn đang bay chính vì thế mới có cái tên gọi Nhạn Môn Quan. Đây là ám chỉ cánh chim Nhạn bay về phía nam nhằm ám chỉ sự hiểm trở của địa phương này.
Địa thế này hiểm trở với hai bên cánh đông và tây thu vào mặt chính, lối để đi vào ải.Địa hình này lợi thế cho phòng thủ hơn là tấn công, số lượng quân mỗi lần đi vào được không nhiều rất thích hợp để chia nhỏ đại quân của Liêu quốc.
Tiếng trống thúc quân đã chói tay, tiếng trống trận hai bên đã vang lên hòa vào tiếng tim đập của từng người binh sĩ. Tiếng gió ngựa vang vọng khắp trốn, dồn dập như đánh sát bên, tiếng áo giáp loảng xoảng, binh khí chạm nhau, cờ bay gió thổi.
Quân Liêu tiến sát tới cổng thành chỉ còn khoảng một xa hơn khoảng cung tên có thể bắn tới. Từng đợt quân chia thành từng đội đứng nghiêm chỉnh trước mắt.
Một người đàn ông đứng trên tường thành hô to.
“ Hoàng Đế Bệ Hạ muốn cùng Hoàng Đế Đại Liêu đôi lời trao đổi, xin mời quý quốc Hoàng Đế nể mặt.”
Tuy lời này có phần lớn giọng hơn người thường nhưng với không khí lúc này nó cũng chưa đủ sức lan tỏa. Khoảng cách hai bên qua xa lời cũng hoàn hoàn toàn được chuyển tới tay quân Liêu. Ngô Minh đứng trên cổng thành một lần nữa hét lên.
“ Hoàng Đế Bệ Hạ muốn cùng Hoàng Đế Đại Liêu đôi lời trao đổi, xin mời quý quốc Hoàng Đế nể mặt.”
Ngô Minh dùng nội lực để nói ra câu này, âm thanh vang đi rất xa. Mấy vạn tướng sĩ quân Liêu ai ai cũng nghe rõ ràng lời nói vừa rồi, ai ai cũng biến sắc.Theo đó tiếng trống thúc lần nữa vang lên, hàng vạn người ngựa rẽ sang hai bên, tám lá cờ lớn sắc vàng bay tung trước gió được đưa lối ra ngoài. Theo sau đó chính từng đợt binh tướng cung thủ, đao thủ, trường thương đứng xếp thành hai hàng. Gia Luật Trọng Nguyên bước ra theo sau là mười mấy tướng lĩnh.
Đoàn người hùng hổ hòa theo tiếng hô vang từng đợt của binh sĩ xung quanh tiến ra giữa của chiến trường. Theo tiếng trống quân của Liêu quốc cũng lùi dần về phía sau, đây cũng là quy tắc khi hai bên chủ tướng ra mặt. Quân Liêu từ đầu tới cuối đều rất nghiêm chỉnh, kỷ luật trong quân ngũ rất tốt hoàn toàn nghe theo lệnh của các lãnh tướng.
Ngay sau đó cổng thành Nhạn Môn Quan cũng mở ra, bốn người cưỡi ngựa đi ra ngoài. Bốn người dẫn đầu chính là Tống Anh Tông, sau đó là Ngô Minh, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục.
Hai bên cưỡi ngựa tiến sát vào nhau,mỗi bên cách nhau chỉ còn vài bước chân. Gia Luật Trọng Nguyên nhìn người thanh niên trẻ trước mặt khuôn mặt đầy vẻ khinh thường.
“ Tên tiểu tử nhà ngươi cũng có dũng khí đứng trước mặt ta? Ta cứ nghĩ lần này xuôi nam chỉ có thể gặp Tào thái hậu của ngươi nhưng xem ra ngươi cũng coi như có bản lĩnh, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã lấy được quyền hành về tay mình.”
“ Liêu Vương đúng là biết rất nhiều, ta đúng là chỉ vừa mới lấy lại quyền hành của mình, chỉ là ta vừa mới yên vị lạ nghe được tin ngài đem quân tiến đánh.”
“ Con trai của ta bị đám người Tống các ngươi bắt đi sống chết không rõ, làm vua của một nước ta sao có thể bỏ qua việc này? Chỉ cần các ngươi trả con trai ta lại ta lập tức sẽ lui binh.”
Lời nói của Gia Luật Trọng Nguyên đầy đủ sắc thép, hùng hổ hăm dọa bốn người thanh niên trước mặt mình. Chỉ là hắn nhìn sắc mặt của cả bốn người hoàn toàn không thay đổi mà còn lộ ra sự khinh thường làm hắn vô cùng khó chịu.
“ Ta tuy còn trẻ nhưng một số đạo lý ta cũng hiểu, có một số chuyện ta cũng biết. Ngài muốn tạo dựng cơ nghiệp thì bất kỳ lý do gì cũng có thể lấy ra. Con trai ngài hắn lúc này hơn chín phần là đã chết, ta nghĩ trong lòng ngài cũng biết kẻ ra tay muốn chúng ta đánh nhau, ngài muốn hắn trong bóng tối hưởng lợi sao?”
“ Cái gì mà người trong bóng tối đều là các ngươi tự suy diễn ra, con trai ta theo lời các ngươi đã chết vậy việc này không cần bàn nữa, trận này không đánh cũng phải đánh.”
“ Ngài rõ ràng là cưỡng lý, chẳng lẽ ngài muốn nhìn dân chúng lầm than máu chảy thành sông mới hài lòng sao?”
Tiêu Phong một bên không nhịn được mở lời, Gia Luật Trọng Nguyên rõ ràng là nhắm mắt cho qua. Loại người này nói lý với hắn cũng chỉ vô dụng mà thôi.
“ Ngươi là ai? Hai bên chủ tướng nói chuyện tới lượt tên tiểu tốt như ngươi mở lời?”
“ Vậy ngươi không phải vô danh tiểu tốt!”
“ Ta là …”
“ Ầm.”
Một người tướng lĩnh phía sau Gia Luật Trọng Nguyên nhìn thấy Tiêu Phong mở lời thì hùng hổ đứng ra diễu võ dương oai. Chỉ là hắn oai phong nhất thời nhưng lại nhục nhã ngập đầu. Ngô Minh còn chưa cho hắn nói ra tên tuổi đã một tát cách không đánh hắn ngã xuống đất miệng chảy ra đầy bọt trắng.
“ Các ngươi dám!”
“ Bảo vệ bệ hạ.”
“ Lui!”
Gia Luật Trọng Nguyên nghiêm nghị nhìn Ngô Minh cùng Tiêu Phong tay phải giơ lên cao ra hiệu phía sau binh sĩ bình ổn lại. Đám người này lửa giận trong lòng dâng cao ngất trời nhưng quân lệnh không thể trái chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống.
Gia Luật Trọng Nguyên khuôn mặt ngưng trọng một lúc ngắn không mở lời. Hắn lúc sau nhìn vào Tiêu Phong nói ra.
“ Ngươi là Tiêu Phong?”
“ Đúng tại hạ là Tiêu Phong, vừa rồi đúng là có chút thất lễ.”
Tiêu Phong cúi đầu nghiêm trang chào Gia Luật Trọng Nguyên. Trong tư tưởng của Tiêu Phong hôm nay đến là để giảng hòa, hắn không muốn làm xấu đi cuộc nói chuyện này nên chủ động điệu thấp. Chỉ là Tiêu Phong đã hiểu sai lời của Ngô Minh.
Ngô Minh luôn miệng nói không muốn kế hoạch của Mộ Dung Thiên thành công, không muốn hai nước Tống Liêu đánh nhau nhưng hắn không có nói hôm nay không đánh nhau.
Hai nước đánh nhau là cả một quá trình dài, là muôn vạn chiến trường trải khắp thiên hạ, là một quá trình. Chiến tranh không phải chỉ quyết định bởi một trận đánh, có thể ngươi hôm nay thắng nhưng ngày mai ngày kia nơi này nơi khác. Tất cả chúng mới là chiến tranh.
Liêu quốc hiện tại người đông sức mạnh nhưng tài nguyên lại hạn hẹp, đất đai cằn cõi. Bây giờ họ có thể mạnh nhưng đến một lúc nào đó đồng cỏ của họ không thể trồng được lúa, cừu của họ chẳng còn trải khắp thảo nguyên thì họ sẽ lại nghèo đói, bị người khác chà đạp. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để xâm lược Trung Nguyên. Từ khi sinh ra, người Liêu đã bị còng lên mình mối thù với người Tống, điều này là không thể bàn cãi. Liêu quốc có đủ lý do cùng động cơ để tiến hành cuộc chiến này.
Đại Tống hiện tại thì lại khác. Bộ mày nhà nước tồi tàn do chuyển giao quyền lực cùng với nội loạn còn chưa được dẹp yên. Tống Anh Tông vừa mới lấy lại quyền lực của mình vị thế chưa vững. Hiện tại cả thiên thời địa lợi nhân hòa thứ nào cũng không có. Trận này đánh phía Đại Tống đều đa phần là chịu thiệt thòi.
Nói thế chỉ là nói ra cái lâu dài, nhưng ngày hôm nay trận này nhất định phải đánh. Một bên có quá nhiều lợi thế muốn họ buông tay bỏ cuộc sao có thể, mấy lời nói mà có thể đuổi mấy vạn đại quân phía sau kia đi về thì trăm năm qua cần gì có chiến tranh. Muốn cuộc chiến này chấm dứt mở đầu tốt nhất và là duy nhất chính là trận ngày hôm nay phải thắng, và nó cũng sẽ là trận duy nhất.
Một trận dọa sợ trăm vạn quân, một trận cho thiên hạ biết trên đời này không phải chỉ có mỗi Tống Liêu hai nước mà còn có một kẻ gọi là Ngô Minh, một vị anh hùng không thẹn với lòng Tiêu Phong.
Gia Luật Trọng Nguyên nói ra.
“ Ngươi theo ta được biết chính là con dân Liêu Quốc, mang dòng máu Khiết Đan trong người. Mẹ ngươi là bị đám người Hán phía sau ngươi giết hại. Ngươi hiện tại lại giúp bọn chúng đánh đồng bào đánh tổ tiên mình đây chính là đại nghịch bất đạo là tội nhân thiên cổ.”
“ Tiêu Phong này nửa đời đã làm người Hán, máu trong người tôi là người Khiết Đan sự thật này mãi chẳng thể thay đổi. Nhưng mà nếu vì nó mà hại trăm họ lầm than, hại bách tính thiên hạ lâm vào đao thương loạn lạc tôi thà làm tội nhân thiên cổ.”
Tiêu Phong không chút do dự nói ra lời này. Câu này làm lời tiếp theo của Gia Luật Trọng Nguyên không thể mở miệng ra được nữa, hắn còn định dẫn dụ Tiêu Phong đi về phía chướng của mình, cùng dòng máu chính là căn cứ không thể hợp lý hơn giữa cuộc chiến giữa hai dân tộc thế này. Chỉ là lý lẽ Tiêu Phong đưa ra quá ngắn gọn, quá đơn nghĩa nó chỉ rõ hướng mà Tiêu Phong đã chọn. Gia Luật Trọng Nguyên cũng không tiện mở lời khuyên bảo gì thêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...