Mười năm sau.
“ Tiểu Minh Minh, lần này ra ngoài chơi không cho ta đi theo được sao?”
“ Lần này không phải là đi chơi, là đại hội võ lâm đó. Biểu ca hắn cũng phải đắn đo lắm mới cho ta đi cùng.”
“ Hừ, hai người các huynh cứ xem muội là con nít, suốt ngày có gì vui cũng không cho muội đi theo.”
“ Không phải là ta không cho đi mà là… Ây nói thế nào đây, lần đi nhất định sẽ có đánh nhau, bọn ta sợ sẽ không bảo vệ tốt cho muội.”
“ Hừ là chê muội vô dụng phải không.”
“ Cứ cho là vậy đi.”
“ Huynh, tên khốn kiếp đứng lại.”
Bị Ngô Minh chọc cho tức đến nóng cả đầu, Ngữ Yên phát hỏa đuổi đánh Ngô Minh. Đúng lúc này Vương phu nhân cũng đi đến. Ngô Minh như vớ được vàng vội núp sau người Vương phu nhân.
“ Thôi được rồi, đều đã lớn cả rồi còn như con nít. Ngữ Yên lần này con tha cho Tiểu Minh đi.”
“ Hừ xem như bỏ qua lần này.”
Ngữ Yên ý tứ vẫn còn giữ trong lòng sự khó chịu nhưng cũng gật đầu đồng ý với Vương phu nhân. Bà quay sang Ngô Minh cười nói.
“ Lần này ra ngoài xem như là cọ sát với võ lâm, võ công của con xem như đã đại thành rồi trên giang hồ cũng không có mấy người là đối thủ của con nữa nhưng mà lần này con cũng phải cẩn thận. Mộ Dung Phục tên đó ý tứ chắc con cũng biết. Nếu như là việc quá sức đừng cố giúp hắn.”
“ Con tự biết suy xét.”
“ Lần này xong việc trở về ta có việc quan trọng sẽ giao cho con đi làm, con cũng nên chuẩn bị trước tâm lý.”
“ Là việc gì mẫu thân.”
“ Khi về ta sẽ nói, còn bây giờ cứ yên tâm lên đường đi.”
Ngay sau đó tiếng còi phát ra từ trước cửa của Mạn Đà Sơn Trang, báo hiệu cho việc thuyền của Mộ Dung Phục đã tới nơi.
“ Thuyền cũng tới rồi, con phải đi đây mẫu thân, Tiểu Yên ta đi đây.”
“ Bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Ngô Minh gật đầu rồi đi ra phía con thuyền của Mộ Dung Phục. Lập tức Ngô Minh nhảy thoắt một cái lên hẳn thuyền. Mộ Dung Phục lúc này đã ngồi chờ sẵn Ngô Minh.
“ Huynh còn đang định cho thuyền nhỏ xuống rước đệ lên.”
“ Đừng có nói mấy câu không thật lòng như vậy.”
“ Hừ tính tình vẫn không thay đổi, Huynh cũng bất ngờ là lần này đệ lại chịu đi tới Thái Sơn cùng với ta.”
“ Có gì bất ngờ sao?”
“ Vừa nói huynh xong đệ lại nói mấy câu không thật lòng rồi. Con người của đệ huynh còn không rõ sao? Mấy chỗ đông vui náo nhiệt có khi nào đệ chịu tới, lần này lại ngoại lệ chịu tham gia cũng không biết là vì lý do gì.”
“ Lý do sao? Nếu ta nói là mình ham vui thì sao?”
“ Chắc chắn là nói dối.”
“ Vậy còn nếu nói là đến vì một người?”
“ Vì người sao? Ai lại có thể để Ngô Minh đệ nhất cao thủ ngự gia đi gặp đây. Ngoài biểu muội ra huynh nghĩ không có người như vậy đâu.”
“ Lại chọc ta, đệ nhất cao thủ cái gì chứ, ta không dám nhận. Lần này ta đến vì một người tên là Tiêu Phong.”
“ Tiêu Phong? Ta chỉ nghe nói có Cái bang bang chủ Kiều Phong, còn Tiêu Phong là ai?.”
“ Đúng là người này, nam mộ dung bắc kiều phong, Tiêu Phong… haiz chỉ là ta nói sai mà thôi.”
“ Đệ quen hắn ta sao?”
“ Có thể là quen.”
Ngô Minh nói xong thì cầm theo chén rượu lên uống cạn. Kiêu Phong cái tên này Ngô Minh không phải là chỉ mới nghe gần đây. Mấy năm trở lại đây Kiều Phong đã là cái tên uy chấn giang hồ ai ai cũng ngưỡng mộ. Ngô Minh vừa nghe qua đã nghĩ ngay đến Tiêu Phong. Hắn chỉ thắc mắc là làm sao Tiêu Phong sau từng ấy năm mất tích lại như cũ trở thành bang chủ Cái bang.
Ngô Minh từ mấy năm trước đã muốn đi một chuyến gặp Kiều Phong để xác nhận thân phận nhưng hắn lại nhìn lại chính mình thì lại thôi. Dù sao cũng đã từng là cha con với nhau. Giờ Ngô Minh mà xuất hiện trước mặt Kiều Phong với bộ dạng trẻ con thì đúng là không ra gì, đến cả Ngô Minh chỉ suy nghĩ thôi cũng đã thấy ngượng.
Chính vì thế tới ngày hôm nay Ngô Minh mới dám dác mặt mình đi gặp Kiều Phong để xem thử vị anh hùng này có phải hay không là đứa con thất lạc của mình.
Thuyền của Ngô Minh xuôi theo dòng nước đi đến núi Thái sơn nơi đại hội võ lâm sắp diễn ra. Theo như kế hoạch thì cả đoàn của Ngô Minh và Mộ Dung Phục sẽ tới lúc diễn ra đại hội đúng một ngày để chuẩn bị nhưng do trục trật trên đường đi nên đã bị trễ. Khi cả hai vừa tới cùng là lúc đại hội đã bắt đầu khai mạc.
Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục nhanh chóng di chuyển lên phía trên ngọn núi Thái sơn để tham gia vòa đại hội võ lâm.
Đại hội này mục đích chính là tìm ra một người sẽ dẫn dắt toàn thể võ lâm – Võ lâm minh chủ. Chủ yếu là để hợp sức chống lại giặc ngoại xâm tấn công vào đại tống.
Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục vừa tới nơi đã thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục của cái bang đang đứng ra chủ trì đại hội.
“ Người này là ai?”
“ Mã Đại Nguyên.”
“ Hắn là Mã Đại Nguyên sao? “
Ngô Minh hỏi Mộ Dung Phục về thân phận người đang đứng nói chuyện. Ngô Minh cười thầm.
“ Đây chẳng phải là con trâu vô số sừng hay sao, xem ra là sừng cắm trên đầu quá nhiều nên hắn mới chết sớm như vậy.”
Ngô Minh nhớ tới số phận của Mã Đại Nguyên trong nguyên tác lập tức lắc đầu. Đại hội sau đó diễn ra nhiều hỗn loạn. Nhiều người đã lên tiếng về vị trí minh chủ võ lâm sẽ là bầu ra hay là tỉ võ để giành lấy.
Chưởng môn các phái mỗi người một ý tranh cãi quyết liệt. Ngô Minh cũng chẳng quan tâm tới việc này mà hắn tập trung vào một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế bên cạnh những trưởng lão của cái bang.
“ Đúng là nó rồi, là Phong Nhi.”
Ngô Minh có chút xúc động, chút nữa đa xông qua phía của Kiều Phong. Khuôn mặt Kiều Phong so với lúc nhỏ ở bên Ngô Minh cũng không quá nhiều thay đổi. Ngô Minh nhìn qua đã nhận ra ngay.
Mộ Dung Phục bổng nói với Ngô Minh.
“ Chúng ta gặp may rồi. Đệ xem Kiều Phong hình như đang bị thương.”
“ Đúng là như vậy, sắc mặt hắn không tốt cho lắm.Huynh định làm gì tiếp theo?”
“ Tất nhiên là đi ra giành chức võ lâm minh chủ rồi. Nếu mà giành được chẳng phải việc phục quốc của huynh sẽ có cơ hội rồi sao?”
“ Thôi đi ra đi, bọn họ cãi nhau cũng được một buổi rồi, ra đánh cho họ một trận vang danh thiên hạ.”
“ Ngươi đi mà vang danh thiên hạ.”
Nghe Ngô Minh chọc ghẹo Mộ Dung Phục có chút không nói ra lời. Sau đó Mộ Dung Phục lựa chon cách xuất hiện cực kỳ hoành tráng. Từ trên cao thả người xuống giữa các môn phái.
Một thân bạch y xuất hiện giữa đám đông khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý đến Mộ Dung Phục. Sau đó một chút Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cũng bay ra. Sở vĩ hai người này rất ít khi xuất hiện là vì Mộ Dung Phục ở bên cạnh Ngô Minh.
Phải nói Bao Bất Đồng xem Ngô Minh chính là đại địch của mình. Cái tính cách nói nhiều của Bao Bất Đồng không hề hợp với Ngô Minh. Một lần Bao Bất Đồng chọc giận Ngô Minh bị Ngô Minh đánh cho một trận nhớ đời. Lần đó Bao Bất Đồng đã hứa là sau này nếu có Ngô Minh ở kế bên phải có sự cho phép của hắn thì Bao Bất Đồng mới được quyền lên tiếng.
Vì thế sau này Bao Bất Đồng chọn cách tránh mặt Ngô minh cho xong chuyện. Đánh cũng đánh không lại, lý cũng cãi không xong, Bao Bất Đồng từ đó đã coi Ngô Minh chính là khắc tinh của mình.
“ Ngươi là ai, dám xuất hiện ngắt lời của Bạch Thế Kinh ta.”
“ Tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục.”
Mọi người nghe được Mộ Dung Phục giới thiệu đã lập tức xôn xao.
“ Là Nam Mộ Dung.”
“ Hắn là Mộ Dung Phục sao.”
“ Đây là Mộ Dung Phục sao?”
“ Cô Tô Mộ Dung Phục.”
Mã Đại Nguyên nén lại sự ngạc nhiên của mình quay sang chào hỏi Mộ Dung Phục.
“ Thì ra là Mộ Dung công tử, ngưỡng mộ đã lâu.”
“ Không dám.”
“ Không biết Mộ Dung công tử hôm nay tới đây có việc gì?”
“ Đến đây hôm nay tất nhiên là tranh giành chức vị võ lâm minh chủ rồi, ta nghe nói cái bang Kiều bang chủ có một môn đả cẩu bổng pháp rất lợi hại, hôm nay tại hạ cũng muốn thỉnh giáo vài chiêu.”
“ Cái bang nhân tài vô số, đấu với ngài cũng không cần đích thân Kiều bang chủ ra tay, ta lên thay là được.”
“ Hừ, Mã Đại Nguyên ngươi cần gì ra mặt thay cho Kiều bang chủ, chẳng lẽ bang chủ của các ngươi lại sợ Mộ Dung công tử đây không dám ra tỉ thí sao?”
“ Đỗ chưởng môn người nói vậy là thế nào, chẳng lẽ Kiều bang chủ lại đi sợ nam mộ dung hay sao?”
“ Đúng vậy, nếu cả hai người họ tỉ thí ta tin chắc Kiều bang chủ sẽ là người chiến thắng, võ công Kiều bang chủ cả thiên hạ ai mà không rõ.”
Nghe được vị Đỗ chưởng môn lên tiếng công kích Kiều phong, hai huynh đệ Tựu Hiền liên lên tiếng bênh vực. Mộ Dung Phục thấy vậy liền chấp tay lại ra vẻ đạo mạo nói ra.
“ Tại hạ được các vị kính trọng gọi Nam Mộ Dung ngang hàng với Kiều bang chủ quả thật là vinh hạnh, hôm nay tại hạ muốn quang minh chính đại tỉ thí để giành lấy chức võ lâm minh chủ tạo phúc cho võ lâm vì thế mong các vị thành toàn.”
Nghe được Mọ Dung Phục nói ra không biết bao nhiêu người tin sái cổ cái tên mặt trắng này,duy chắc chỉ có Ngô Minh là ôm bụng cười. Cái đoạn này cả đêm hôm qua Mộ Dung Phục cùng Ngô Minh diễn tập với nhau. Dù là chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng Ngô Minh vẫn không nhịn được cười phải bụm lấy miệng để giảm đi âm thanh.
Nghe được Mộ Dung Phục nói lập tức một người trong cái bang bước ra ngoài, trên tay cầm theo vũ khí là một cây thương ngắn.
“ Tại hạ Bạch Thế Kinh, không biết tự lượng sức xin Mộ Dung công tử chỉ giáo vài chiêu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...