Tạ Chiến đọc nội dung trong tài liệu, phần tài liệu này là do đám nhân viên bảo an lén điều tra được. Bởi vì Trần Húc và Quản Dịch có quan hệ thân thiết, hơn nữa vị Trần Bán Tiên này có danh tiếng không nhỏ ở Đại học Tổng Hợp nên tài liệu điều tra ghi chép rất chi tiết. Có đầy đủ những sự kiện trong nữa năm qua như khám bệnh cho người ta, làm game, chuyện hắn bắt tên biến thái Cắt Cổ, .v.v...
Tạ Chiến nói:
-Theo tư liệu thì tiểu tử này không tệ lắm, điều kiện trong nhà cũng tương đối, thế nhưng chỉ có thế mà xứng với tiểu thư sao?
-Điều kiện kém cũng không sao cả, nhưng ta thật sự rất xem trọng thằng nhóc này. Xem những chuyện hắn đã làm trong nửa năm nay, tuy có nóng máu, dễ xúc động nhưng cũng không thiếu phần lý trí. Tuy chưa được rèn luyện, thông minh chỉ 7, 8 điểm, năng lực cũng chỉ bao nhiêu đó nhưng hãy xem những việc hắn làm thì thấy rõ hắn không xem trọng tiền tài, biết cảm thấy đủ. Có nghĩa khí với bạn bè, giúp bạn vô điều kiện không tiếc cả tính mạng. Tính tình cứng cỏi, chuyện đã quyết định thì không dễ dàng đầu hàng, tuy rằng hơi nóng máu... Nhưng người trẻ tuổi ai mà chả thế, không có gì quan trọng cả, nếu được rèn luyện thì tương lai có thể làm chuyện lớn
Tạ Chiến rất hiếm khi nghe lão gia “thổi” người nào như thế này nên ngạc nhiên:
-Lão gia, có phải ngài quá đề cao tiểu tử này không vậy?
Người trung niên cười, nói:
-Quan niệm của ta là “tính cách quyết định thành bại”, hắn có tính cách tốt, thắng không kiêu, bại không nản, hơn nữa, hắn đối với ai cũng chân thành, hết sức giữ chữ tín với người khác, khi kết giao thì không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cho nên con gái bảo bối của ta vốn có ánh cao hơn đầu mới sinh lòng kính trọng đối với hắn
Tạ Chiến nghe thế thì hiểu ra, gật đầu. Tính cách của tiểu thư nhà hắn thì hắn hiểu rất rõ, từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Luôn giữ khoảng cách với đám trai tráng, càng là con cái thế gia thì nàng càng khinh thường. Hơn nữa, Quản Dịch lại xinh đẹp, hào phóng, rất hiếm có thằng nào ở gần nàng mà không có mục đích. Nhưng trong tài liệu thì tên Trần Húc kia vẫn chỉ là bạn thân của nàng, chưa từng có hành động, cử chỉ nào vượt quá mức bạn bè cả, mà cái tính cách thế này lại vừa khéo đủ để lọt vào khe hở trong tính cách của tiểu thư!
Người trung niên nói:
-Chú cũng biết đó, Đổng Lão Tam kia rất có khả năng trở thành gia chủ kế tiếp, mà trong tư liệu thì nói quan hệ của Đổng Lão Tam kia và Trần Húc rất thân thiết, Đổng Lão Tam không phải là ngu ngốc, tất nhiên sẽ nhìn ra Trần Húc luôn chiếu cố cho hắn. Mà theo quy củ của Đổng Gia thì chắc chắn sẽ hồi báo, bởi vì những người bạn trong khó khăn mới chân chính là bạn bè. Cho nên, sau này Đổng Gia chắc chắn sẽ là một chỗ dựa cho Trần Húc. Người có đủ “điểm” tính cách và được Đổng Gia ủng hộ thì làm đại sự cũng không khó lắm
Sau đó ông ta nói tiếp:
- Ta trước giờ đều không muốn quản thúc nhiều những việc làm của con gái, bất quá nó nhất định phải trở về để kế thừa sự nghiệp của gia tộc, còn về phương diện tình cảm thì nếu nó chọn được người thích hợp thì ta cũng không cấm cản. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là thân làm cha như ta đây phải đích thân quan sát một chút...
***
Lúc này Trần Húc còn chưa biết “cha vợ” tương lai muốn tới “uýnh giá” mình, hắn và Cao Hiểu Tiết dẫn Quản Dịch cùng đi tới tiệm bánh ngọt vì cô em này nhất định không chịu ở nhà, cứ đòi đi theo cho bằng được, nàng lấy lý do là “sợ...”, cái lý do này làm cho Trần Húc bó tay! Hắn cảm thấy khá là bức bối, bởi vì cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú hơn nữa thì không thể nào nghĩ ra cô nàng làm nhiều chuyện như thế chỉ vì “ghen”!
Lý Kiến Nam thấy một người đẹp yêu mị như hoa như ngọc đi cùng hai người Trần Húc, nói là “Xin việc” thì hai mắt hắn sáng rực lên. Hơn nữa, Quản Dịch còn lơ đãng ném cho hắn một ánh mắt câu hồn, thế là hắn nhận vào ngay, cho nàng làm nhân viên đón chào khách.
Lý Kiến Nam đã thấy không ít người đẹp, “quen biết” cũng không ít em, thế nhưng loại con gái nhí nhảnh, ba gai, khó chọc như Cao Hiểu Tiết hắn không dám dây vào, còn Quản Dịch thì vừa nhìn là thấy rõ ràng là loại thiếu nữ yếu đuối trời sinh, thế là Lý Kiến Nam liền theo bản năng cho là “dễ xơi”, bèn giữ lại để tìm cơ hội “túm” nàng.
Thế là ba người bọn họ cùng trải qua một ngày Lễ Tình Nhân kỳ quái ở tiệm bánh ngọt.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân nên có rất nhiều cặp tới tiệm, trong tiệm bận tới tối tăm mặt mũi. Trần Húc có muốn lén nghỉ một chút cũng không được, bởi vì trong tiệm chỉ có một mình hắn là đực rựa, mà hôm nay thì có rất nhiều người đặt bánh, trong khi đó chỉ có vài người tới tiệm lấy bánh, còn lại đều phải chạy đi giao. Cho nên Trần Húc phải chạy như điên, ngồi suốt trên cái xe đạp, bị cái yên xe cứng như cục đá làm phồng cả mông, nếu cứ tiếp tục như thế không chừng hắn bị bệnh trĩ mất!
Sau khi Trần Húc đưa xong đợt bánh thứ năm, vừa trở về tiệm thì Lý Kiến Nam không biết từ đâu chui ra:
-Sao cậu chậm chạp quá vậy? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Còn bao nhiêu khách đang chờ kìa!
Nghe mấy lời này trong lòng Trần Húc như có lửa dâng lên, hắn vừa mới đạp xe cả nửa tiếng đồng hồ, phải chạy băng qua cả nửa thành phố trong trời lạnh muốn nứt da mặt thế này, “Nếu không phải mình muốn rèn luyện thì làm sao đến phiên mình phải ‘chịu tội’ thế này? Thằng chóa Lý Kiến Nam này nói sao mà nhẹ nhàng quá, không giỏi thì tự mày chạy thử một chuyến coi sao?”
Bất quá hắn nghĩ tới Cao Hiểu Tiết còn muốn nằm vùng nên Trần Húc cố nén cơn giận nói:
-Làm ơn cho tui nghỉ chút xíu đi, được không? Tôi vừa phải chạy cả tiếng đồng hồ đó! Anh xem trong tiệm còn gì làm thì để tui làm được không?
Lý Kiến Nam cười lạnh lùng:
-Tốt, tốt lắm! Cậu xem lại mình đi, Cảnh Linh còn phải đi giao bánh còn cậu đường đường là đàn ông con trai mà ngồi trong tiệm coi có được không?
Nghe thế Trần Húc vừa tức giận vừa thấy áy náy, trời lạnh thế này, tiểu nha đầu Cảnh Linh đi ra ngoài nhất định là bị lạnh cóng, rất khó chịu. Nếu cô ấy bị bệnh thì không chừng Lão Đại chém mình làm 2 khúc mất!
Lý Kiến Nam thấy Trần Húc không nói lời nào, đang muốn mở miệng mắng tiếp thì đúng lúc này có một đôi nam nữ đột ngột kêu lên:
-Ông chủ đâu rồi? Sao món chúng tôi kêu nãy giờ mà còn chưa bưng lên? Nếu không có thì chúng tôi đi chỗ khác!
Lý Kiến Nam không thèm nhìn Trần Húc nữa, hắn bước qua cười bồi:
-Xin chào, các vị khỏe. Xin các vị chờ chút xíu, sẽ bưng lên ngay
Người nam kia lộ vẻ mặt hết kiên nhẫn, cất giọng khá cao:
-Chờ chờ cái gì? Chúng tôi chờ hơn 1 tiếng rồi đó!
Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, Lý Kiến Nam chỉ có thể cười làm lành:
-Tới ngay, tới ngay. Này, hoa quả cho bàn số 18
Sau đó hắn trợn mắt với Trần Húc:
-Câu còn đứng ngu người ở đó làm gì? Nhanh nhanh bưng ra đây!
Thái độ của Lý Kiến Nam thật sự làm Trần Húc thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại dù sao thì mình cũng là người làm công cho người ta mà, có bị khinh bỉ cũng đành chịu. Thế là thầm mắng “@$#@%^$&*#” gì gì đó trong bụng.
Đúng lúc này Cao Hiểu Tiết bưng bánh tới:
-Mời hai vị thưởng thức
Quản Dịch cũng lót tót bay qua, nàng cười nói nhỏ vào tai Trần Húc:
-Xem ra loại công việc thế này thật là có ý tứ nha
Trần Húc bị yêu tình này thổi một hơi vào lỗ tai nên giật mình, không cẩn thận đụng trúng cái bánh làm nó rơi trúng người của người nam kia.
Trần Húc liếc Quản Dịch một cái rồi vội vàng nói:
-Ai da, thật xin lỗi! Xin lỗi!
Người kia tức giận gào lên:
-Anh làm cái trò gì vậy? Dơ áo tôi hết rồi nè! Áo khoác của tôi mắc lắm đấy!
Lý Kiến Nam đang nhìn chằm chằm bên này, thấy Trần Húc lỡ tay gây chuyện thì trong lòng hắn vui nhưng mở tiệc, vội vàng bay qua:
-Sao thế?
Sau đó hắn hung hăng dạy dỗ Trần Húc:
-Cậu làm cái quái gì thế này? Sao cứ lóng nga lóng ngóng thế?! Nhất định hung hăng cho cậu một bài học mới được!
Lý Kiến Nam quay lại nói nói người kia:
-Thật xin lỗi, là do nhân viên tiệm chúng tôi sơ suất, tôi xin thay mặt tiệm xin lỗi ngài, chút nữa tôi sẽ xử lý hắn thật nặng
Người kia định mắng một câu, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn mấy người thì giật mình la hoảng:
-Là mấy người?!
Đang lui cui lấy khăn giấy để lau chùi vết bẩn cho khách, Trần Húc thấy kỳ quái nhìn hắn, hỏi:
-Anh biết chúng tôi sao?
Người kia vội giật lấy khăn giấy, nói:
-Sao để anh ra tay được chứ?! Sao mấy người ở đây hết vậy?
Quản Dịch nheo nheo mắt, cười nói:
-Ý của anh là chưa bao giờ nhìn thấy nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng và nhân viên đón khách cùng nhau đứng trong tiệm bánh hả?
-Không phải không phải
Người nam kia cũng không để ý tới vết bẩn trên áo khoác nữa, hắn khều khều người nữ đang khó chịu rồi nói tiếp:
-Em không nhận ra họ sao? Quản Dịch này, Cao Hiểu Tiết này, còn có người kia... đúng rồi, anh tên gì vậy?
Trần Húc bĩu môi, chỉ chỉ vào bảng tên của mình, người nam kia nói với cô gái đi cùng:
-Đúng, đúng... Chính là bọn họ. Cái game Kim Dung truyền kỳ chính là do bọn họ làm ra đó!
-Thật sao?
Cô gái cũng giật mình đứng lên, nhìn Quản Dịch và Cao Hiểu Tiết rồi kích động nói:
-Đúng, đúng! Mình có thấy hình của các bạn trên mạng! Woa, các bạn thật có năng lực nha! Làm game hay quá đi! Cho mình xin chữ ký!!!
Lần sóng gió này làm Lý Kiến Nam choáng váng, tuy hắn thường lên mạng chơi game nhưng rất hiếm khi để ý tới tin tức khác, cho nên không hề biết đám người Cao Hiểu Tiết, Quản Dịch.
Người nam kia đứng lên, kích động đẩy Lý Kiến Nam đi chỗ khác rồi lôi kéo Trần Húc:
-Lão Đại! Tôi thật sự rất bội phục các bạn, không ngờ gặp các bạn ở đây, có thể nói chuyện vài câu với chúng tôi không? À, còn chữ ký nữa!
Trần Húc cười cười rồi sờ mũi mình:
-Tụi tôi còn phải làm việc mà
-Làm việc?
Người nam kia bày ra bộ mặt ngơ ngát, một lúc sau mới kịp phản ứng:
-Trời! Mấy người làm công ở đây hả? Có phải kinh phí làm game tiếp theo không đủ hay không? Nếu không đủ thì chỉ cần các bạn lên tiếng một câu thôi, chúng tôi sẽ quyên tiền ngay!
Thấy cô gái bên cạnh tên kia cũng gật đầu như điên, Lý Kiến Nam suýt chút nữa là hôn mê, hắn nghĩ thầm “Đậu má!!! Cái lề gì thốn??? Rốt cục mấy đứa sinh viên nghèo không có mồng tơi để rớt này là thần thánh ở đâu tới vậy???”
Trần Húc đang định nói thì chuông điện thoại đột ngột reo lên, hắn nói “Xin lỗi” rồi móc điện thoại ra. Vừa nhìn màn hình thì Trần Húc thấy là Cao Hiểu Tiết gọi tới, hắn ngạc nhiên hỏi Cao Hiểu Tiết:
-Bà gọi tui làm gì?
Cao Hiểu Tiết vội vàng giật cái điện thoại rồi nói:
-Cảnh Linh ra ngoài giao bánh, tui thấy không yên tâm nên đưa điện thoại cho em ấy
Sau đó nàng nhận cuộc gọi:
-Cảnh Linh, sao thế em?
Bên đầu dây kia, có tiếng khóc của Cảnh Linh:
-Chị Hiểu Tiết, mau tới đây đi, có chuyện rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...