Taehyung đứng hồi lâu chờ đèn giao thông dành cho người đi bộ bật sáng, giữa ngã tư sáng chủ nhật ngoài dự đoán lại đông chật kín người. Anh thảy chiếc kẹo mút đã vơi đi phân nửa vào sọt rác gần đó, mắt lại hướng nhìn về phía đèn giao thông ngay trên đầu.
Tiếng xe cộ và cả mùi khói bụi tứ xung quanh không khiến cho Taehyung có thể vứt hình ảnh cậu chàng đó ra khỏi đầu mình được. Suốt hơn một tuần anh luôn cố gắng không đến quán cafe nơi JungKook làm, cố gắng tránh đi siêu thị gần nhà và mỗi lần thấy cậu từ xa là lại tự động rẽ đi hướng khác.
Chính Taehyung cũng không hiểu nổi mình, anh cho rằng mình sắp bị tâm thần phân liệt luôn rồi, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt cậu là anh lại thấy trái tim mình đập mạnh tới nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Taehyung không biết mình bị làm sao, vậy nên mặc dù vô cùng muốn gặp cậu nhưng anh lại tìm cách tránh né.
Nhưng mà có một sự thật vẫn hiện hữu ở đấy...rằng Taehyung thấy nhớ cậu vô cùng.
Công việc ở quán bar là làm về đêm nên hầu như toàn bộ thời gian từ sáng tới chiều của Taehyung là rảnh rỗi. Anh đương nhiên sẽ ngủ một mạch từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, có khi còn hơn, chỉ tỉnh dậy khi cái bụng réo ầm lên vì đói.
Khác hẳn với lịch trình của sinh viên năm cuối bận rộn - Jeon JungKook. Ngành cậu theo học vốn không phải học quá nhiều môn ngoài lề nhưng lại phải hoàn thành mớ homework kinh hồn và cả bài luận văn có lẽ phải đầu tư thời gian gấp mấy lần các ngành khác. Tuy vậy JungKook vẫn tranh thủ đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền để mua dụng cụ chụp ảnh. Tuy nhiên cậu vẫn thấy chẳng bao nhiêu là đủ cho những cái vật dụng đắt đỏ kia.
JungKook đã gửi ảnh cho thầy được hai ngày. Hôm sau lúc cậu đến lớp liền bị thầy gọi riêng ra ngoài. JungKook vừa đi vừa nghĩ lý do thầy gọi riêng cậu, không phải bức ảnh quá chán đấy chứ. Hoặc là ông thầy gàn dở có lẽ đã kỳ vọng vào một bức hình đẹp hơn với cậu sinh viên luôn đứng đầu khoa.
Thầy Jung khoát tay bảo JungKook ngồi xuống rồi quay lưng đi đâu đấy một lúc mới trở về. Ông đặt túi tub trên tay xuống bàn, nhìn JungKook nhoẻn miệng cười mới nói.
- Thầy đã nhận được hình rồi. Và chỉ có một tấm là sao?
JungKook tròn mắt, một tấm là sao ư, rõ ràng lúc nào nộp homework cũng chỉ cần một tấm thôi mà. Ông thầy này hỏi cậu như vậy là ý gì.
- Không phải là chỉ cần một tấm sao ạ?
JungKook hỏi lại với tông giọng bé xíu mất hoàn toàn dáng vẻ tự tin bình thường. Thầy Jung lấy tay đẩy gọng kính trên mắt, vẫn chẳng tắt nụ cười khi nói.
- Thầy biết. Nhưng mà hôm nay về em có thể gửi thầy cả file của bức hình này không, ý thầy là các cú nhấp ảnh liên tục của em. Bức hình thật sự rất đẹp.
JungKook nghe câu được câu không, lại đặc biệt nghe rõ câu cuối thầy có khen bức hình đẹp vì thế mà miệng bất giác cong lên.
- Nếu gửi cả file sẽ được cộng điểm đúng không thầy?
JungKook hơi nheo khoé mắt, mặc dù là vậy nhưng thầy Jung vẫn có thể bắt trọn ánh mắt đầy thách thức của cậu chiếu về phía mình. Đứa trẻ này thật là quá thông minh nhanh nhẹn đi.
- Ưm. Nếu em gửi đúng giờ thì thầy sẽ cân nhắc.
Thầy Jung ngồi xuống ghế, không nhìn JungKook mà nói. Cậu đương nhiên hoan hỉ trong lòng, vui tới mức không suy nghĩ được gì. Cũng không hề nhớ rằng bức hình đó chỉ có một bức duy nhất được cậu nháy trong lúc hoàn toàn không hề chuẩn bị trước.
- Em sẽ gửi ngay bây giờ luôn. Ngay lập tức.
JungKook cao giọng nói, trong một giây hoàn hảo trở về dáng vẻ tự tin ban đầu. Nhưng mà chỉ hai phút sau đó dáng vẻ đó đã mất sạch. JungKook lướt đi lướt lại trên laptop. Và quái lạ là cậu chẳng hề tìm được bức hình thứ hai giống như thế nữa. Chỉ có một bức duy nhất hiện đi hiện lại trên màn hình giống như trêu ngươi cậu.
- Có chuyện gì sao?
Thầy Jung thấy JungKook có vẻ đang hậm hức liền tiến tới nhìn vào màn hình.
- Em không...
JungKook còn chưa kịp nói cả câu nguyên vẹn đã nhớ ra lý do vì sao mình không hề tìm được file nào của bức hình này. Đơn giản thôi, cậu chụp có mỗi một tấm mà.
Thầy Jung đứng bên cạnh im lặng chờ JungKook nói tiếp nhưng sau đó cậu hoàn toàn im bặt. Bàn tay cầm chuột đã túa mồ hôi.
- Sao vậy, em lỡ tay xoá à?
- Thật ra là..tấm này chỉ có một tấm duy nhất thôi thưa thầy.
JungKook giải thích, tự trách mình quá ngu ngốc thế nào mà quên ngay được bức hình này vốn chỉ được nháy có một lần cơ chứ. Thầy Jung cảm thấy giống như bị học trò của mình chơi cho một vố, không biết nên cười hay khóc. Sau đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu bảo JungKook về lớp.
Tác hại của việc đó khiến cả ngày hôm nay của JungKook trôi qua trong sự bức xúc. Mặc dù điểm của cậu đứng đầu lớp nhưng JungKook vẫn không tài nào thấy nhẹ nhõm nổi.
Hôm nay bên quán cafe lại gọi cậu làm tăng ca, và JungKook cứ vậy mang tâm trạng ảo não đến nhận ca của mình. Đúng bảy giờ tối thì mưa bất chợt ào xuống như trút nước, cậu sinh viên đứng ở quầy order không thôi lo lắng về căn phòng trọ xọp xẹp có lẽ lại ngập nước sớm thôi.
JungKook cứ ngỡ là mình đã quên đi người đàn ông đó rồi, nhưng cậu đã nhầm về trái tim của mình. Trong một khắc, tất cả mọi khoảnh khắc ngày hôm đó hiện về rõ mồn một tua chậm như những thước phim ký ức cũ mèm trong não bộ.
Đôi mắt dài với hàng lông mi đen láy, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đầy gợi tình. Tất cả những chi tiết về người đàn ông đó hiện ra rõ mồn một mặc dù JungKook từ chối tiếp nhận điều đấy. Não bộ của cậu đang nhiệt tình phản kháng rằng cậu nhớ anh ta, nhưng trái tim thì không. Trái tim vẫn luôn thắng lý trí, bằng một cách kỳ diệu nào đó không hề cho phép lý trí chiến thắng những nhịp đập kỳ lạ thổn thức của nó. Đồ trái tim chết tiệt.
Điều làm JungKook mệt mỏi hơn nữa là cậu thấy trong lòng mình trống hoắc từ hôm tới giờ. JungKook không hề chạm mặt Taehyung thêm một lần nào nữa. Điều tưởng như khiến cậu thấy vui nhưng ngược lại lại làm trái tim cậu nổi giông bão.
JungKook chống cằm trước quầy ngắm nhìn màn mưa đặc kịt ngoài cửa kính. Đôi môi chợt nở một nụ cười nhẹ bẫng, cậu thấy người đó rồi.
Trong hai phút ngắn ngủi, JungKook phi từ trong quầy ra ngoài, một cách dứt khoát tiến về phía cửa quán cùng một chiếc ô. Trong màn mưa dày đặc bay trên phố, JungKook dưới chiếc ô bé xíu vội vã những bước chân tiến lại gần đôi giày vans đã lấm bẩn. Cùng với những nhịp đập chẳng biết có phải là của mình không, cậu chạy đến trước mặt chàng trai đó, bằng một động tác đơn giản hoàn toàn khiến bước chân anh ta khựng lại.
- Tôi đoán là anh sẽ cần mượn ô đấy.
Trái tim vốn có những lý lẽ riêng mà lý trí không tài nào hiểu được.
JungKook rốt cuộc đã hiểu câu nói này.
-----------------------------------------------------------
Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng long lanh của người trước mặt với một nét nhìn bối rối rơi thẳng vào tim anh. Chiếc ô nhỏ xíu trên tay người đó nghiêng về phía anh để lại một mảng ướt nước trên vai áo sơ mi. Taehyung nhíu mày khi nhìn thấy, anh giơ tay ra nắm lấy cán chiếc ô đẩy lại về phía cậu nhưng JungKook lại đẩy nó về phía anh, cả hai cứ vậy người đẩy qua kẻ đẩy lại chẳng ai nghĩ tới chạy vào đâu đó để trốn màn mưa bay chết tiệt.
- Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?
Taehyung chau mày, hai hàng lông mày của anh xô vào với nhau. Mặc dù trông nét mặt anh chẳng hề tỏ ra vui vẻ gì nhưng JungKook lại mỉm cười vì bắt gặp điều đấy khi cậu nhận ra hai chiếc khuyên bé xíu bên lông mày trái của Taehyung cũng xô vào với nhau.
- Anh cầm ô này đi về đi. Tôi còn cái khác ở trong ba lô.
JungKook lén giấu nụ cười bằng cách cúi đầu xuống, rất bình thản nói với Taehyung.
- Tôi không có nhu cầu.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là mấy chữ lạnh lùng của Taehyung biểu thị rõ ràng anh không hề có ý định mượn ô ai đó đi về. JungKook nuốt nước bọt cái ực, tự thấy bản thân quá là vô lý đi chỉ còn biết đảo mắt mấy vòng mà không hề đáp lại được gì.
- Cậu quay lại làm việc đi, có vẻ sắp bị trừ lương rồi.
Taehyung quay mặt nhìn vào trong quán cafe thưa thớt khách nói với JungKook còn đang đứng như trời trồng trước mặt. Cậu lúc này mới nhận ra điều gì đang xảy ra, vội vã quay trở vào trong quán mặc kệ ý định cho Taehyung mượn ô làm cái cớ để còn được gặp anh.
Taehyung nhìn theo bóng dáng vội vã của JungKook khoé môi không dưng nở một nụ cười. Người anh đang muốn gặp lại tự động xuất hiện trước mặt, e rằng anh không thể cứ vậy lờ cậu đi được rồi.
JungKook không thể hiểu nổi hành động bật phát lúc đó của mình là sao, đến tận khi quay trở lại quầy làm việc cậu vẫn không ngừng tự hỏi rốt cuộc là tại sao mà bản thân lại làm cái trò ngu ngốc đấy để rồi nhận về nỗi ê chề như thế này. Taehyung vốn là người khó hiểu, ngay từ ban đầu cậu đã tự nói với bản thân là không dây dưa vào người như anh ta, vậy mà bây giờ lại hành động như một kẻ ngu chết tiệt, bây giờ có tìm cái hố nào để nhảy xuống thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Ngày mưa ảm đạm trôi qua trong sự bứt rứt không thành lời của JungKook. Cậu quăng đồ vào ba lô sau đó chào chị quản lý rồi mới thong thả đi bộ về phòng. Cơn mưa đầu tối đã ngớt từ lâu để lại trên lòng đường những vũng nước nhỏ thật ngứa mắt. JungKook vung chân đá vào một vũng nước ngay trước mặt khiến nước mưa bay tung toé xung quanh thậm chí làm vấy bẩn cả đôi giày trắng tinh của cậu mà không hay biết rằng phía sau đang có một ánh mắt dõi theo không sót một cử chỉ nào của mình.
Taehyung sau khi JungKook quay trở lại làm việc đã chẳng còn tâm trạng nào để làm việc của mình nữa, vậy là anh bỏ ca làm hôm nay, đứng trú mưa dưới căn nhà sát quán cafe chờ JungKook tan ca hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, chỉ như vậy thôi.
Sau khi bắt gặp ánh mắt long lanh của JungKook Taehyung đã không còn cố phủ nhận những rung động trong trái tim mình nữa. Anh yêu JungKook, điều đó đã rõ ràng đến mức chính cả bản thân Taehyung cũng không tài nào phản bác lại nữa.
Có lẽ là ngay ngày mưa hôm đó khi đụng phải xe của cậu vừa nhìn thấy JungKook Taehyung đã chú ý tới chàng trai này một chút. Sau đó là những lần vô tình đến cố ý chạm mặt tạo nên những rung cảm đầy bối rối dần xuất hiện trong trái tim chằng chịt vết xước của anh. Taehyung không hiểu vì sao hễ nhìn vào đôi mắt đen láy của JungKook là anh lại thấy trái tim mình như được chữa lành, tưởng như những vết chai sạn chưa từng được hình thành ở trong đó, chỉ có những luồng ấm áp khiến môi anh nở những nụ cười thật hiếm hoi.
Chỉ ngần nấy đó thôi Taehyung biết mình đã đem JungKook để vào một ngăn trái tim của mình mất rồi.
Mải miết theo đuổi những suy nghĩ phía sau bóng lưng gây thương nhớ nên Taehyung chẳng hề biết JungKook đã quay mặt lại và nhìn thấy anh. Bước chân cậu dừng lại trong khi Taehyung vẫn còn đang bước thật chậm tựa như không hề hay biết chàng trai kia đã phát hiện ra mình phía sau.
Đến lúc Taehyung kịp nhận ra điều đó thì khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn là một bước chân vừa vặn. JungKook theo phản xạ hơi lùi lại phía sau, tiếng động đó khiến Taehyung ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong vô vàn những cảm xúc đang cuộn lên trong trái tim, đủ để Taehyung làm điều mà anh vẫn luôn muốn làm.
Taehyung không nói không rằng tiến tới nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Trái tim anh nóng rẫy và sốt ruột, cả những bước chân khiến cả hai gần nhau hơn cũng trở nên sốt sắng. JungKook ngạc nhiên, cả người rơi vào trạng thái cứng đơ không thể làm gì trong khi Taehyung đã vòng tay qua eo cậu ôm chặt lấy người cậu áp về phía mình.
Nụ hôn của anh chậm nhưng JungKook vẫn cảm nhận rõ những rung động đầy thổn thức trong từng hơi thở, từng động chạm của Taehyung, điều đó khiến cậu tê liệt. Mặc dù là đáng ra nên đẩy Taehyung ra, nhưng JungKook bất động, chỉ biết đứng im đấy im lặng nghe tiếng trái tim mình đập như muốn vỡ tan trong lồng ngực.
Và cậu sẽ không nói rằng thật ra cậu thích cảm giác này.
#endchap8
Nhìn lại thời gian post Chap trước cũng đã là 3 tháng trước mới nhận ra hoá ra mình đã bỏ bê fic lâu như vậy. Thật sự rất xin lỗi mọi người vì tgian lâu như vậy chờ đợi nên chap này có một cảnh kiss ngoài dự tính dành tặng mn đó. Mong mn sẽ thích 💜💜💜💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...