- JungKook con có đang nghiêm túc không thế?
Mẹ Jeon vừa lôi JungKook ra đến cửa đã vội vã nói. Lúc nghe cậu nói muốn giới thiệu người yêu trong lòng bà thầm vui sướng hoan hỉ, lại đâu có biết được người yêu mà JungKook nói đến là một chàng trai.
- Mẹ à, nhìn con giống đang đùa lắm sao?
JungKook chậm rãi nói, cậu kéo bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa nắm tay bà vừa từ từ giải thích.
- Anh ấy là người con yêu, tuy thời gian bọn con yêu nhau chưa quá lâu nhưng con thật sự rất yêu anh ấy. Với lại, Taehyung cũng yêu con nữa mẹ ạ.
Mẹ Jeon nhìn khoé mắt long lanh sáng của con mình khi nói về người đó không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà chỉ có mỗi một đứa con trai, JungKook lại không yêu một cô gái bình thường, điều này bà làm sao chấp nhận cho nổi.
- Làm sao con biết được nó yêu con. Bây giờ ngoài xã hội nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Con nghĩ người ta thật lòng với con à.
JungKook biết mẹ mình sẽ lo lắng như vậy cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của bà, hơi lưỡng lự khi quyết định nói điều này.
- Mẹ biết tại sao anh ấy lại nằm viện không?
- ...
- Taehyung đã cứu con, cho nên anh ấy bị đâm. Bây giờ mang vĩnh viễn một vết sẹo bên mạn sườn trái. Mẹ biết không, anh ấy thậm chí đã hôn mê hơn một tuần, bác sĩ còn bảo có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại. Mẹ có biết những ngày đó con đã lo sợ như thế nào không?
-...
- Con biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng tình yêu mà, nếu con người ta có thể dễ dàng điều khiển con tim thì đó đã chẳng gọi là yêu.
-...
- Con rất yêu Taehyung mẹ ạ. Con không thể nào yêu ai khác như yêu anh ấy đâu. Mẹ ơi, mẹ có thể hiểu cho chúng con không.
Bà Jeon nghe JungKook nói mà trái tim cũng như quặn thắt lại. Chàng trai trẻ đang nằm trong giường bệnh kia hoá ra lại vì con trai của bà mà ra nông nỗi như thế.
- JungKook à, mẹ nói chuyện với Taehyung một chút được không?
Mẹ Jeon nghiêng đầu hỏi và JungKook chỉ gật đầu không nói gì. Lúc sau ông Jeon đi ra ngoài, ông nhìn JungKook khẽ gật đầu, chỉ bấy nhiêu đó thôi hai bố con đã ngầm hiểu ý của nhau.
Bà Jeon bước vào phòng bệnh với một trái tim nặng trĩu. Vừa thấy bóng dáng bà Taehyung vội vã đứng dậy, anh vội vàng tới nỗi không để ý tới vết thương còn chưa lành vì động tác của anh mà nhói lên.
- Cậu không cần đứng dậy đâu, sẽ không tốt cho vết thương.
Bà Jeon tiến đến bên giường xua xua tay, Taehyung im lặng không nói gì chỉ ngồi gọn gàng lại. Cả hai im lặng rất lâu, phải mất hơn mười phút sau bà Jeon mới lên tiếng.
- JungKook đã nói cho tôi biết chuyện của hai đứa rồi. Cảm ơn cậu vì đã nghĩ tới con trai tôi.
Taehyung cắn môi, anh vốn muốn bảo JungKook đừng nhắc tới việc đó nhưng cậu lại tự ý cho mẹ mình biết. Anh sợ họ sẽ cảm thấy nặng nề.
- Vết thương hoàn toàn không quá nghiêm trọng đâu ạ. Bây giờ cháu cũng không sao rồi. Bác không cần quá lo lắng.
Bà Jeon lúc này mới quay đầu nhìn Taehyung. Chàng trai trẻ đang ngồi trên giường bệnh tuy hơi gầy nhưng đôi mắt lại sáng và mạnh mẽ. Có lẽ đúng như JungKook nói, cậu ta yêu con trai bà rất nhiều.
- Việc này đối với tôi vẫn rất khó chấp nhận, cậu biết đấy, tôi có mỗi mình JungKook thôi. Nhưng giờ thằng bé lại ..
Taehyung không đáp, anh biết mình không nên nói gì. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn lấp đầy trong tim anh. Anh sợ anh sẽ không được bên cạnh JungKook nữa.
- Thằng bé từ nhỏ đã được bạn bè và mọi người yêu mến. Thằng bé tốt bụng và hay cười, bạn gái thích nó cũng rất nhiều. Nhưng suốt một thời gian dài tôi không thấy nó nói về việc yêu ai đó. Việc đó từng khiến tôi rất lo lắng. Bây giờ khi nó tìm được người nó yêu rồi, tôi lại càng lo lắng.
Bà Jeon vẫn chậm rãi nói, lúc này bà đã tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Bà nắm lấy tay chàng trai trẻ trên giường bệnh, bằng một cách rất nghẹn ngào nói.
- Taehyung, tuy bác rất khó để chấp nhận tình yêu của hai đứa. Nhưng bác hy vọng cháu sẽ làm cho bác có thể suy nghĩ lại. Qua những gì JungKook nói, bác biết cháu yêu thằng bé rất nhiều. Hãy luôn ở bên cạnh và thương yêu thằng bé nhé. Hãy làm việc đó tốt như cách mà bác và bố nó vẫn làm. Bác nhờ cháu đấy.
Lúc cảm nhận được hơi ấm và những vết nhăn sần sùi trên đôi tay của bà Jeon chạm vào mình Taehyung đột nhiên thấy sống mắt cay xè. Anh đã thật lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp này của gia đình, đã thật lâu rồi không được ăn bữa cơm của mẹ hay nghe những lời chửi mắng của bố.
- Cháu có thể ôm bác được không?
Taehyung cố ngăn cho mình không bật khóc. Lúc bà Jeon mỉm cười gật đầu, anh liền rúc vào ngực bà rồi bật khóc như một đứa trẻ mặc kệ vết thương bên mạn sườn đang nhói lên từng đợt.
- Cháu hứa sẽ yêu thương JungKook thật nhiều, cháu sẽ không làm em ấy khóc, cháu hứa với bác.
- Được rồi, sao cháu lại khóc chứ.
Bà Jeon ngạc nhiên vì chàng trai trẻ trong lòng mình đang run lên đừng đợt. Bà thấy Taehyung thật giống một đứa trẻ mới lên năm, nhỏ bé và đáng thương.
Sáng hôm sau JungKook ra sân ga tiễn bố mẹ Jeon về. Mặc dù Taehyung nằng nặc đòi đi cùng nhưng cậu không thể đồng ý. Lúc tàu sắp chạy, bà Jeon vội vã nhét vào tay JungKook một phong bì nhỏ.
- Cầm cái này lo tiền viện phí cho Taehyung con nhé.
JungKook nhìn phong bì tiền trong tay mình không nói một lời. Lát sau dường như lại nhớ ra gì đó, bà quay lại nói với về phía cậu.
- Bao giờ Taehyung khoẻ hai đứa nhớ về Busan nhé.
JungKook không biết nói gì chỉ nhìn bà gật đầu. Có vẻ như bố mẹ cậu đã không bài xích chuyện tình cảm của cả hai nữa. Trái tim nặng trịch của JungKook cũng như nhẹ nhõm đi mấy phần.
Một tuần sau đó thì Taehyung chính thức xuất viện, vết thương ở mạn sườn đã được rút chỉ và có dấu hiệu tốt hơn. Sau khi làm nốt mấy kiểm tra Taehyung cuối cùng cũng đã được xuất viện. JungKook tranh thủ đến bệnh viện từ sớm dọn đồ giúp anh. Lúc nhìn thấy chiếc xe cũ nhèm của Seok Jin từ xa Taehyung quay mặt lại nhìn cậu đầy oán trách.
- Không phải em nên gọi taxi sao. Tại sao lại bắt người bệnh ngồi trong cái xe chật chội thế kia.
JungKook nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của Taehyung mà thấy buồn cười. Cậu huých nhẹ người anh, mỉm cười nói.
- Vì có người muốn đích thân đón anh đó. Anh ấy cứ đòi phải chở anh bằng được. Em không ngăn được.
Taehyung không còn gì để nói, cứ vậy vác bản mặt sưng sỉ đi tới ngồi vào ghế sau con xe cũ mèm của Seok Jin.
- Sao rồi chú em, anh chắc hẳn vết thương đã lành hẳn rồi nhỉ?
Sau khi JungKook cứng nhắc ngồi vào bên cạnh Taehyung Seok Jin liền khởi động xe và hào hứng nói. Taehyung mặc dù không hề hứng khởi như người anh kia nhưng cũng cố nặn một nụ cười méo xệch.
- Vâng, vết thương đã lành rồi.
Seok Jin nghe được câu trả lời của Taehyung thì hài lòng gật đầu. Giữa trưa thời tiết có hơi hanh khô, mấy ngày trước mùa đông vừa bắt đầu đến. Đường phố ngày cuối tuần đông như chưa bao giờ được đông. Seok Jin mệt mỏi dừng xe một lần nữa chờ dòng xe phía trước lưu thông, anh quét mắt qua gương chiếu hậu đã thấy hai chàng trai phía sau đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Khoé môi Seok Jin tự động hình thành nụ cười nhẹ bẫng.
Lúc Seok Jin chở cả hai về đến nhà Taehyung anh liền đi ngay vì còn có việc ở nhà. JungKook đành một mình khệ nệ xách đồ vào bên trong. Căn nhà đã lâu không ai ghé tới phủ một lớp bụi dày đáng sợ. Taehyung ngồi đại xuống sofa nhìn một lượt xung quanh nhà.
- Anh sẽ rao bán căn nhà.
JungKook đang loay hoay phủi bụi vì câu nói của anh mà giật mình. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
- Tại sao vậy?
- Nơi này toàn những ký ức chẳng hay ho. JungKook, anh có dồn được một số tiền nhỏ, chúng ta kiếm chỗ nào thuê tạm đi, anh không muốn ở đây.
JungKook biết Taehyung đang nói tới những ký ức gì, vết thương ở mạn sườn của anh có lẽ vẫn còn âm ỉ đau, căn nhà mà nhìn đâu cũng thấy những điều tồi tệ có lẽ không nên ở lại làm gì.
- Vậy tạm thời qua chỗ phòng trọ em đi. Đợi tới khi em tìm được việc làm chúng ta sẽ thuê nhà sau.
JungKook nắm lấy tay Taehyung nói. Anh quay nửa đầu nhìn cậu, thấy nụ cười vương đầy trên khoé mắt và khoé môi của JungKook mà thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn.
- Anh ở đâu cũng được miễn là cùng với em.
JungKook còn chưa kịp xúc động vì câu nói của anh thì Taehyung đã tiến tới hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như chứa đựng tất cả yêu thương của anh.
- Anh yêu em JungKook.
Taehyung thì thầm vào tai JungKook sau khi rời môi cậu chuyển qua ôm JungKook. Cậu vòng tay qua eo anh, thật nhẹ nhàng để không chạm vào vết thương.
- Em cũng yêu anh.
Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh khi những ngày đông đầu tiên tới. JungKook vừa tốt nghiệp xong liền đi tìm việc làm ở những studio xung quanh Seoul. Taehyung quay về với R with the J sau khi vết thương khỏi hẳn. Cuộc sống của cả hai lại quay trở về quỹ đạo. Nhưng có những điều đã thay đổi. Taehyung và JungKook có mục đích cho tương lai của họ, cả hai gắng sức để thuê một căn nhà nhỏ cùng chung sống.
JungKook tìm được công việc ở một studio cách chỗ ở của họ không quá xa, cậu bận rộn suốt cả ngày có khi tăng ca còn không được gặp Taehyung. Những ngày như thế anh sẽ tranh thủ mua cơm hoặc đồ ăn nhẹ ghé qua chờ cậu ăn hết rồi mới về. Cuộc sống bình lặng mà êm đềm diễn ra như thế khiến JungKook ngày nào cũng nở những nụ cười thật tươi.
Hôm qua mẹ Jeon vừa gọi hỏi tại sao không thấy cậu dẫn Taehyung về. JungKook chỉ còn cách lấp liếm đáp rằng vì công việc mới nên cả hai quá bận rộn. Bà Jeon chẳng thể trách cứ gì thêm chỉ căn dặn đôi chút rồi cúp máy.
Giữa nhịp sống hối hả của Seoul R with the J vẫn nhẹ nhàng như thế. Taehyung đứng ở quầy chống tay lên cằm nhìn lượt khách ở trong quán. Dạo gần đây cuộc sống của anh đầy những sắc màu tươi vui nhưng có vẻ điều đó không làm cho quán rượu nhỏ của Namjoon tươi vui lên được.
Ly cocktail màu rượu vang được đẩy về phía Taehyung, anh thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
- Quay lại làm việc của cậu đi.
Jimin chồm tới ôm chầm lấy hai vai Taehyung. Vì tạng người quá bé nhỏ nên anh chàng phải gắng sức đu bám lên người cậu bạn.
- Tôi không có việc gì làm cả, rảnh giống như cậu thôi.
Taehyung nhìn Jimin xì một cái, sau đó lạnh lùng đẩy cậu chàng ra khỏi người mình.
- Này Kim Taehyung, tôi biết thừa cậu đang ảo não suy nghĩ cái gì. Muốn giúp đỡ không?
Taehyung chưa bao giờ cảm thấy Jimin lại phiền phức đến vậy, nhất là cái giọng nheo nhéo của cậu ta. Anh cầm ly cocktail lên uống một ngụm, không thèm nói dù một lời.
- Này này cậu dám bơ tôi hả?
Jimin lại một lần nữa cố đu bám lên người Taehyung nhưng lần này anh đột nhiên đứng dậy.
- Cậu trông quầy một lát nhé.
Taehyung chỉ nói có thế sau đó với lấy áo khoác một mặt đi thẳng. Hôm nay JungKook sẽ tan ca sớm hơn hẳn hai tiếng, và hai người họ còn hẹn nhau ăn tối. Lúc ngồi chờ JungKook ở trong nhà hàng sang trọng Taehyung đổ mồ hôi liên tục, anh bấu hai bàn tay mình xuống dưới vải quần âu một cách lo lắng.
- Taehyung.
Giọng nói của JungKook vang lên ngay khi Taehyung tưởng rằng mình có lẽ sẽ lo tới ngất ra đây mất. Anh quay đầu nhìn cậu, thậm chí chẳng thể cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất.
- Anh đợi em lâu chưa? Tự nhiên có vài việc chưa giải quyết xong nên em phải làm nốt.
JungKook vòng qua người Taehyung tiến tới ngồi xuống trước mặt anh. Lúc cậu vừa ngồi xuống cả nhà hàng đột ngột mất điện. JungKook còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một loạt ánh sáng trong nhà hàng vốn là màu xanh đều chuyển hết sang màu vàng nhè nhẹ. JungKook nhíu mày, đúng lúc đó có bản nhạc nhẹ nhàng phát lên. Người đang đứng trước mặt cậu đột nhiên khuỵu gối xuống.
Trong một giây JungKook cứ ngỡ là mình đi lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Và Taehyung-người yêu cậu trông y như một hoàng tử đẹp trai vốn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.
- JungKook à, nghe anh nói.
JungKook nhìn Taehyung không nói một lời. Rồi đột nhiên ánh sáng trong nhà hàng lại thay đổi bằng sắc tím đẹp tới rung động. JungKook ngước mặt nhìn những lớp đèn dần chuyển từ vàng sang tím trên đầu mình, đôi mắt cậu cũng như đang toả ra muôn vàn ánh sáng, long lanh như thủy tinh.
- JungKook, anh biết thời gian chúng ta ở cạnh nhau chưa đủ lâu. Anh cũng đã làm cho em phải khóc, làm cho em tổn thương rất nhiều lần. Nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em.
Taehyung bắt đầu nói, bản nhạc đang phát bỗng chợt ngừng hẳn. JungKook thấy tim mình cũng như ngừng đập theo.
- Anh không thể hứa sẽ mua cho em kim cương hay sẽ mang em tới lâu đài. Anh chỉ có thể hứa sẽ yêu em hết cuộc đời này. JungKook, em lấy anh nhé!
Taehyung đưa tay rút trong túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ. JungKook thấy trái tim mình như muốn vỡ tan ra vì hạnh phúc. Cậu nắm lấy tay anh kéo Taehyung dậy và ôm chầm lấy anh.
- Em đồng ý.
JungKook thì thầm vào tai Taehyung ba chữ đấy và anh thấy mình hạnh phúc tới như muốn hét lên cho cả thế giới biết.
Hai người bọn họ có thể đã từng bỏ lỡ nhau. Nhưng cho tới cuối cùng cả hai lại có được nhau và vĩnh viễn không gì có thể chia cắt họ nữa.
The end.
Vậy là sick boy đã chính thức kết thúc. Đánh dấu một chặng đường dài tác giả cố gắng tìm lại cảm xúc. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic, cảm ơn và yêu mn rất nhiều. Mong rằng mn cũng sẽ ủng hộ những tác phẩm sau này của mình nữa. Cái kết này có thể sẽ hơi vội vàng nhưng mình nghĩ nó là hoàn hảo nhất. Sau tất cả mọi khó khăn đau khổ thì Taehyung và JungKook vẫn về lại với nhau, đúng không nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...