Sick Boy - Taekook

Lòng người thì khó đoán, mà lòng anh lại có hình bóng em.

Busan đón JungKook bằng cơn mưa rả rích từ ban sáng vẫn chưa ngớt và tiếng radio cũ mèm của ông nội. JungKook ngồi thu mình bên thềm nhà ngắm mưa rơi trong khi nghe những câu từ sến sẩm mà những kẻ yêu nhau viết ra.

Không phải tự dưng mà JungKook lại yêu quê nhà của mình. Cứ mỗi bận Seoul làm cậu mệt mỏi thì cậu lại xách ba lô về nhà. Chăm vườn cho bà và nghe radio cùng ông. Cuộc sống của người già những tưởng chán chường nhưng lại ngập tràn ấm áp.

JungKook không thích ở cùng nhà với bố mẹ vì họ đi sớm về chiều. Mỗi khi về Busan cậu sẽ chỉ ghé qua với bố mẹ buổi tối và đều dành hầu hết thời gian để ở bên ông bà của mình. Đôi khi chỉ là ngồi nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của ông và uống những tách trà nóng thơm lừng của bà thôi cũng làm trái tim nặng trĩu của JungKook như được sưởi ấm.

Chuyện xảy ra với chàng trai tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ đó khiến trái tim JungKook tổn thương ít nhiều. Cậu không biết những nhịp đập lạ lùng đó vì sao cứ bám riết lấy mình, không hiểu vì sao ánh mắt đó cứ ám ảnh mình trong từng giấc mơ và điều quan trọng nhất là JungKook cứ luôn nghĩ tới nụ hôn vội vã hôm đó của hai người.

Âm giọng Taehyung ấm áp vẫn theo cậu tới từng giấc ngủ và JungKook ghét cách mình mặc dù trốn chạy cách nào cũng vẫn luôn nhớ tới người đó. Đến tận chiều hôm nay, khi ngồi bên cạnh ông và chiếc radio đã nhiễu, JungKook mới hiểu mình tại sao lại như vậy.

- Khi ông gặp bà cháu lần đầu tiên, trái tim ông đập rất nhanh và tay chân ông trở nên luống cuống. Cả lời nói cũng không kiểm soát được. Lúc đó ông hiểu rằng mình đã có vấn đề rồi.

- Cháu biết đấy, con người luôn đặt ra những mục tiêu cho cuộc sống của mình thậm chí là cả người mà mình sẽ yêu cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình. Cháu sẽ thấy những thứ mình đã đặt ra vỡ tan tành.

JungKook chăm chú lắng nghe ông nói. Giọng ông khàn khàn lẫn với tiếng mưa rơi tạo ra những âm thanh như dội lại từ những ngày xưa cũ.

- Ông không hề thích kiểu người như bà cháu. Phụ nữ gì mà mạnh mẽ quá, lại có ánh mắt sắc như dao. Ông thích những cô gái hiền lành và có nụ cười ấm áp. Vậy mà vừa gặp bà cháu ông liền đổ đứ đừ.

Nói đến đây ông ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang vọng tới tận ngõ ngách sâu nhất trong lòng JungKook. Cậu quay mặt nhìn người bà đang tất tả trong bếp, lại nhìn ông mình ánh mắt đong đầy yêu thương hướng tới hạnh phúc đời mình chợt thấy hạnh phúc sao mà bình dị tới thế.


- JungKook à, rồi cháu sẽ tìm được người như thế thôi. Một người làm cho cháu cười vì cả những chuyện chẳng hề vui. Một người làm cháu khóc vì nhớ và một người đem cháu cất vào trái tim mình.

JungKook nhìn ông, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông xô lại với nhau nhưng vẫn chẳng thể che đi được đôi mắt đong đầy hạnh phúc đó. Ông dù già cỡ nào nhưng cảm xúc vẫn còn trẻ lắm.

- Ông à. Nếu người đó là người cháu không bao giờ có thể tưởng tượng tới thì sao?

JungKook đưa mắt nhìn xa xăm ra đám cây trước cổng, vì thế mà chẳng thấy được ánh mắt ông nhìn mình thật lạ.

- Bà cháu cũng không phải là người mà ông tưởng tượng tới đâu.

Ý cười lan ra trên khuôn mặt ông khiến JungKook thấy lòng mình nhẹ bẫng, cậu nhìn ông mỉm cười, chưa kịp đáp lại đã lại nghe ông nói tiếp.

- JungKook nhà ta biết yêu rồi sao?

Đến tận khi ông đứng dậy rồi JungKook vẫn còn nghĩ mãi tới những lời ông nói. Đủ để cậu nhận ra điều mình sẽ làm khi quay lại Seoul.

JungKook mua vé và trở lại Seoul vào buổi sáng hôm sau khi bầu trời quang đãng tạnh hẳn những cơn mưa dai dẳng. Ông bà đã cố nhồi nhét thêm vào ba lô chàng sinh viên mấy món ăn vặt và bánh trái đầy ự cả lên. Mới vừa hôm qua thôi chị quản lý của quán cafe cũ vừa gọi cho cậu, JungKook đã không hề nghĩ rằng chị lại níu giữ một đứa vừa mới xin nghỉ việc vì một lý do chẳng đâu với đâu.

Lý do để tránh mặt Taehyung cũng không còn, không lý nào mà JungKook lại không chọn quay lại quán cafe cả. Chỉ là cậu không ngờ, bây giờ dù có muốn cũng khó mà gặp được Taehyung luẩn quẩn quanh mình.

Trong khi cuộc sống của chàng sinh viên Jeon JungKook trở về guồng quay thường ngày thì Kim Taehyung lại không thể trở về là anh của ngày xưa được. Những tưởng cuộc sống với vòng quay từ nhà đến quán bar rồi lại lang thang đâu đó đã trở nên quá đỗi nhàm chán rồi nhưng hiện tại Taehyung dành gần hết thời gian cả ngày của mình để ở quán bar.


Không phải để tìm rượu giải sầu. Anh vốn không cho rằng sự từ chối của JungKook là một sự kiện gì nổi bão lắm trong lòng anh, dù sao trái tim anh cũng đã quen với đau đớn và cô đơn rồi. Chỉ có một điều Taehyung không hề nghĩ đến, đó là thuốc lá lại quay trở về với anh.

Taehyung bắt đầu hút thuốc sau khi người đó phản bội và bỏ anh, hơn 3 năm trời quần quật trong nỗi đau tưởng như bào mòn xác thịt khiến anh nhận ra mình sống như thế chỉ là đang chờ ngày chết. Người hết yêu rồi sẽ đi và chẳng bao giờ quay lại, mình ngồi đây buồn rầu ảo não rồi cũng chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Vậy là anh cố bỏ thuốc, bắt đầu từ cách vứt những bao thuốc đầy trong nhà đi, mua nước xịt phòng về khử hết mùi khói thuốc cho tới bắt đầu làm quen với những chiếc kẹo mút.

Ban đầu mấy cách này chẳng đem lại thiết thực là bao, nhưng dần dà anh cũng quen với nó. Kẹo mút để trong túi nhiều hơn và cũng dần quen với việc mùi khói thuốc không còn quẩn quanh cuộc sống của mình.

Anh đã bỏ được thói quen xấu đó, vậy mà vì một người khác làm trái tim anh rung động rồi bỏ mặc nó thổn thức mà thói quen đó trở lại. Taehyung đã không dám quay trở về căn phòng của mình nữa, sợ mùi thuốc lá sẽ lại ngập đầy căn phòng như cách anh từng ngập ngụa trong đau đớn suốt năm tháng dài đằng đẵng.

Taehyung vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất và di di mũi giày cho tới khi điếu thuốc trở thành một nắm tro tàn mới thôi. Anh ngước nhìn những toà cao ốc trên đầu, cả buồng phổi ngập đầy một mùi thuốc lá hăng tới đáng chết. Đã hơn một tuần trôi qua để Taehyung ném hình ảnh chàng trai đó khỏi đầu mình nhưng dường như mọi chuyện khó hơn anh tưởng tượng. Tình cảm trong anh những tưởng chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua rồi cũng lụi tàn khi mưa tới, nhưng nắng lại về, phủ khắp Seoul cũng như bóng dáng JungKook cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Nhưng mà để làm gì cơ chứ...cậu ta ghê tởm anh.

Việc đầu tiên JungKook làm khi về tới Seoul là đến quán cafe. Chị quản lý thậm chí đã không thể ngờ được là cậu chàng vừa hôm qua bảo rằng còn ở Busan mà giờ đã xuất hiện ở đây.

- JungKook, ngày mai bắt đầu quay lại làm việc được rồi.

JungKook không để tâm lắm tới lời chị quản lý nói, còn đang bận quan sát xung quanh với đôi mắt đen mở to hết cỡ và hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi. Cậu đang tìm Taehyung, mặc dù xác suất anh xuất hiện ở đây chỉ có 0,1% nhưng JungKook vẫn hy vọng vào điều đó, và trả lời cậu chỉ là thất vọng ê chề khi đến tận 9 giờ tối vẫn chỉ là dòng người qua lại không hề có bóng dáng Taehyung.

Chị quản lý nhìn JungKook nằm ngủ gật trên bàn mà hai bên lông mày vẫn nhíu chặt thở dài mấy tiếng. Cậu nhóc này chưa bao giờ bày ra bộ mặt này, không biết vì gì, vì ai mà trở nên ngớ ngẩn như vậy.

- JungKook.


Chị lay nhẹ vai cậu đánh thức JungKook ngủ gật không hề sâu kia dậy. Và cậu bật dậy như phải bỏng, chỉ để nhận thấy người bên cạnh mình không phải là người cậu đang mong gặp được.

- Đã hơn 10 giờ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học.

-...

- Ừm. Có muốn nhờ chị tìm giúp ai đó không?

Chị quản lý hơi ái ngại hỏi, nhưng những điều JungKook để vào đầu dường như lại không phải là câu hỏi của chị. Cậu cúi đầu đáp khẽ rồi quay lưng bước đi.

- Dạ thôi không cần ạ. Em xin phép về trước.

JungKook lững thững bước về nhà với một trái tim nặng trịch. Lại không hề nhận ra mình vì người đó mà sốt sắng vội vã như vậy để làm gì. Thời gian còn nhiều, cậu nhất định sẽ gặp lại Taehyung. Chỉ là, JungKook đột nhiên lo sợ người đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Đến tận khi đứng trước cửa phòng JungKook vẫn còn thấy trái tim mình ngột ngạt. Cảm giác trống rỗng đáng sợ bủa vây lấy từng không gian xung quanh cậu khiến JungKook khó khăn hít thở. Thì ra không được nhìn thấy người mình nhớ là loại cảm giác như thế này. Giống như JungKook của ngày đầu tiên rời quê lên Seoul học đại học, nỗi nhớ gia đình cuộn lên từng đêm chơ vơ trong chăn. Nhìn bàn ăn không đầy đủ lại nhớ bữa ăn của mẹ. Những khi xe đạp tuột xích tự mình loay hoay không sửa được lại nhớ bố quá hay mùi thơm của những tách trà chiều và tiếng radio rè rè của ông. Tất cả những cảm giác ngày đó đột nhiên tràn về tâm trí khiến JungKook thấy mắt mình cay xè. Cậu không hiểu rõ mình là đang nhớ nhà hay tủi thân cái gì, chỉ là nước mắt trào ra rồi không sao ngưng lại được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc đó là thứ duy nhất kéo JungKook lại. Cậu mò mẫm tìm điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình chậm chạp bắt máy.

- Em nghe đây hyung.

- Em về rồi sao không gọi cho anh hả thằng trời đánh kia.

Đầu dây bên kia dội lại một loạt âm thanh ồn ào như chợ vỡ. Lẫn cả tạp âm tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc xập xình át luôn cả tiếng Seok Jin. Jungkook nhau mày, không thiết tha đáp gọn.


- Em mệt quá để mai nói chuyện đi.

Đúng lúc khi JungKook định tắt máy thì một điều đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Seok Jin đang ở quán bar, ngày hôm anh gọi cậu đến đó không lâu trước đây trở về trong trí óc, bao gồm cả Taehyung và cả những chuyện khác. JungKook gõ tay vào đầu mình một cái tự trách bản thân quá nhanh quên thế nào mà không nhớ Taehyung làm việc ở quán bar.

JungKook chẳng chờ gì nữa chạy thẳng ra ngoài với một trái tim rạo rực như lửa đốt. Seoul buổi đêm lấp lánh những ánh đèn cùng những bản tình ca phát lên hoàn hảo trở thành thành phố của những kẻ yêu nhau.

Quán bar Taehyung làm cách chỗ trọ của JungKook chỉ hai toà nhà lớn. Cậu chạy thẳng vào bên trong vội vã tới mức đâm sầm phải một người. Vấn đề chính là người JungKook đâm phải có thân hình quá to lớn vì vậy mà cậu liền ngã giật lùi về phía sau, cùi chỏ đập thẳng xuống đất đau điếng.

JungKook cố nhấc mình đứng dậy, cú ngã mạnh khiến đầu óc cậu cũng xây xẩm đi ít nhiều không hề nhận ra được chuyện sắp xảy ra. Người đàn ông mà JungKook vừa va phải đứng nhìn cậu chàng loay hoay đứng dậy với một đôi mắt sáng quắc, hắn ta cúi đầu xuống để nhìn cho kỹ, sau đó ngửa cổ cười mấy tiếng to vô cùng.

- Thì ra là cậu em. Có nhớ anh không?

JungKook đứng dậy, rất khó khăn để nhìn xung quanh vì đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo cho tới khi từ phía sau cậu bất giác truyền tới cảm giác buốt nhói đến tận óc.

- Đại ca, xử lý thằng nhóc này thế nào đây?

Một tên oắt con người bé tý trên tay vẫn còn cầm cây gậy vừa mới đập thẳng vào đầu JungKook nói với tên đại ca còn đứng như trời trồng ở đó. JungKook chao đảo cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận lúc đó là bầu trời quanh mình như sụp đổ đến nơi. Xung quanh trở nên hỗn loạn, các cô gái đang nhảy nhót bắt đầu chạy toán loạn và la hét không ngừng. Tên đại ca bịt lỗ tai lại, một cách thô lỗ nói lớn.

- Chết tiệt mấy con ả lại rú lên rồi. Đem người đi.

Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám người sau lưng đem JungKook-người vừa ngã xuống đất đi theo. Nhưng cả lũ chỉ vừa ra đến cửa đã bị ai đó chặn lại, trong ánh điện lập loè của quán bar, thứ kim loại trên khoé miệng của người đó phát sáng cùng cái nhếch miệng lạnh điếng người.

- Định đi đâu vậy?

#endchap10


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận