[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...
Một ngày đẹp trời với tiếng chim ríu rít trên tán cây xanh nhưng ở bên cạnh cậu lại là tảng băng ngàn năm. Đứng gần thôi mà khiến cậu rợn người.
_ " Nè, anh đừng toả hàn khí được nữa không ? Tôi là con người biết lạnh là gì " - cậu nói với người bên cạnh.
_ " Vì là con người nên cậu phải luôn trong tầm ngắm của tôi " - anh nhìn cậu lạnh lùng.
_ " Rồi rồi, thưa đại vương " - cậu cúi đầu nói một cách trêu chọc.
Khải hướng mắt về con người bên cạnh, đây là lần tiên có người dám nói chuyện vợi anh như vậy, kể cả khi biết được thân phận thật sự. Đi trên hành lang trường, Thiên Tỉ dường như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng thực ra là họ bàn tán về người kế bên cậu.
_ " Hoàng Tử băng giá đi với người khác kìa " - một người nói.
_ " Là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10-A3 đó, nghe nói là học giỏi lắm "
_ " Dám quyến rũ hoàng tử....đáng ghét thật mà " - việc bàn tán này khiến Thiên Tỉ rất khó chịu, nhìn sang Khải thì mặt anh không có cảm xúc gì luôn.
Bước xuống căn tin, cả hai chọn một cái bàn góc khuất để ngồi tránh gây sự chú ý. Mặc dù là vậy nhưng vẫn có một số tia mắt vẫn dán vào bàn cậu.
_ " Nè, ma cà rồng đại nhân, anh mới vào một tháng mà đã trở thành tâm điểm rồi sao, ủa mà anh ăn được đồ bình thường à " - cậu hỏi.
_ " Vậy cậu muốn tôi hút máu cậu à " - anh nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát.
_ " Tôi không ý kiến, tôi đi lấy đồ ăn đây "
Khải cuời, thực ra hiện nay ma cà rồng không còn hút máu nguời tùy tiện nữa mà có sẵn kho máu mỗi khi thèm khát. Những bình máu này sẽ không kìm chế đuợc nữa trừ khi anh phạm vào cấm kị. một lúc sau trên tay Thiên Tỉ cầm về hai phần cơm. Lúc Khải định ăn thì Thiên chặn đũa lại.
_ " Trong đây có tỏi đấy, anh ăn vào không sợ chết hả ? Để tôi lấy ra cho " - Cậu dùng đũa của mình gắp ra.
_ " Rốt cuộc là tôi không biết là cậu ăn cái gì mà ngốc thế, nếu tôi chết đi thì cậu có thể thoát khỏi tôi mà " - anh nói.
_. " Ờ ha, mà thôi coi như tôi làm phước vậy "
_ " Dù gì, cậu cũng không đến nổi tệ "
Tim anh lúc này đập lệch một nhịp vì ai đó.
Cũng tôi nghiệp cho Khải thiệt, lúc anh đi về đã bị một tên nào đó bám đuôi bắt kể về mà cà rồng.
_ " Không có nhà à, mau về đi "
_ " Anh mau kể tiếp đi , tôi rất thích mấy cái này a " - vẻ mặt hứng thú như một chú cún.
_ " Cậu không biết cậu rất phiền phức sao ? " - anh nhăn mặt nói lớn.
_ " Tôi xin lỗi.... " - nói xong cậu buồn tủi đi về nhà.
Cái tướng đi lẫn vẻ mặt đã làm ai đó bật cười.
_______________________ END Chap 3 _________________
Nhảm ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...