[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...
Bóng hình đó khiến Thiên Tỉ run sợ, ánh trăng lúc này đã sáng hơn.
_ " Vương Tuấn Khải...... cậu.....cậu là ma cà rồng " - cậu vừa nói vừa nhớ lại cảnh lúc nãy.
Khi đó, cậu thấy bóng người rất quen thuộc và rồi khi chiếu đèn vào, cảnh tượng anh - Vương Tuấn Khải đang hút máu từ một thứ gì. Ánh mắt anh đỏ rực như máu. Lúc đó vì quá hoảng sợ nên đã làm rớt đèn pin và bị anh phát hiện.
Không gian lúc này lại trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lá, tiếng cơn gió thổi phà vào mặt cậu. Anh bỗng nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh, bước lại gần và kề vào cổ cậu.
_ " Một khi cậu đã biết bí mật này thì cậu sẽ phải chết " - hơi thở lạnh phả vào cổ cậu.
Thiên Tỉ cậu lấy tay định đánh Tuấn Khải bị anh một tay đè chặt cậu xuống. Hai chân cậu cũng bị anh kiềm chặt. Xương quai hàm săn chắc của cậu cũng lộ ra. Anh liếm môi, mặc cho cậu có dùng hết sức vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Theo như tiểu thuyết thì ma cà rồng có sức mạnh rất lớn, một con người bình thường như cậu làm sao có thể là đối thủ được. Anh từ từ tiến lại gần cổ cậu.
_ " Dừng lại đi...... DỪNG LẠI ĐI MÀ "
Tiếng hét đó vang vọng trong không gian, những người qua đường nhìn vào thì chỉ thấy khuôn viên trường lạnh lẽo không một bóng ai.
.
Tại căn phòng, trên chiếc ghế nằm, Thiên Tỉ đang ngủ, mồ hôi chảy nhễ nhãi trên trán cậu, mái tóc thì bù xù.
_ " DỪNG LẠI ĐI " - cậu hét lên, sờ tay lên cổ cậu thấy không có vết thương gì.
_ " Thì ra chỉ là mơ, thật khủng khiếp " - cậu thở phào nhẹ nhỏm.
_ " Đó là sự thật, sự thật là cậu đã gặp ma cà rồng " - anh từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Từ từ bước đến gần cậu.
_ " Đừng lại gần đây, xin anh hãy tha cho tôi, xin anh đấy " - lúc này anh đã kề cổ cậu. Anh nhếch môi trước cái dáng vẻ sợ sệt của cậu.
_ " Con người thật ngu ngốc, nếu muốn giết cậu thì cậu nghĩ cậu còn sống đến bây giờ sao "
_ " Vậy anh sẽ không giết tôi ? " - cậu hỏi lại.
_ " Chúng tôi không hút máu những người vô tội nhưng để đổi lại cậu sẽ phải xoá hết tất cả những kí ức và rời khỏi thành phố " - anh lạnh lùng nói.
_ " Chuyện này tuyệt đối không thể được, tôi không muốn những kí ức đẹp về bạn bè tôi, với gia đình tôi và mọi người được " - ánh mắt cậu hiện lên sự kiên quyết. - " xin anh đấy, không còn cách nào khác sao "
_ " Còn một cách là từ giờ cậu phải luôn bên cạnh tôi, luôn trong tầm quan sát của tôi và tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này, cũng như bây giờ cậu là tội nhân của tôi vậy "
_ " Được, thoả thận được thành lập Dịch Dương Thiên Tỉ tôi xin hứa "
_ " Nếu cậu thất hứa thì cậu phải chết, cậu sẽ là tù nhân của tôi cho đến khi tôi đồng ý tha cho cậu "
______________________ End Chap 2 ______________________
Vote đi ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...