[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...
.
Cơn mưa kéo dài, cậu lôi bộ dạng ướt mèm của mình, lếch thếch đi, vừa đi vừa cười và vừa khóc. Người qua đường nhìn cậu đều nghĩ cậu là người điên. Phải là cậu điên nên mới đi thích anh. Bỗng nhiên một ý nghĩ điên khùng loé lên trong đầu cậu. Cậu chạy ra giữa đường đứng, lúc này có một chiếc xe tải lớn đang lao đến.
_ " Vương Tuấn Khải.....tôi hận anh .... " - cậu hét lên trong mưa.
Chiếc xe vì quá bất ngờ thắng không được nên đâm nhanh vào Thiên Tỉ. " Bịch " . Cậu thấy mình vẫn còn thở nên liền mở mắt ra xem.
_ " Tuấn Khải..... "
_ " Thiên Tỉ, mày có sao không ? " - Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ.
_ " Hoành à....Không phải anh ấy " - nói xong cậu đã ngất đi. Ở một góc nào đó, dòng máu hoà lẫn vào mưa
Trong tiềm thức, lúc đó cậu đã có suy nghĩ nếu lúc đó Khải chạy đến cứu cậu thì chắc là anh vẫn còn cái gì đó với cậu, cậu vẫn còn có hy vọng. Nhưng cậu sai rồi, cậu sai trầm trọng, anh không đến. Chỉ có cậu ngốc mà thôi.
Chí Hoành vội gọi điện cho hai bác. Lúc nãy trên đường đi học về, cậu thấy Thiên Tỉ đang trong hoàn cảng ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp . Không kịp rồi. Cậu không thể chạy đến cứu Thiên Tỉ thì bỗng nhiên lúc này có một cái gì mang cậu đến sát Thiên Tỉ, giúp cậu chặn xe tải để cả hai có thể lăn ra ngoài vệ đường. Một cái gì đó, nhưng cấu không biết. Lúc này, bác sĩ bước ra bảo cậu có thể thăm bệnh nhân nên Chí Hoành cũng bỏ qua và đi vào.
Lúc này tại căn nhà địa chỉ 2911, Tuấn Khải người bê bết máu đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà.
_ " Vương Tuấn Khải, anh không ngờ em có thể làm thế để kiềm nén cơn thèm khát của mình " - Nguyên nhếch môi.
Phải sau khi cậu hôn anh thì nó dâng lên mãnh liệt, nó hành hạ anh, mém nữa anh phải khuất phúc trước nó, không còn cách nào khác anh đã cầm cây bút đâm mạnh vào tay, bụng, chân. Mặc dù ma cà rồng có khả năng lành vết thương nhanh nhưng vẫn chảy máu. Đó là lí do anh có bộ dạng này.
Đang như vậy, bỗng nhiên anh nghe thấy những gì Thiên Tỉ nói anh nhanh chóng chạy đến và thấy người cậu yêu đang trên bờ vực. Anh tính chạy ra cứu Thiên Tỉ thì thấy Chí Hoành - người bạn thân mà anh vẫn nghe Thiên huyên thuyên, anh liền giúp đỡ cậu ấy, đưa cậu ấy chạy nhanh hơn và cản đầu xe tải để cả hai có thể chạy thoát.
_ " Con người đó yêu em sao em không biến cậu ta thành nô lệ "
_ " Dù bất cứ thế nào thì em tuyệt đối cũng không cướp đi sự sống của Thiên Tỉ "
_ " Em có phải là quá cao thượng không ? " - Nguyên hét vào mặt Khải.
Đúng như vậy, một khi đã trở thành nô lệ thì sẽ trường sinh bất tử như ma cà rồng, không có khái niệm về thời gian và sẽ mãi ở hình dạng đó. Nhưng đến mỗi thời kì phải bị xoá đi trí nhớ. Và phải tự mình đi tìm chủ nhân của mình. Cứ như thế lặp đi lặp lại, Thiên Tỉ sẽ mãi làm nô lệ cho Tuấn Khải. Mặc dù làm như thế thì anh sẽ được bên cậu, hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng anh không thể ích kỉ cướp đi sự sống của cậu ấy, anh không muốn cậu sống vô nghĩa như mình.
_______________________END Chap 14 _____________________
Không vote giận á.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...