"Cut. Kyungri, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ánh mắt phải da diết, không khóc nhưng lại cho người ta cảm tưởng như sắp rơi lệ. Rốt cuộc cậu có hiểu không vậy ?"
Hana ngồi vắt chân trên ghế, một tay vò quyển kịch bản, tay còn lại đỡ trán. Kì lạ, rõ ràng nữ chính là do đính thân cô chọn từ bao nhiêu người đến casting, các trích đoạn khác thì suôn sẻ không vấn đề gì, sao cứ đến cảnh cao trào quan trọng nhất lại cứ bày ra một dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn thế này...
Đây là cảnh nam nữ chính sau nhiều biến cố cuối cùng cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau, cảm xúc được đẩy lên mức cao nhất, không phải chỉ đơn giản là hạnh phúc, cũng không đơn thuần là cảm động, là sự kết hợp của bao nhiêu đau lòng day dứt nữa. Hana là người cầu toàn, hiển nhiên sẽ chú trọng vào phân đoạn này nhất, không diễn đạt đừng hòng được nghỉ giải lao nói chi là về nhà.
Quan sát vẻ mệt mỏi trên gương mặt nữ chính của mình, Hana càng không nỡ mắng cô ấy thêm nữa. Nhưng mọi người đã cố gắng lắm rồi, không thể cứ qua loa đại khái một hai cảnh cho xong được. Chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, cô hít một hơi hạ quyết tâm. Ném quyển kịch bản cho trợ lí, cô bước đến đứng trước mặt Seokjin.
"Không được hít thở quá mạnh, sẽ tạo cảm giác quá gấp gáp. Kim Seokjin-ssi, yêu cầu anh tập trung, chúng ta đang thị phạm cho các diễn viên khác."
Seokjin chăm chú nhìn biểu cảm đăm chiêu của cô gái nhỏ có khả năng làm bao người khiếp sợ, không khỏi thấy lúc cô dồn hết sự chú ý làm việc mình thích thật là đáng yêu quá đi. Ừm cô đang nắm cổ tay anh kìa, bỏ qua việc đang diễn, hình như anh còn có chút hưởng thụ quá trình này.
Thuận theo cô bày ra một dáng vẻ vừa phong tình vừa ôn nhu, chờ cô nói xong mấy lời mang đầy tính kĩ thuật thì anh cũng thuận thế vòng tay qua eo cô kéo người nào đó sát lại gần. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, ngay giây sau Hana bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gương mặt đang hốt hoảng của cô.
"Đạo diễn Jeon, tư thế này đã đúng ý đạo diễn chưa ?"
Hô hấp Hana không tự chủ được mà trở nên rối loạn. Cô mím mím môi, người hơi ngửa về phía sau như muốn tự thuyết phục bản thân không được để bị mĩ sắc dụ hoặc. Có vẻ như cô đã hơi hơi hiểu tại sao nữ chính mãi không nhập tâm được rồi...
"Không... không cần phải gần như vậy..."
"Hửm ? Ồ vậy ý đạo diễn là gần hơn nữa rồi."
Seokjin lại tiếp tục cúi đầu xuống giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa hai người. Cô nín thở ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nguy hiểm ẩn chứa tình ý của anh, trong lòng chợt vang vài hồi chuông cảnh báo. Chết rồi, cứ như vậy, sẽ hôn đấy... Từ từ, sao cô trong thoáng chốc lại mất hết năng lực phản kháng thế này...
Cả hội trường cũng vì bản tính hóng chuyện bẩm sinh mà không ai hẹn ai cùng lúc im bặt. Ngay cả nữ chính cũng đang lấy tay ôm miệng lầm bầm mấy câu "Hôn đi" trong trạng thái vô cùng phấn khích. Trợ lí đạo diễn - người duy nhất còn giữ được cái đầu lạnh trong đám người ở đây thầm thở dài. Mấy người đến đây tập kịch, tập kịch đó, không phải xem kịch !
Tất cả mọi người đều đang mong chờ một cảnh hôn đẹp như trong phim giữa nam thần và học bá xinh đẹp, ánh nhìn đổ về hai người chính là hào hứng thêm đôi phần chờ mong. Seokjin mỉm cười cúi người, giam Hana trong lồng ngực mình. Anh không nói thêm gì nhưng cô gái nào đó lại càng ngày càng ngây ngất. Ngay lúc hơi thở của anh đã sắp ngừng lại trong giây lát như nhịp tim của cô...
"Tteokbokki tới rồi đây ! Mọi người nghỉ chút đã, có thực mới vực được đạo. Ăn nào ăn nào ~"
Trưởng ban hậu cần vừa bước qua cửa đã phải nhận biết bao ánh mắt muốn giết người của những người có mặt trong hội trường, thậm chí bao gồm cả bạn gái anh ta... Anh ta mang đồ ăn cứu đói, đáng nhẽ ra phải được chào đón nồng hậu chứ, sao lại thành như này rồi ? Seokjin rất tự nhiên buông Hana ra, đứng chắn trước mặt cô chờ cô điều chỉnh tâm tình rồi mới giải vây cho anh ta :
"Chúng tôi bị đạo diễn Jeon hành cho đến giờ này, may là có cậu nếu không chắc sẽ phải tập tới tận nửa đêm mất."
Trái tim những người còn lại không kiềm chế được mà lặng lẽ nhỏ lệ. Mệt thì có mệt, nhưng chúng tôi suýt nữa đã được ăn cẩu lương đó ! Ai cần bánh gạo của anh chứ !
Mọi người ngồi lại thành một vòng tròn, nhờ có sự phối hợp ăn ý mà ai nấy đều ổn định chỗ ngồi rất nhanh, chỉ chừa lại một chỗ cạnh Seokjin. Hana đi vệ sinh xong quay lại, không còn cách nào khác, đành đáp ứng yêu cầu số đông thôi.
Anh cầm một đôi đũa, bóc lớp vỏ giấy, gỡ bỏ dăm, tách đôi ra rồi đưa cho cô. Trong lòng quần chúng xem kịch lại lần nữa nhói đau. Chúng tôi nghĩ lại rồi, cẩu lương này từ chối ăn ! Hana đối diện với nụ cười chết người của anh, cứ vậy mà ngơ ngẩn nhận đũa. Nhưng rồi nhìn hộp tteokbokki đỏ chót nghi ngút khói, cô lại lưỡng lự không ăn luôn. Phải nói thế nào nhỉ, Jeon Hana cô ăn cay cực kì kém, cũng rất có khả năng ăn hết miếng đầu tiên cô đã có thể rút khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi rồi đó...
Một chai nước được đẩy đến bên cạnh. Anh vẫn đang nhai bánh gạo, vừa nhồm nhoàm vừa nói :
"Nếu đói quá thì cứ ăn đi. Muốn ăn bánh gạo lần sau tôi sẽ nấu cho em loại không cay."
Từ ngày hôm đó, mỗi lần thành viên của tổ nhạc kịch phát hiện ra có em gái nào thầm thương trộm nhớ nam thần chuyên ngành diễn xuất, họ lại bày ra biểu cảm thương cảm khôn xiết. Em gái à, nam thần của các em, trong mắt giờ chỉ có một cô nương thôi. Người này, các em đọ không nổi đâu...
Rung động tuổi trẻ, khi bồi hồi nhớ lại, luôn đem lại cho ta những xúc cảm vẹn nguyên nhất. Có khi những cử chỉ ta nhớ nhất lại không phải là nụ hôn đầu tiên, cũng chẳng phải là lời tỏ tình đầu tiên, mà là cái nắm tay đầu tiên hay những động chạm đơn thuần đầu tiên. Những ánh mắt, hành động cho ta sự chờ mong, xao xuyến không gì thay thế được. Chúng đáng trân trọng đến vậy, vì đều là hồi ức của quá khứ ta không quay lại được. Ngốc nghếch, cũng chỉ có một hai lần trong đời, nhưng không phải do ta vốn dĩ đã ngốc nghếch mà là nguyện ý ngốc nghếch vì một ai đó đáng để ta cuồng si. Thật ra, gặp được người như vậy, cũng là một dạng may mắn, mà được sống không phải lo nghĩ trước mặt người đó, lại càng là một phúc lợi ai cũng mong được trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...