Shortfic | Ảnh Đế Nhà Tôi Không Thích Choco Mint

Nhiều năm trước, thủ khoa đầu vào khoa Điện ảnh và thiết kế đồ họa, chuyên ngành Đạo diễn Đại học Konkuk xướng tên một sinh viên nữ : Jeon Hana. Danh tiếng đồn xa, thời gian đầu có nhiều người ganh ghét tung tin cô đi cửa sau, thời gian sau tất cả mọi lời chửi rủa dần biến mất không dấu vết, bởi cô sinh viên này không những thật sự có năng lực, ngoại hình lại dễ nhìn, cộng thêm tính cách khiêm tốn, thân thiện. Theo lời của hội trưởng hội sinh viên Hana là "cô gái chỉ cần thở thôi đã có mùi hương của hoa cỏ mùa xuân". Ngọt ngào, nhẹ nhàng, đem lại xúc cảm dễ chịu cho bao người.

Người theo đuổi cô thật sự không hề ít, trải dài khắp các khoa với phương thức vô cùng đa dạng. Thật tiếc, câu trả lời họ nhận lại lúc nào cũng là hai chữ xin lỗi. Đáng thương thay, người họ thích lại chính là một học bá sớm tối không ở giảng đường thì cũng là thư viện. Tất nhiên, trên đời này luôn có thứ gọi là ngoại lệ.

Tốn cả đêm giúp bạn cùng phòng chuẩn bị đạo cụ cho sự kiện của hội sinh viên, học bá Jeon Hana của chúng ta đã rất anh dũng dậy muộn vào ngày phỏng vấn của đài truyền hình. Cấp tốc đạp xe từ kí túc xá tới địa điểm phỏng vấn, tập tài liệu trên giỏ xe được sắp xếp qua loa theo đà xốc nảy dữ dội trên đường. Mải để ý không để đống giấy tờ rớt xuống, "rầm" một tiếng. Xe đạp nằm sóng xoài một góc đường, trên giỏ xe vẫn còn sót lại vài tờ giấy, ngay cạnh là Hana cùng vết trầy xước đang chảy máu trên đầu gối và trên khuỷu tay. Chết tiệt, sao lại cứ phải là ngày hôm nay ! Cô cắn môi cố nhịn đau đứng dậy phủi phủi quần áo, khi chạy tới nhặt lại tài liệu thì mới phát giác ra là còn một "nạn nhân" nữa.

Ôi thần thánh ơi, đẹp trai quá ! Hơi nhếch nhác một chút, ở trán còn có một vết xước nhỏ, ngoài vết trầy hơi khủng bố ở mắt cá chân thì dung nhan này vẫn có sức sát thương không nhẹ. Anh chật vật đứng dậy, hàng mày chau lại, ánh mắt di dời từ vết thương đến người còn lại ở hiện trường. Nhìn thấy cô, đồng tử anh dao động, bằng kĩ năng diễn xuất thần sầu chỉ mấy giây sau anh đã giơ tay ôm trán xuýt xoa :

"Chết rồi ! Hôm nay tôi có buổi chụp hình. Bộ dạng này, chụp kiểu gì đây ? Lại còn là photoshoot mặt mộc chứ."

Máu từ vết xước từ từ rỉ xuống gương mặt anh tuấn của anh, quả có hơi đáng sợ. Hana bất an chạy đến gần anh ngó qua rồi rút chai nước trong túi xách ra. Dìu anh qua ghế đá của công viên gần đó, cô lấy ra một miếng bông, thấm qua nước rồi ấn lên vết thương của anh để sát trùng. Cả quá trình từ khử trùng đến dán băng, cô đều cố gắng làm nhẹ nhất có thể, vừa làm vừa thổi qua vì sợ anh đau. Được ngắm cô ở cự li gần như vậy, anh cứ mê mẩn quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô, thu hết mọi cảnh đẹp trước mắt vào kí ức.


"Còn đau không ? Thật sự xin lỗi anh. Đáng lẽ tôi phải chú ý đi đường cẩn thận hơn. Lỡ mất buổi chụp hình quan trọng của anh, chắc là không thể bù đắp ngay lập tức. Thế này đi, khi nào anh rảnh thì nhắn tôi, tôi sẽ mời anh một bữa cơm."

Dứt lời, cô đưa anh tờ giấy nhớ màu hồng pastel ghi số của cô. Nét chữ mảnh, mềm mại, liền mạch khiến anh bỗng cảm thán trong lòng, thật hợp với con người cô.

"Không cần. Có thể mời luôn bây giờ."

Anh cầm tập tài liệu đưa lại cho cô. Sắc mặt trịnh trọng, thần thái khảng khái, không có vẻ là đang nói đùa.

"Hiện tại... tôi không mang tiền..."

"Không sao. Nếu cô biết nấu ăn thì nấu cho tôi thứ gì đó cũng được. Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, sắp đói chết rồi."

Bạn cùng phòng Hana vào phòng bếp của khu kí túc, có cơ hội chứng kiến cảnh tượng có một không hai trong suốt hơn 19 năm tồn tại trên đời : Học bá Jeon Hana, đang ngồi đối diện một người đàn ông, ăn cơm ! Khủng bố hơn, người đối diện, sao lại vừa vặn là nam thần chuyên ngành Diễn xuất của khoa mình chứ !

Hana không ăn gì mà chỉ ngồi nhìn anh ăn. Bát bibimbap đầy màu sắc đang được anh xử lí nhanh gọn nhẹ. Cô đẩy cốc nước đến chỗ anh, vẻ mặt áy náy cùng cực :

"Xin lỗi anh. Em chỉ còn từng này nguyên liệu trong tủ, lần sau nhất định sẽ nấu cho anh một bữa ra trò."


Anh vét miếng cơm cuối cùng, uống một ngụm nước rồi cười với cô. Cô mọt sách Hana chỉ biết những con chữ khô khan trong sách đã lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị mĩ nam hớp hồn. Nụ cười ấy, nói là có ma lực hấp dẫn toàn bộ nhân loại cũng không ngoa đâu.

"Được. Cơm rất ngon, cảm ơn em. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm nhà làm."

"Lâu lắm rồi ?"

"Thích nấu ăn, nhưng lại không có thời gian. Không phải đi học thì phải đi làm thêm, về đến nhà đã tối mịt rồi. Thường thì tôi sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn liền cho qua bữa thôi."

Anh lắc đầu cười. Hana nhìn ra được sự tiếc nuối trong mắt anh.

"Vậy... khi nào anh cần đồ ăn có thể tìm em."


Nói ra cũng không cảm thấy có gì sai. Cô bạn cùng phòng cố nhịn cười đến sắp nội thương, còn anh thì mỉm cười mãn nguyện đáp :

"Được. Cho tôi biết tên em đi."

"Jeon Hana. Em là sinh viên năm nhất chuyên ngành Đạo diễn."

Anh mấp máy môi, cô không để ý nhưng cô bạn cùng phòng nhìn ra, anh vừa nói : Anh biết em là Jeon Hana. Sau này khi ở bên nhau rồi, cô mới biết là anh đã để ý cô từ lâu rồi. Trong sự kiện chào đón tân sinh viên, cô là người đứng trên bục phát biểu. Gương mặt ngời sáng trong ánh nắng sớm mai, ánh mắt lấp lánh khi nói về ước mơ và hoài bão, tất cả đều như một lẽ tự nhiên đi vào tầm mắt anh. Lúc cô sảy chân suýt ngã khi bước xuống bục, anh là người đã đỡ tay cô. Xúc cảm kì lạ khi tiếp xúc với bàn tay nhỏ nhắn của cô đã nói rất rõ với anh, cô bé nhỏ tên Hana này, trong vô thức đã tiến vào thế giới tịch mịch của anh rồi.

Duyên phận là một thứ kì diệu lạ thường. Có những người chờ hơn nửa cuộc đời mới gặp được người họ nguyện lòng yêu suốt quãng đời còn lại, lại cũng có người may mắn được diện kiến chân mệnh thiên tử của họ vào những năm tháng đẹp nhất của đời người. Sớm hay muộn, vĩnh viễn không bằng hai chữ vừa đúng. Vừa đúng lúc em chưa có người thương, vừa đúng lúc anh chờ em đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui