Bạn nhỏ Jeon Jungkook sau khi trải qua gần 23 mùa xuân trong tình trạng cô đơn lẻ bóng không một mảnh tình vắt vai đã sớm ngẫm ra một chân lí : Nếu cậu không đi con đường khó khăn trải bằng máu, mồ hôi và nước mắt này, biết đâu giờ cậu đã chuẩn bị cưới vợ rồi cũng nên... Nhưng rồi cậu cũng biết, hiện tại nói điều này còn có ích gì nữa, dù không muốn vẫn phải cố gắng thôi. Hana noona nói không sai, ngoài taekwondo cậu không biết làm gì khác...
Vào ngày trước trận đấu chung kết giải thế giới, dựa theo thói quen khó bỏ hun đúc đã nhiều năm, Jungkook mở tủ đựng cúp và huy chương nghía qua một lượt. Nhìn đi nhìn lại, nhìn đến chán rồi lại thở dài, lần này mà tích thêm một cái huy chương vàng, ông trời liệu có thể rủ lòng thương ban cho cậu một cô bạn gái không...?
Ngày trọng đại tới, không phụ sự kì vọng của biết bao người ủng hộ cậu, lại càng không phụ danh hiệu hạt giống sáng giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, Jeon Jungkook đã được xướng tên là nhà vô địch, mang lại cho nước nhà thêm một huy chương vàng thế giới.
Cậu đứng trên bục nhận huy chương, nghe quốc ca được xướng lên trong tiếng reo hò phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ, và trong niềm xúc động khôn xiết. Ba, mẹ, con trai của ba mẹ làm được rồi. Chị, anh rể, em đúng là một tên ngốc, nhưng là một tên ngốc vô địch thế giới đó!
Cậu vừa lui vào phía trong toan thay đồ thì cảm nhận được có ai đó vừa vỗ vai cậu :
"Đồ đệ, đi làm một ly không ? Sư phụ là ta đây sẽ mời con loại rượu hảo hạng nhất."
"..." Huấn luyện viên, mấy năm qua thầy cấm con động vào rượu bia đó, thầy còn nhớ không ?
Jungkook nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp từ chối lời mời của thầy :
"Cảm ơn sư phụ, nhưng đã rất lâu rồi con chưa về nhà, con muốn mang huy chương về cho gia đình đã. Rượu, để bữa sau được không sư phụ ?"
Huấn luyện viên tâm trạng đang hứng khởi tột độ, đương nhiên phản ứng là vô cùng hào sảng cho cậu về rồi. Vậy là, quán quân giải taekwondo thế giới của chúng ta, khi toàn đội khoác vai nhau thẳng tiến đến quán rượu nổi tiếng nhất trong thành phố thì một thân một mình quay lại phòng tập thu dọn những đồ thiết yếu để nhanh chóng ra sân bay bắt chuyến sớm nhất về nhà, về Busan thân yêu của cậu.
Đeo túi đồ trên vai bước ra ngoài, cậu nheo mắt xác định mình không nhìn nhầm rồi sải bước đến trước mặt cô gái nhỏ đang đứng thập thò ngoài cửa trung tâm huấn luyện. Cô gái nhỏ có lẽ là người Hàn, dù đầu hơi cúi gằm nhưng kể cả không nhìn trực diện cũng có thể biết ngoại hình không hề tầm thường. Nếu không phải cô đang cầm banner in tên cậu, chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng cô là cổ động viên thể thao nào đó. Đoán chừng cô bị lạc đường, cậu khẽ hắng giọng :
"Ờm... trung tâm thi đấu ở đằng kia..." Vừa nói vừa chỉ về hướng đằng sau cô.
Cô gái nhỏ ngước lên nhìn cậu, Jungkook chưa kịp cảm thán dung nhan cô thì đã bị dọa sợ đến ngây người, vì cô bắt đầu... khóc. Càng khóc càng không thể dừng lại, khóc tới tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi tèm lem, thậm chí là khóc tới gần như lạc giọng mới dừng lại, dùng ánh mắt không khác gì chú cún nhỏ bị bỏ rơi làm cậu rơi vào tình thế không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu trước giờ chỉ biết taekwondo, đâu có biết dỗ con gái chứ...
Ngay khi cậu đang lúng túng tìm xem trong balo có khăn cho cô lau nước mắt không thì nghe cô nói bằng chất giọng đặc sệt âm mũi, còn nghe ra được phương ngữ Busan của cô :
"Em... em là... hức... Seoyeon. Cho Seoyeon. Chắc anh... không nhớ em là ai đâu. Hồi nhỏ... nhà chúng ta... chỉ cách nhau mấy bước đi bộ thôi. Em... em đến... chỉ là muốn chúc mừng anh thôi. Anh... anh đừng giận."
Dáng vẻ vừa ngượng ngập vừa sợ sệt này, ai đi ngang qua chắc hẳn sẽ tưởng cậu đang cưỡng gian con gái nhà lành mất thôi... Sau một vài phút lục lọi lại trí nhớ, cậu bỗng hơi dở khóc dở cười :
"À anh nhớ rồi. Ba em là chủ cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ đúng không ? Thế nhưng... em vì xem anh thi đấu mà bay sang tận đây ?"
Gia đình cậu thậm chí còn chẳng tận tâm như thế, lúc cậu thông báo địa điểm diễn ra trận đấu thì đã nhận được ngay câu trả lời của ba, mẹ, chị, anh rể : "Vé máy bay quá đắt, ở nhà xem truyền hình trực tiếp là được rồi."
Dường như đã được ánh mắt dịu dàng của cậu trấn an, cô đã có thêm dũng cảm để nói ra những lời đã chôn giấu bao nhiêu năm :
"Jungkook, em... em biết thế này hơi đường đột, nhưng em gom hết dũng khí lại đến gặp anh là muốn nói : Em thích anh từ lâu, lâu lắm rồi. Em đã là fan của anh từ ngày đầu anh quyết chí học Taekwondo rồi. Đừng hiểu lầm em... Em thật sự rất vui vì cuối cùng đã đợi được ngày anh giành quán quân thế giới."
Cô bé nhỏ nhút nhát lẽo đẽo đi theo cậu ngày nào, cô bé nhỏ trầm mặc không dám bắt chuyện với cậu ngày nào, giờ đã trở thành cô gái sẵn sàng vì cậu mà đặt chân lên một đất nước xa lạ.
Có một xúc cảm kì lạ bén rễ trong trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, lấp đầy những khoảng trống trong lòng, làm cậu trong chốc lát ngơ ngẩn khắc ghi lại những câu chữ vừa nghe được vào kí ức. Ngơ ngẩn đến mức, lúc vội vã lôi khăn tay từ trong balo, sau một cú giật mạnh, khăn tay thì nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, trên tay cậu thì cầm một hộp sữa chuối. Lần này là lượt Seoyeon hoang mang nhận hộp sữa, phía đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ :
"Nếu muốn chúc mừng anh thì theo anh về nhà đi."
"..." Thế này, có phải hơi nhanh quá không...
Jungkook xin thề, cậu không có ý gì khác. Vào khoảnh khắc cậu nói ra câu đó, cậu thực sự nghiêm túc chỉ đơn thuần nghĩ rằng để cảm ơn cô thì mời cô một bữa ăn chắc là được rồi nhỉ, mà cậu dành chức quán quân thì thể nào ở nhà mọi người cũng nướng thịt bò hanwoo, so với bỏ tiền ra đưa cô đi ăn, thà là đưa cô về nhà ăn thịt.
Cậu không thấy cô đồng ý hay từ chối gì, liếc đồng hồ nom sắp lỡ chuyến bay, cậu không còn thời giờ để suy nghĩ, lập tức nắm lấy tay cô lên taxi đi thẳng tới sân bay. Lên máy bay, rồi lại từ sân bay lái về Busan, Seoyeon nhớ lại vẫn không hết kinh hoàng trước tốc độ hành động của Jungkook.
Khi hai người lấy lại được nhận thức của hai con người với tư duy logic bình thường, hoàn hồn lại rồi mới phát hiện ra, ồ hai người đều đang ở nhà của Jeon Jungkook rồi. Ba mẹ chưa kịp vui mừng thì đã bị cảnh tượng ở cửa đưa vào trạng thái kinh ngạc.
"Con trai, nói cho mẹ biết chuyện gì đang diễn ra được không ? Mẹ già rồi, không chịu được đả kích quá lớn đâu..."
Jungkook chợt ngớ ra, à ừ giới thiệu, phải giới thiệu.
"Ba, mẹ. Đây là Cho Seoyeon, nhà em ấy cũng ở tiểu khu nhà mình. Em ấy là người duy nhất con thích, à không, người duy nhất chịu thích con suốt hơn 20 năm qua."
"... Thế tóm lại là con thích người ta hay người ta thích con ?" Ba Jeon đã khó hiểu còn bối rối hơn.
Seoyeon vừa mở miệng định giải đáp thắc mắc thì vị ảnh đế nào đó thong thả ôm vai vợ đi từ sân vườn vào nhà, người chưa thấy mà giọng thì đã vang khắp nhà rồi :
"Jeon Jungkook, anh đã dạy chú rồi, không được để con gái nhà người ta chịu thiệt."
Cô vợ nào đó vô cùng thức thời đứng cạnh chẹp lưỡi tán thành :
"Đúng, mày mà nói câu gì không phải phép, tiền tiêu vặt nửa năm sau không cần hỏi nữa đâu. Đừng có làm mất mặt chị."
"..."
Kẻ tung người hứng ăn ý không để đâu cho hết, Seoyeon không có bất cứ cơ hội nào để minh oan cho Jungkook cả. Mà tên ngốc kia... dưới áp lực từ gia đình, đã vội vàng kéo khóa ngăn sâu nhất trong cặp, lặng lẽ lôi ra một cái lắc tay.
Một khoảng tĩnh lặng. Ba mẹ Jeon nhìn cái lắc tay, vợ chồng ảnh đế Kim nhìn cậu, Seoyeon thì chớp chớp mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn cái lắc tay. Đó... là cái lắc tay gia truyền vốn chỉ truyền lại cho con dâu nhà họ Jeon. Đã lôi ra trước toàn thể mọi người, dĩ nhiên không thể cất đi. Thế là, Jungkook đành run rẩy đeo bảo bối gia truyền vào cổ tay Seoyeon trong ánh nhìn đầy tán thưởng của chị và anh rể :
"Xin lỗi em, anh không biết phải nói sao. Mới ngày đầu chính thức gặp em đã khiến em khó xử rồi, ngại quá."
Seoyeon lặng yên quan sát chàng trai đang ngượng chín mặt chỉ đứng cách mình một khuỷu tay, đáy lòng chợt cảm thấy ngọt ngào mà an yên.
Gần 20 năm đem lòng thích cậu, xem ra không uổng phí. Cậu nhiệt huyết, kiên định với lí tưởng của mình, do theo đuổi đam mê mà hơi ngờ nghệch với thế giới bên ngoài. Mà cô, cũng vì cậu mà thoát khỏi cái kén an toàn nhưng buồn tẻ, vì cậu mà nỗ lực theo đuổi hoài bão của riêng mình, thi đỗ á khoa trường đại học danh giá ở Seoul. Trong sâu thẳm trái tim, chỉ mình cô biết, cô muốn lên Seoul học, vì chỉ có như vậy cô mới có thể có mặt ở mọi trận đấu của cậu.
Chàng trai xấu hổ lắp bắp kia đã chứng minh cho cô rằng, cô quả thật không thích nhầm người. Biểu hiện đó, cô có thể hiểu rằng cậu cũng thích cô không ? Hít một hơi xoay cổ tay nắm lấy cổ tay cậu, cô cười híp mắt nói :
"Không ngại, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Em có rất nhiều thời gian."
Thế giới này luôn luôn công bằng ở chỗ, khi ta chấp nhận mất đi một thứ gì đó quý giá, ta sẽ luôn nhận lại một món quà vô giá vào một khoảnh khắc ta không ngờ tới. Ta đánh đổi thời gian và cuộc sống của riêng mình để đổi lại thành công trong sự nghiệp, ở một nơi nào đó, có lẽ cũng có một người dùng khoảng thời gian ấy để hiện thực hóa ước mơ của bản thân. Hai đường thẳng song song, rồi sẽ gặp nhau ở thời điểm có thể không phải phù hợp nhất, nhưng là thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời mỗi người. Chỉ cần có duyên, chỉ cần ta nguyện ý đợi chờ và bước về phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...