Shock Tình

CHAP 93: VÀNG SON MỘT THƯỞ YÊU EM....
.
-Anh làm cái gì thế?????????- Nim cùng Nhã Trúc đồng thanh.
.
Nhưng người lạ mặt vẫn đứng im lặng, mũi súng lạnh lùng chỉa về phía ác quỷ đang thở từng hơi mệt nhóc trên vai Nim.
.
Đoàng………..
.
Như một tiếng thét kinh hoàng, viên đạn thoát khỏi nòng súng lao thằng về phía trước, đôi mắt Nim chỉ kịp nháy lên một cách vội vã trước những gì đang xảy ra……
.
Thế là hết thật sao?????
.
Sự thật thì viên đạn bay về phía Devil, nhưng hướng của nó đã chếch lên một góc cực nhỏ đủ để hạ thủ một trong số những tên giang hồ đang lăm le phía sau lưng Nim cùng một con dao sắt bén trên tay….

.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gấp gáp khiến Nim shock thật sự….
.
-Hoàng hồn chưa em??? Nếu tôi không kịp thời bắn nó thì cả hai đứa sẽ về thế giới bên kia cùng với con dao đó rồi! – người lạ mặt vừa cất khẩu súng vào bọc quần vừa cười cười – Súng gây mê mà cũng hiệu quả ra phết! Ha ha!
.
Nhã Trúc và Nim ngẩn ra. Đến bây giờ cô bé mới đặt ra hàng đống câu hỏi về người lạ mặt. Thật ra anh ta là ai??? Tại sao biết Nim đang gặp nguy hiểm mà tới cứu????
.
Nhưng chưa kịp để Nim mở miệng nói câu nào, anh ta đã chạy tới bế thốc Devil lên lưng rồi cõng đi. Cậu nhóc giờ đây đã quá yếu, rơi vào tình trạng hôn mê, toàn thân lạnh ngắt….
.
Sân thượng – nơi mà cách đây vài phút cứ ngỡ như sẽ có một thảm cảnh xảy ra giờ lại yên bình thanh vắng đến kì lạ, những thân hình nằm bất động trên nền do thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, những cây dao sắt bén, loáng ánh kim sáng rực một góc sân, lê lết đâu đó là những vệt máu dài chảy ra từ người Devil…Một bãi chiến trường đúng nghĩa…nơi con người đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng vì sự sống……..
.
Trong cái góc khuất bí ẩn nào đó, chiếc mặt nạ quỷ được gỡ ra, thả lăn dưới sàn để lộ ra một gương mặt vừa đau khổ vừa hạnh phúc, nụ cười nửa miệng quẹt một vệt dài trong không gian…. “ Mày đã thắng tao…1-0…”
.
……………………………………………….
.
Lần thứ 3, Devil lại nằm trong tình trạng hôn mê…..
.
Nim lau những vết bẩn của vôi tường, của rong rêu, của đất cát trên tay Devil, bàn tay đã quyết không buông Nim ra cho đến khi cái chết đã tới rất gần. Cô bé cầm thật chặt nó, thở mạnh….Tay Devil lạnh ngắt, đôi mắt cậu nhóc vẫn im lìm bất động, những vết thương trên người đã được băng bó lại, nhưng theo lời bác sĩ thì chúng đã ngày một sâu thêm và càng khó lành hơn…..Không hiểu sao giờ đây Nim chẳng còn muốn khóc nữa, khóc nhiều quá rồi, mà cái gì nhiều quá cũng trở nên dư thừa và có hại, Nim chỉ muốn ngồi mãi như thế này, cầm tay Devil và ngắm nhìn cậu nhóc……Hạnh phúc không có cũng không sao, nhưng cô bé mong rằng, đừng bao giờ bắt bản thân phải rời xa con người này….Vì rời xa Devil đồng nghĩa với cái chết….cái chết đau đớn nhất…..
.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhã Trúc chấp nhận làm kẻ ngoài cuộc. Cô nàng lặng im đứng ngoài cửa phòng, đưa đôi mắt thương xót nhìn Devil. Cho dù không muốn nhưng giờ đây, Nhã Trúc đã phải chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng Nim đã thằng trong trò chơi tình ái này, rằng Devil sẽ không còn là Devil nếu mất đi Nim. Cô dì ghẻ thở dài, tựa đầu vào cửa để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má đã từ lâu chai sạn với giông tố cuộc đời….. Vụt lên trong đầu Nhã Trúc là một ý nghĩ mà chưa bao giờ cô dám nghĩ….” Hay chăng….mình nên bỏ cuộc?????????”
.
Nim ngước nhìn sang giường Angle, cậu nhóc vẫn ngủ. Đôi khi Nim thấy lạ tự hỏi tại sao Angle lại ngủ nhiều đến thế???? Tại sao Angle chưa bao giờ quan tâm đến những lúc Devil bị thương, bị tấn công??? Lúc nào cậu ta cũng im lặng dùng cái nhìn của mình để phán xét. Càng lúc Angle càng xa trong ý thức của Nim….

.
Nhưng Angle vẫn thức, lúc nào cậu nhóc cũng thức nhưng lại không muốn mở mắt để phải nhìn những cảnh tượng làm trái tim mình đau đớn….”Vàng son một thưở yêu em….Vàng son bờ bến ru êm…Yêu em từ lúc ban mai hàn vi đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu”….câu hát quen thuộc của nhạc sỹ Vũ Quốc Việt vang lên trong tim Angle khiến cậu nhóc phải nén lòng mình lại…..” Phải! Tôi đã yêu em….nhưng đáng thương thay chỉ mình tôi biết….nhưng đáng thương thay nó chỉ mãi vàng son trong quá khứ điêu tàn….”
.
Đột ngột một giọng nói cất lên làm dòng suy nghĩ trong đầu cô bé bị giáng đoạn:
.
-Em vẫn ổn chứ????
.
Nim ngước lên nhìn, sau vài giây ngỡ ngàng cô bé mới nhận ra đó là anh chàng cho máu, theo sau anh ta chính là người lạ mặt.
.
-Cậu ta là người của tôi! Vì thế em không phải sợ!
.
Nim nhìn một lát rồi cũng gật đầu mỉm cười. Dù gì đó cũng là ân nhân cứu mạng cô bé, Devil và cả Nhã Trúc.
.
-Thằng nhóc sẽ không sao đâu! Nó đủ mạnh để tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất! Một đứa con trai 18 tuổi như nó không phải là loại dễ kiếm đâu! Giữ cho chặt vào! Tôi đi đây! – người cho máu nháy mắt tinh nghịch với Nim rồi quay lưng đi.
.
Chợt như nhớ ra điều gì, Nim gọi nhỏ:

.
-Khoan! Tôi chưa biết tên anh!
.
-Giọng em rất tuyệt đấy! Người ta gọi tôi là Lap! Em chỉ cần biết thế là đủ! – nói rồi anh ta lại rảo từng bước thật nhanh khuất dần sau hành lang.
.
Lap???? Cái tên ngộ nghĩnh thật! Nim tự lầm bầm trong miệng rồi mỉm cười. Thật vui khi cô bé biết rằng đó là người tốt!!!!!!!!!
……………………………………………
.
Vài ngày sau!
.
Một trận chiến lại xảy ra…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận