Summary: Với hình ảnh cả gia đình mình bị sát hại, làng xóm bị phá hủy, và đám sơn tặc sẵn sàng lấy mạng cô; Rin run rẩy hoảng sợ biết rằng không có ai ở đó để cứu cô lúc này.
Cô không biết chính xác điều gì đã khiến mình thức giấc đêm hôm đó. Có lẽ đó có thể là tiếng thét của dân làng, hoặc cũng có lẽ là tiếng thét "Rin, thức dậy!" của mẹ cô. Khoảnh khắc cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là hai màu cam, đỏ đến cùng một lúc như vậy chỉ có thể có nghĩa một điều.
"Cháy," cô nghĩ, nhà cô đang cháy. Mẹ túm lấy tay cô thật chặt và trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã đứng túm tụm với gia đình mình bên ngoài căn lều đang rực cháy. Mắt Rin trông thấy nhiều người dân khác hoảng loạn với những túp lều của họ cũng đang cháy đổ rạp xuống đất.
Rin không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những túp lều cháy, từ trái qua phải mọi người đều la hét. Mãi cho tới khi tiếng thét của bọn trộm, lũ cướp đêm, và đám sơn tặc vang đầy tai, cuối cùng cô cũng biết tình hình thực tại.
Cô cảm thấy cánh tay trái mình bị kéo lại bởi mẹ, và cô nhìn thấy cha dẫn cả gia đình theo hướng vào rừng. Trong khi anh trai Rin chạy bên cạnh cha, đứa em trai thì được mẹ bế lên. Trên đường đi Rin nhận thấy những người đàn ông trong bộ áo giáp xù xì đang cố xông vào kho tích trữ của làng.
Làng cô vừa kết thúc mùa trồng lúa. Tất cả những bao gạo đều được chất trong kho, và với Rin chúng có thể lấy tất cả. Cô chỉ muốn cô và gia đình mình được sống sót.
Tuy vậy có vẻ như không có nơi nào để chạy thoát, mỗi chỗ rẽ gia đình cô đi lại có một người khác bị giết trước mắt họ.
Mắt cô bắt đầu rưng rưng khóc khi thấy máu chảy tràn từ những người hàng xóm láng giềng của mình. Cô không thể hiểu tại sao. Tại sao chúng phải giết người, không phải cướp hết mọi thứ chúng có thể đoạt được trên tay là đã quá đủ cho tất cả những người đàn ông đó sao? Của cải, thóc gạo, hàng hóa, mạng sống.
Làm sao những người dân sợ hãi kia có thể chống trả lại được chứ. Tại sao lại phải đổ máu? Có phải chúng chưa cướp đủ, có nhất thiết phải giết người không cần lý do.
Nước mắt rơi lã chã khi cô chứng kiến có quá nhiều người bị tàn sát. Bạn bè và hàng xóm, tất cả đều bị chém văng trước mắt. Cô chỉ hy vọng cô và gia đình mình có thể chạy thoát, và khi những rặng cây rừng nằm trong tầm mắt có vẻ như tất cả họ sẽ thoát được.
Chẳng bao lâu âm thanh của những tiếng cười vang lên, Rin băn khoăn tự hỏi ai sẽ cười được vào những lúc như thế này.
Một bóng đen cưỡi một con ngựa đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối của rặng cây. Rin không thể thấy hắn rõ được bởi màn đêm lẫn trong khói lửa làm nhòe tầm nhìn. Đó là khi cô nghe thấy một tiếng động mà gần như khiến đầu gối cô run rẩy sợ hãi.
Tiếng cười của hắn, hắn đang cười hả hê vào những gì đang xảy ra. Có quá nhiều sự độc ác trong giọng của hắn, Rin thậm chí không thể tin rằng hắn là con người. Bất chợt, bóng đen đó bắt đầu phi nước đại tiến về phía gia đình cô, và cô thấy mình lại bị kéo đi lần nữa bởi mẹ theo hướng ngược lại.
Dù vậy đã quá trễ, Rin cảm thấy hối tiếc vì đã quay đầu nhìn lại bởi tất cả những gì cô thấy là một lưỡi kiếm dày đâm xuyên qua lưng cha.
"Cha ơi!" cả ba đứa trẻ gào lên, và mẹ chỉ thúc giục chúng tiếp tục chạy. Rin cùng anh trai chạy bên cạnh mẹ, trong khi bà bế đứa nhỏ trong tay.
Lúc này gia đình ba người cố chạy nhanh nhất có thể, người mẹ giục Rin cùng anh cô không được dừng lại và giữ chặt đứa con út trong vòng tay mình. Chân Rin đã rất đau, khoảnh khắc tai cô nghe thấy tiếng cười thét đó đã khiến những bước chân của cô đông cứng lại.
Lại một lần nữa ở đó, tiếng cười ma quỷ của hắn khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rin. Chân cô luýnh quýnh trước tiếng cười ác thú và cô không thể không trượt ngã tại thời điểm đó. Cô nghe thấy mẹ và anh em trai gọi tên mình, và Rin gồng mình chờ những gì sắp đến.
Hoàn toàn bất ngờ, cô nghe tiếng vó ngựa vút qua, và cô quay lại thì thấy con người tàn bạo đó đâm lưỡi kiếm xuyên qua người mẹ và anh em cô. Rin nhìn trong nỗi kinh hoàng khi những người còn lại trong gia đình ngã xuống trên vũng máu của chính họ, sự sống không còn trong mắt họ.
Rin mở miệng sắp sửa thét đến vỡ tung đầu óc, nhưng không có tiếng thét nào bật ra. Không một tiếng thét, không một tiếng khóc, nó như thể giọng nói của cô đã chết theo cùng với cả gia đình. Cùng với niềm hạnh phúc của mình.
Cô nhìn chòng chọc vào kẻ đã tước đoạt tất cả mọi thứ cô có. Với những chiếc sừng trên mũ giáp và lửa cháy rực xung quanh hắn, Rin có thể thề cô đang nhìn thấy một tên ác quỷ. Khi tiếng cười hắn lại vang lên lần nữa Rin nhìn trong nỗi kinh hoàng, một con người vừa giết chết chính đồng loại mình mà không có một sự ăn năn hối hận nào.
Hắn phá hủy nhà cô, gia đình cô, hắn cũng có thể hủy hoại cuộc đời cô trong khi hắn ở đó.
"Đừng tưởng tao quên mất mày," hắn nói một cách tàn độc khi nhìn theo hướng Rin. Cô không thể làm gì khác được ngoài việc nhìn chòng chọc vào người đàn ông ma quỷ trước mặt, cô không thể hét lên, cô thậm chí không thể cử động. Đột nhiên một giọng nói hướng sự chú ý của cô tới những gì mà cô nghĩ là cơ thể lạnh lẽo của mẹ.
"Chạy đi, Rin", bà nghẹn lại, máu trào ra từ miệng. "Chạy đi...," tiếng nói của bà thoát ra. Cái được gọi là con người đứng trước mặt người phụ nữ gần như đã chết, và đưa lưỡi kiếm của hắn lên trên cổ bà. Hắn vung lưỡi kiếm xuống, để lại một cái xác không đầu không còn sự sống.
Rin như ngừng thở và cơ thể cô có cảm giác như đang bị ngọn lửa xung quanh bao phủ. Không có gì khác ngoài lửa, không gì khác ngoài tiếng cười man dại và máu của gia đình mình đổ trước mắt cô.
Ngay lúc đó cô hét lên, mặc kệ tiếng thét đó có thể được nghe thấy hay không, cô không còn quan tâm. Tất cả mọi thứ đã ra đi, chỉ còn lại mình cô. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy sự chua chát của những giọt nước mắt đang rơi lã chã lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của cô.
Tất cả chỉ còn mình cô.
Cô không còn ai nữa.
Cô chỉ đợi tên ác quỷ lấy nốt mạng sống mình đi như hắn đã làm với gia đình cô.
Tuy nhiên khi nó có vẻ như không có gì xảy ra, cô mở mắt ra để thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Ngọn lửa bắt đầu biến mất, và tiếng cười của tên ác quỷ cũng đang dần lắng xuống. Màu đỏ và cam rời khỏi tầm mắt và được thay thế bởi một màu trắng thanh khiết. Ánh sáng trắng bao quanh cô, và Rin đã ngừng la hét.
Cái bóng đen đâu rồi?
Máu và những chiếc lều bị đốt cháy đâu rồi?
Gia đình bị tàn sát của cô đâu rồi?
Cô đang ở đâu?
Ánh sáng trắng ấm áp có vẻ đã khiến cô bình tĩnh lại, sau đó một giọng nam sâu trầm gợi lên sự chú ý.
"Rin."
"Giọng nói đó," cô nghĩ, không thể nào một giọng nói sâu trầm, đẹp đẽ đến vậy lại có thể thuộc về bất kỳ tên ác quỷ. Cô quay lại nhìn âm thanh đã gọi tên và nhìn chăm chú vào một bóng trắng đang quay mặt về phía mình. Cô lặng lẽ bước tới cái bóng trắng đó, lệ vẫn vương trên mắt.
Khi chỉ còn cách cái bóng sáng một chút, người đó xoay lại để lộ ra cho cô thấy đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn. "Màu vàng," cô nghĩ. Ánh sáng trắng thanh khiết của người đó tỏa ra, một bóng dáng che chở đang lơ lửng phía trên cô. Một vị thần, cô không biết cách nào khác để mô tả về người đó.
Cứ như thể cô đã đi từ nhìn chòng chọc vào ác quỷ từ địa ngục, đến một vị thần tuyệt đẹp với cánh cổng hồ vàng của thiên đường hiện hữu trong đôi mắt.
Trước khi cô biết điều đó, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp trên má mình. Người lau đi những giọt nước mắt, và người cũng gạt đi nỗi sợ hãi trong cô. Cô nhắm mắt và đặt tay mình lên tay vị thần như muốn giữ người ở đó mãi mãi.
"Sesshomaru - sama," Rin thì thầm. Cô mở mắt để mong thấy đôi mắt hồ vàng một lần nữa. Thay vào đó cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào những bức vách gỗ.
Cô chớp mắt trong vài giây và nhỏm dậy để thấy ngọn lửa đã tắt rụi, và bà Kaede đang ngủ bên kia của chiếc lều mà cô cũng đang ở trong.
"Tất cả chỉ là một giấc mơ?" Rin thầm thì.
"Phải rồi," cô suy tư. "Mình sống ở ngôi làng này. Cha mẹ mình đã chết, và bây giờ mình sống với bà Kaede".
Cô đã sống sót sau cuộc tấn công nhằm vào ngôi làng của mình. Ký ức của Rin khiến cô nhớ lại lúc cô nghe theo tiếng kêu gào của mẹ và bỏ chạy. Rin nhớ mình đã chạy thật sâu vào cánh rừng phía sau cô. Cô chạy nhanh nhất có thể mà không hề nhìn lại.
Rin nhớ mình đã chạy rất lâu, và rất xa. Cuối cùng khi cô nhận ra rằng không ai đuổi theo mình, cô mới dừng lại. Cô nhớ mình đã trở về làng một ngày sau đó, và khi đó cô đã không ăn hay uống bất kỳ thứ gì.
Cô nhớ khi trở lại làng thì mọi thứ đã bị cháy rụi xuống mặt đất. Ngoài cô ra chỉ còn lại một vài người dân sống sót. Những người dân làng cùng cảnh ngộ đáng lẽ phải cảm thấy thương tiếc một khi họ nghe nói về cái chết của gia đình cô. Cùng là những người dân làng mà lại đối xử với cô như một kẻ bị ruồng bỏ. Những người đã làm cho cô cảm thấy cô độc suốt một thời gian, khiến cô cảm thấy... bất cần.
Gia đình cô đã chết, và họ thì vẫn còn, những người mà cô yêu quý nhất vẫn ra đi.
"Cháu không sao chứ bé con," bà Kaede đột nhiên hỏi, và Rin ngước lên nhìn người chăm sóc mình và xin lỗi vì đã đánh thức bà.
"Chỉ là một giấc mơ xấu thôi ạ," cô lặng lẽ trả lời. "Cháu muốn uống nước không," bà lão pháp sư hỏi, khi bà nhỏm dậy khỏi giường. Rin chỉ gật đầu đáp lại, và bà Kaede nói bà sẽ đi đến giếng để lấy thêm nhiều nước cho cô.
Rin dõi theo khi bà Kaede rời khỏi lều và cảm thấy biết ơn rằng cô đã có một người tốt bụng và chu đáo như vậy chăm sóc mình. Bà lão luôn cho cô sự giúp đỡ và lời khuyên khi cô cần. Ngay cả sau khi trải qua một cơn ác mộng đáng sợ như thế, cô không thể không hé nở một nụ cười nhỏ. Má cô hơi giật giật mới khiến cô nhận ra là mình đã khóc.
"Có lẽ là tại giấc mơ," cô nghĩ, dù vậy có điều gì đó là lạ. Chỉ có một bên má của cô có nước mắt, phía má bên kia hoàn toàn không có. Rin chạm vào bên má không có nước mắt, và nhận thấy nó vẫn còn ướt. Như thể nước mắt trên má cô đã được lau đi. Đột nhiên sau đó, cô nhận ra cũng bên má này vị Lãnh chúa đã đặt tay ngài lên trong giấc mơ của cô.
Ngay cả trong thực tế, hắn đã từng chạm vào đôi lần cùng một bên khuôn mặt cô - bên má trái cô.
"Sesshomaru - sama," cô thầm gọi lần nữa. Tay cô lần tới mép giường và nhận thấy một thứ gì đó mềm mềm, mịn màng. Cô liếc qua bởi cảm thấy nó quá mềm để có thể là chiếc chăn của cô, và thứ mà cô thấy đã khiến cô thở hắt ra.
Đó là chiếc khăn tay lụa. Một bó khăn tay được gấp lại tất cả xếp chồng lên nhau, và nằm trên chúng là một vài chiếc nơ cột tóc; mỗi màu sắc được làm nên từ những chất liệu tốt nhất. Chúng chắc chắn sẽ được dùng tới khi cô cột một nhúm tóc nhỏ lệch sang một bên, một điều mẹ đã dạy cô trước đây.
Rin cẩn thận cầm một trong những chiếc khăn tay lên. Đó là sắc xanh của lá bạc hà, cùng với những thiết kế màu hồng được thêu trên đó. Cô dùng nó để lau những giọt nước mắt còn đọng lại rồi siết chặt miếng vải nhỏ trong tay, và áp nó vào ngực mình.
"Ngài ấy đã ở đây," cô nghĩ. Ngài nhất định đã ở đây để mang những thứ này tới, tuy vậy đó cũng có thể là Jaken.
"Không," Rin nghĩ thầm. Cô cảm nhận rất rõ sự tiếp xúc. Đó là lòng bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào má cô, thậm chí trong mơ cô cũng nhận ra.
Chính là Sesshomaru - sama của cô đã lau khô dòng lệ và đuổi cơn ác mộng của cô đi. Cũng như hắn đã làm trong nhiều tháng trước khi cô vẫn đồng hành cùng hắn. Hắn không bao giờ chạm vào má cô, cô rất chắc chắn về điều đó. Dù vậy, hắn luôn ở đó khi cô thức giấc bởi cơn ác mộng, và với Rin sự hiện diện của một mình hắn cũng đủ làm cho cô cảm thấy được an toàn.
Cô luôn lo sợ rằng những cơn ác mộng sẽ trở lại ám ảnh mình sau khi người bảo vệ cô để cô lại trong làng. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ hắn vẫn có cách của mình để đuổi đi những cơn ác mộng ám ảnh nhất của cô. Rin mỉm cười và nắm chặt hơn món quà mới của mình khi cô thì thầm một tiếng "Cảm ơn" đến vị Lãnh chúa dù ngài ở bất cứ nơi đâu.
X X X
Sesshomaru bước đi trên vùng lãnh thổ mà hắn gọi là quen thuộc. Hình ảnh Rin khóc vẫn giữ mãi trong đầu hắn. Đã được một vài tháng kể từ khi cô được trao bộ kimono màu tím, và vài ngày trước đây hắn đã quyết định rằng hắn cảm thấy cần... hoặc có lẽ muốn đưa một món quà nhỏ khác cho Rin. Để lưu lại trong ký ức của cô gái về hắn thật đậm nét.
Hắn quyết định chờ đến nửa đêm và mang chúng đến. Jaken hoàn toàn không thể được, cân nhắc lại việc lần trước tên tiểu yêu quái đã làm lâu như thế nào. Thậm chí Sesshomaru phải kìm hãm yêu khí của mình để đảm bảo bà pháp sư không tỉnh dậy đi tìm hắn.
Và giây phút hắn nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt Rin, Sesshomaru không thể không băn khoăn tự hỏi điều gì có thể khiến cô khóc.
Có phải là sự vắng mặt quá lâu của hắn? Kể từ lần hắn đưa cho Rin bộ kimono màu tím thì hắn đã không hề tới ngôi làng.
Có vẻ như ngày càng nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra quanh các khu vực và vùng lãnh thổ nhất định. Hắn không muốn lo liệu hết những vấn đề của miền Tây. Tuy nhiên, khi là một Chúa tể thì đó là nhiệm vụ của hắn.
Hắn cố gắng để không nghĩ về chuyện đó vào lúc này.
Khi Rin từng rên rỉ và khóc lóc bởi những cơn ác mộng trong thời gian cô đi với hắn, hắn không có phản ứng gì lại sau đó. Nhưng hắn đã ở lại gần cô, chỉ riêng điều đó đã nói lên rất nhiều sự cân nhắc bởi hắn có thể dễ dàng bỏ đi để kiểm tra các khu vực tìm Naraku.
Tuy nhiên, đêm đó khi nhìn thấy Rin khóc, hắn biết mình không thể bỏ cô lại trong tình trạng này, và quyết định để cô bình tĩnh lại bằng một cách duy nhất mà hắn biết. Giống như cách hắn an ủi cô vào ngày họ chia xa.
Hắn lau nước mắt và giữ lấy khuôn mặt cô trong một lúc. Hắn nhận thấy gương mặt cô trở nên lớn hơn một chút so với vài tháng trước, nhưng đó vẫn là Rin.
Hắn cảm thấy cô sắp thức dậy, và khoảnh khắc đó hắn phải đi. Hắn không thể lựa chọn được món quà nào tốt hơn. Bây giờ hắn chỉ có thể băn khoăn nếu như Rin có cảm thấy đỡ hơn không, và đâu đó sâu thẳm trong hắn, hắn biết cô đã ổn.
X X X
Bà Kaede cuối cùng cũng trở về với một xô nước đầy, bà có lẽ sẽ về sớm hơn nếu Inuyasha không nói với bà rằng hắn bắt được mùi của Sesshomaru. Bà Kaede không vui lắm về những món quà của tên Khuyển yêu. Làm thế nào Rin lựa chọn được giữa hai cuộc sống một cách công bằng nếu Sesshomaru đã cho cô bé thấy những thứ tốt đẹp hơn mà cô có thể có khi ở cạnh hắn.
Đó gần như là hắn đang gian lận, cố gắng "tán tỉnh" cô bé vào việc muốn chọn để được ở bên hắn khi thời gian đến cho cô quyền lựa chọn. Tuy vậy, bà Kaede biết bà không thể làm gì khác, và chỉ mặc cho số phận diễn ra một cách tự nhiên.
Trở lại căn lều, bà ngạc nhiên khi thấy Rin đã ngủ say rồi, một chiếc khăn tay nắm chặt trong tay lúc cô đang ngủ. Một nụ cười hé mở trên khuôn mặt ngon giấc khi cô mơ về người mà cô yêu mến đến như vậy. Vị thần của riêng cô, Lãnh chúa Sesshomaru của cô.
X X X
Sesshomaru tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, hắn bất chợt nhìn về một phía bên mình là con đường cỏ nhỏ. Đây là nơi lần đầu tiên hắn gặp Naraku. Hình ảnh sinh vật thảm hại đó dâng hắn một cánh tay con người ngày hôm đó chỉ để lại trong hắn một cảm giác ghê miệng.
Sesshomaru tiếp tục cất bước, không muốn đưa ra một lý do đáng thương để tên yêu quái đó đi vào bộ nhớ của hắn. Tuy vậy con đường mà hắn đang đi cũng rất quen thuộc. Hắn đã từng giết một vài tên yêu quái quanh đây khi hắn cố tìm ra một cánh tay thay thế.
Khi Sesshomaru dừng bước, tâm trí hắn lại trở về hình ảnh những giọt nước mắt của Rin. Chính xác thì cô bé mơ thấy gì mà khiến cô rơi nước mắt như thế?
Sesshomaru nhìn lại con đường núi đá mà hắn đang đứng, hắn chắc chắn mình đã làm một điều gì đó khác trên con đường này. Thứ gì đó mà hắn đã dùng một trong những cánh tay của yêu quái. "Những kẻ đó", hắn nghĩ, hắn cũng đã giết một đám con người yếu đuối.
Nghĩ về chuyện đó, hắn nhận ra rằng những kẻ ngu ngốc đáng thương đó là lần cuối cùng hắn giết mà không cần lý do. Kể từ đó...từ khi Rin đi cùng, hắn chắc chắn sẽ không giết bừa bãi trừ khi có lý do. Tại sao hắn đã làm như vậy, hắn không biết được.
Trở lại với chuyện loại người mà hắn giết là thế nào, hắn nghĩ ngợi một lúc. "Chắc chắn là không quan trọng," hắn kết luận.
Tên Khuyển yêu tiếp tục đi dọc theo con đường núi đá, hoàn toàn không trông thấy xương cánh tay của con quỷ xanh mà hắn đã sử dụng từ lâu để tiêu diệt một đám sơn tặc.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...