Sesshomaru & Rin Story

WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 1)

__________

"Cái gì đây?" Miroku nhanh chóng đặt câu hỏi lúc chạy ra cửa, những người khác còn lại theo sau. Mọi con mắt nhìn chằm chằm vào đống tuyết phủ đứng lù lù cùng với mớ rong biển đen xì giống như đám rêu đang đang bám trên lưng "nó".

"NÓ LÀ NGƯỜI TUYẾT EM ĐÃ DỰNG NÊN HÔM QUA MÀ. NÓ BIẾT CỬ ĐỘNG CƠ À," Shippo ré lên, cúi xuống trốn sau vai Inuyasha. "Đ-đó không phải là người tuyết đâu," Sango chỉnh lại khi có thể nhận ra hai cánh tay lạnh cứng và bộ kimono xanh thẫm. Cô biết rõ vì chính cô là người đã đưa bộ kimono đó cho một người.

"Là Ami!" cô thét lên khiến Inuyasha vội vàng giữ lấy "người tuyết" và đưa cô bé đang đông cứng vì lạnh đến bên bếp lửa. "Ami," Kagome thì thào, thu hút sự chú ý của cô bé. "Ami, em không sao chứ?" Một cái khẽ gật đầu là câu trả lời của cô bé, Kagome thấy mừng bởi dù thế nào đi nữa ít ra cô bé vẫn có thể cử động được.

"Giờ thì em cần cho chị biết lý do tại sao em lại ở đây mà không có bà Kaede hay là Rin hả?"

Sự im lặng là tất cả những gì được đưa ra, Kagome cố gắng thêm lần nữa với nỗi thất vọng dâng đầy trong giọng nói đang bật ra ngoài. "Ami, chị xin em đấy," cô nài nỉ trong khi làm ấm dần lên bàn tay cô bé, "Chị cần em hãy trả lời chị. Bà Keade và Rin đâu rồi; có phải họ vẫn ở trong lều của mình không?"

Câu trả lời mà Kagome hi vọng cô bé sẽ không đưa ra lại được nói ra thông qua cái lắc đầu khe khẽ. Với cơ thể vẫn còn đang run bần bật, đôi mắt Ami nhìn sợ hãi đến mức dường như cô bé đáng thương có lẽ muốn khóc nấc lên.

"Bà Kaede...Em-em không biết bà ở đâu cả," cô bé run rẩy thì thào qua đôi môi thâm tím. "Mọi việc bỗng trở nên rối răm, lúc đầu chúng em cứ nghĩ bà-bà đã đi-đi-đâu mất, và sau đó chị Rin đi tìm bà. Hóa-hóa ra bà Kaede lại đang đứng đợi cho cơn bão tạm lắng xuống ở một khu nhà kho trong làng cho tới khi một người đàn ông tới đưa bà về, nhưng..."

Kohaku đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình nhanh chóng hỏi câu hỏi mà ai cũng có trong đầu họ, "Thế còn Rin?"

"Có chuyện gì xảy ra với Rin hả?" Kohaku nhắc lại, nắm chặt bả vai cô bé cùng cảm nhận nỗi sợ hãi tương tự như cô bé có. "Ami, trả lời anh đi," cậu hét lên nhưng lại im bặt lại ngay khi bóng tối bỗng quét qua cả căn lều.

"Bà Kaede đi tìm chị ấy rồi...nhưng cơn bão ngày càng trở nên tệ hơn và giờ thì cả hai đều mất tích," Ami sợ run lên trước việc đang mất đi những người mà cô đã biết rõ bất chấp lại cái thái độ ứng xử khó chịu đối với họ.

"Thực ra bây giờ có vẻ như chỉ có một người trong số họ đang mất tích thôi," Inuyasha lên tiếng khi nhận ra cái bóng đen ở trước cửa, và điều mà cái bóng đen kia bỗng cất tiếng hỏi.

"Rin ở đâu?" chất giọng mượt mà nhưng sâu thẳm gầm gừ vang lên, đặt tất cả mọi người trong im lặng cho tới khi Sesshomaru đặt một thân hình lạnh ngắt nằm trên nền gỗ cứng, chính là thứ hắn vác trên vai lúc trước. Ngẫm nghĩ lại thì, vị Khuyển chúa của miền Tây, có bao giờ có thể lại trở nên từ bi với con người nào khác ngoài Rin.

Kagome tự động nhận ra mái tóc dài muối tiêu rủ ra từ cơ thể phù đầy tuyết. "Bà Kaede!" cô tỏ ra hoảng sợ trong khi cô và Inuyasha cùng túm lấy bà lão già rồi nhẹ nhàng đặt bà nằm lên trước giường bên cạnh đống lửa. Mọi người đều dõi theo mang đến không khí căng thẳng trong căn phòng lên đến mức cao nhất. "Bà lão ấy có ổn không nhỉ," Shippo hỏi từ chỗ của mình là chỗ cậu đang ngồi trên vai Miroku.


"Ừm, bà lão vẫn có thở mà," Kagome trấn an, "nhưng bà rất yếu và người bà vẫn lạnh lắm. Chúng ta cần làm ấm hơn và cần thêm ít thuốc nữa," cô yêu cầu nhờ Inuyasha lấy thêm củi, còn Sango lo việc thuốc thang.

"Đã có chuyện gì vậy, làm sao hai người tìm thấy bà lão?" Kagome hỏi lúc đắp cùng lúc nhiều chiếc chăn ấm lên người bà lão già.

"Bà ta gần như chết cóng trong tuyết, đó là cách chúng ta tìm thấy bà ta," Jaken nạt nộ trả lời lúc lão làm ấm hai bàn tay phủ đầy tuyết bên ngọn lửa, trong khi Ami thì thấy Sesshomaru nhìn chằm chằm vào mình một cách gay gắt. Đúng là nực cười, cô bé thầm nghĩ, trong hầu hết cả thời gian cô luôn cố gắng làm tăng sự chú ý của hắn thông qua việc nấu nướng hay một số công việc thường nhật để đôi mắt hồ vàng rực rỡ kia liếc nhìn đến mình, cô khó mà được liếc nhìn dù chỉ một lần huống hồ là nhận được một câu trả lời.

Giờ đây mọi sự chú ý của hắn đổ dồn vào cô nhưng hắn không dành cho cô ánh mắt nhìn ấm áp. Hắn nhìn đầy giận dữ với hai hàng lông mày thanh tú thu hẹp lại và đôi mắt hắn đọc ra thứ cảm xúc mà cô bé không chắc mình đọc đúng không nữa. Có lẽ chị Rin có thể...có lẽ nào đó là...sợ hãi chăng? Có phải Sesshomaru đang hoang mang lo sợ, cô bé thắc mắc tự hỏi, nhưng thấy thật khó để nói khi phần còn lại đặc trưng của hắn vẫn chỉ là không cảm xúc như mọi lần.

"Rin ở đâu?" hắn hỏi lại lần nữa với tiếng gầm gừ thêm vào cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Mọi người lúc ấy còn đang để mắt đến bà lão pháp sư lúc họ nghe thấy Sesshomaru nói trong cái giọng rằng hắn thực sự có ý định muốn biết chứ không phải chuyện đùa. Ami nuốt khan lúc nghe giọng của hắn, "Tôi-tôi không biết," cô thở hắt ra rồi co rúm người lại khi mắt hắn càng nheo vào sâu hơn. "Chị ấy đi vì chị ấy nghĩ bà Kaede bị mất tích. Chị ấy đã ra ngoài tìm bà lão và tôi đã đợi lâu như có thể cho tới khi bà lão thì trở về nhưng chị ấy thì chưa thấy quay lại và-"

"Chúng ta phải đi tìm cô ấy thôi," Kokaku vội ngỏ ý trong khi đóng bộ bộ áp giáp của mình lại. "Không được, Kohaku," Sango xen vào, "Không được, thậm chí ngay cả với áo giáp của chúng ta thì chúng ta không thể chịu nổi kiểu thời tiết này đâu, em cũng sẽ có thể bị nguy hiểm như Rin thôi và Kirara sẽ không giúp gì được nhiều hết."

"Lúc này em chẳng quan tâm về việc ấy nữa, ngay bây giờ em phải đi tìm giúp cô ấy," cậu nói với đôi mắt đầy vẻ quyết tâm. Sango giơ nắm đấm tay đưa lên ngực mình, cúi gằm đầu xuống để cảm nhận nỗi đau mà cô chưa bao giờ lại có được kể từ cái ngày em trai cô nằm trong tay Naraku. "Được rồi...nhưng ít nhất hãy đi với..."

Tất cả mọi con mắt đều cùng nhìn đến ngưỡng cửa nơi Sesshomaru đứng đó. "Ngài ấy đi rồi," Ami thông báo, còn Jaken thấy vào thời điểm này tốt hơn là nên ở gần bên đống lửa. "Em phải bắt kịp ngài ấy đây," Kohaku nói lúc đi ra khỏi căn lều để hòa vào cơn giá lạnh đến tê cóng của thời tiết đang xuyên qua cả lớp áo giáp, rét đến cắt da cắt thịt.

Trời lạnh căm căm....

Kohaku chạy nhanh nhất có thể, nhưng rốt cục thì chỉ còn cách bước đi chậm chạp, Inuyasha chạy vượt qua cậu, khiến cậu chú ý tới khi hắn lên tiếng nói. "Em có nghĩ tới việc bị lạc thì sẽ khiến tình hình tốt hơn lên hả,"

Kohaku dừng bước và đứng lặng im, dẫu vậy cậu không hề ngoảnh đầu lại. "Em phải thử và đi cứu cô ấy..." cậu đáp lại.

"Cứ để Sesshomaru lo việc đó, nếu cậu đi ra ngoài ấy thì hắn ta sẽ không thèm cứu cậu đâu, và khi mọi người nhận ra là cậu cũng mất tích, vậy cậu nghĩ ai sẽ là người đầu tiên đuổi theo cậu hả."

Kohaku cân nhắc suy nghĩ và cúi đầu xuống. Inuyasha quẳng đống củi trên vai mình xuống. "Cậu có chắc muốn đặt chị mình vào hoàn cảnh như những gì mà chị ấy đã phải trải qua không hả?"

"Em-em chỉ muốn giúp thôi mà," chàng taijiya trẻ lắp bắp, cảm nhận được tuyết tan bắt đầu thấm nước vào trong đôi ủng của mình. Inuyasha bước đến bên chàng trai trẻ, thả mấy khúc củi xuống cạnh chân mình. "Anh nghĩ điều mà Rin sẽ đánh giá em cao nhất vào lúc này là phục hồi lại sức khỏe cho bà Kaede, và chào đón cô ấy khi Sesshomaru đưa cô ấy trở về."


Sau vài phút im lặng, Inuyasha nhận được câu trả lời với một cái gật đầu khe khẽ. Kohaku nắm lấy bó củ vác lên vai mình, đi theo Inuyasha quay lại bên trong căn lều ấm cúng. Sango mỉm cười khi thấy Kohaku trở về bình an vô sự; nỗi đau của cô đã qua đi.

Cả hai cùng bước vào, nhưng khi họ bước vào những gì họ chứng kiến thì thấy Kagome gần như bóp cổ Jaken đến nghẹt thở. "Ý ông là sao chứ, bão tuyết không phải là tất cả vấn đề mà Rin có lẽ phải lo lắng đến hử!" Kagome thét lên trong khi Miroku cố gắng hết sức để nhấc lão tiểu yêu khỏi sự kìm kẹp của cô gái miko.

"Kagome, để lão ta nói đã," Miroku năn nỉ, cuối cùng thì cũng hít được ít không khí vào trong phổi.

"Sao ngươi dám làm thế hả con ranh kia!" lão rít lên lúc Kagome mặt đối mặt với hai con mắt vàng vọt to bự của lão. "Còn nguy hiểm nào khác mà Rin phải đối mặt hả?"

Jaken hít một hơi sâu, "Nghe này đồ đàn bà, hôm qua Sesshomaru-sama đã có vài việc can dự vào cùng Royokon."

"Royokon?" cô hỏi.

"Kẻ canh gác khu rừng đó," Miroku nói. "Anh ta cần gì từ hắn?"

"Không phải việc của ngươi!" Jaken the thé nói cho tới khi một cục u nổi lên trên đầu lão bởi cú đấm của Inuyasha để lại vết bầm đỏ chót.

"Ý ta là ừ thì...Royokon có thể rất hữu ích khi liên quan đến việc do thám các vùng lãnh thổ trong suốt điều kiện thời tiết thế này. Hắn có thể hỗ trợ cho Sesshomaru-sama bảo vệ khu rừng khỏi đám kẻ thù nào đó đang cố gây ra rắc rối."

"Cái gì, Sesshomaru không thể tự mình làm được á," Inuaysha gắt gỏng. "Im lặng!" Jaken nạt lại, "Thời tiết thế này có thể gây khó khăn cho tất cả đám yêu quái chúng ta đó, cũng như ngươi thôi đồ bán yêu! Địa vị của Sesshomaru là một Đại Khuyển Yêu và ngài ra lệnh cho Royokon đi trinh sát các khu rừng nếu có bất kỳ kẻ xâm nhập hoặc sự việc rủi ro nào đó."

"Vậy làm thế nào Royokon giúp được chứ?" Kagome hỏi, Jaken cố gắng trả lời nhưng đây là phần khó khăn nhất đã khiến mỏ lão mở ra hết cỡ.

"Chặc...đó mới là vấn đề..."

~~~o0o~~~

Kể từ khi cô bước vào cuộc đời hắn, đã bao lần cái cảm giác hoàn toàn trở nên vô dụng đang vây lấy hắn giống như đám tuyết bám vào hắn lúc này.


Điều đó lại xảy đến lần nữa, cơn đau quặn thắt lan rộng khắp vùng ngực hắn. Mắt hắn nheo lại khi tuyết bắt đầu cản trở tầm nhìn của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục những bước chạy.

Hắn đang phải chạy, và nếu hắn có thể nghĩ đến việc biết bao lần hắn thực sự cảm thấy cần tiêu tốn năng lượng của mình vào bất cứ điều gì nhiều giống như là rảo bước chạy thật nhanh thì hắn biết hắn làm việc đó không vì ai khác ngoài cô ra.

Đôi chân đi ủng bằng da chắc chắn của hắn đang chạy hết tốc lực trên tuyết khiến cho tóc hắn bay phần phật về đằng sau hòa lẫn vào trong miền gió tuyết. Hắn hồ như không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài những hàng cây quanh mình, và theo như thính giác của hắn thì tất cả hắn nghe được chỉ là tiếng gió gào thét.

Khứu giác của hắn tự bản thân nó đã giải thích khi mà hắn thực sự thấy mình đánh hơi trong không khí giống hệt một chú cẩu. Đáng thương thay, hắn quá biết chứ, dẫu vậy thì Rin đang bị lạc trong cơn bão này hoặc còn tệ hơn nữa sẽ dẫn đến việc hắn tự thấy mình như là thứ đốn mạt nhiều hơn là đáng thương.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì việc đổ lổi có thể trút lên bất cứ ai, nhưng hắn sẽ chỉ đổ lỗi cho không ai khác ngoài chính hắn vì sai lầm bất cẩn của mình.

Hắn chưa bao giờ phải lo lắng về tính mạng của ai ngoài bản thân hắn trong thời tiết thế này. Nó lại gây ra cơn đau thắt khác nơi lồng ngực hắn khi nhận ra mình đã gạt Rin ra khỏi trí óc lúc bàn việc của hắn với Royokon.

Nếu Rin đang ở trong vòng nguy hiểm, hắn bắt đầu thực lòng không có ai để đổ lỗi ngoài bản thân hắn. Nó sẽ lại là lỗi của hắn...lần nữa.

Khuyển yêu chạy nhanh nhất có thể với tốc độ di chuyển ma quái có thể đưa hắn đến những nơi sâu hơn trong rừng. Rin chắc chắn phải ở đâu đó nơi đây.

~~~o0o~~~

Một cơ thể run rẩy co rúm người lại như là cách tốt nhất mà cô có thể để dựa vào bên cạnh một cái cây đổ. Cô gắng sức tựa người vào lớp vỏ cây sần sùi trong khi cố quên đi cơn đau nơi đôi chân cũng như hai cánh tay mình.

Trời lạnh giá.

Đó là tất cả những gì Rin có thể diễn tả, trời rất rất lạnh, cô cảm thấy cơ thể mình đang trở nên nhợt nhạt hơn từng phút một cho tới khi thời tiết "thỏa mãn" vì rằng cô trông trắng như tuyết vậy.

Đôi mắt nâu ngọt ngào hé mở và mặc cho những bông tuyết đọng lại trên hàng mi cay cay nhưng Rin vẫn muốn mở mắt ra để xem nếu cô có thể phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào mà mình đã tạo ra kể từ lúc cô bắt đầu đi tìm bà Kaede.

Rin có thể nhìn thấy đầu ngón tay mình bắt đầu chuyển sang màu tím ngắt, cô vội thổi hơi ấm vào chúng. Mọi chuyện không diễn ra theo như cô dự tính. Ban đầu khi cơn bão đổ bộ cô đang đi trên đường tìm kiếm thì vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng chẳng bao lâu nó trở nên mạnh hơn và Rin thấy mình bị vấp ngã lăn xuống một đồi dốc mà cô đã không nhìn thấy.

Giờ thì cô bị lạc, tuyết đang bay vù vù, cô hầu như không thể nhìn thấy dấu tích cô đánh dấu trên những cái cây khi cô đi qua chúng. Cô không biết mình đang ở đâu, và không biết làm sao để có thể trở về nhà.

Cô muốn về nhà, cô muốn được sưởi ấm, cô muốn nhìn thấy bà Kaede lần nữa, và cô muốn...

"Sesshomaru-sama," cô thì thào qua giọng nói khàn đục. Cô thậm chí còn không thể hét lên nổi để kêu cứu. Rin thấy hai mắt mình bắt đầu đau nhói, và cố gắng nhớ lại hình ảnh hắn rời đi ngày hôm trước lúc hắn nói có việc phải làm.


Có điều gì đó bên trong mách bảo cô đừng để hắn đi, nhưng cô biết tốt hơn hết và cô không có địa vị gì để mà bảo hắn như thế. Giờ thì hắn đã đi, cô có cảm giác nếu mình không tìm cách giải quyết sớm hơn thì cô sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn nữa.

Hãy gắng gượng cho tới khi ta đến.

Rin nuốt nước mắt vào trong khi nó sắp sửa trào ra. Cô nhớ lại.

Cô nhớ lại những lời hắn đã nói với cô vào cái đêm đón mừng Năm Mới, và mặc dù mọi thứ đều chống lại sự gắng gượng của cô thì cô vẫn luôn dành cho hắn niềm tin tuyệt đối.

Với đôi chân run rẩy, Rin nhấc người đứng dậy bởi cô biết mình phải tìm kiếm nơi trú ẩn tốt hơn, rất lâu khi cô cử động người đủ để làm mình không bị đóng băng lại. Một tay vin vào cây, Rin bắt đầu lê bước đi bộ dọc theo con đường tuyết trắng trong đôi giày cỏ; chiếc áo choàng tơi khoác ngoài đã bị bỏ quên lúc cô ngã phịch xuống dốc đồi.

Sau vài bước đi ngắn ngủi, Rin nghe thấy có tiếng gầm gừ từ khoảng cách ngắn bên phía tay phải của mình. Cô cố gắng mở mắt ra lần nữa để nhìn, và một phần hi vọng trong cô đó sẽ là vị Lãnh chúa.

Một nhóm những tiếng gầm gừ bắt đầu phát ra bủa vây lấy cô, Rin nhìn tứ phía thì thấy hai bàn chân xám đen lừ lừ tiến về phía cô. Dù cho tuyết có rơi dày đặc đi chăng nữa, Rin vẫn thấy rõ rệt 3 con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Mi," giọng cô trở nên đứt quãng, "Không phải là...Lãnh chúa Sesshomaru."

~~~o0o~~~

Bất kể chạy nhanh đến mức nào hắn vẫn không thể nghe thấy tiếng cô; bất kể hắn khó nhọc để đánh hơi trong không khí lạnh lẽo ra sao hắn vẫn chẳng thể ngửi thấy cô; bất kể hắn đã lùng sục đằng sau hầu hết mọi thân cây và tảng đá hắn vẫn không nhìn thấy cô đâu hết...

Nếu hắn không tìm được cô, thì làm sao hắn có thể cứu được cô đây?

Nếu như hắn không thể tìm thấy cô, hắn thầm nghĩ.

Điều đó có nghĩa là ta không thể cứu được cô ấy...

"Thịch" tiếng nhịp đập của quả tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực hắn, trong khi ngay lúc đó hai mắt hắn thu hẹp dần rồi bắt đầu phát ra màu đỏ tươi rói và những vết sọc mịn màng trên gò má trắng sứ hóa thành hình răng cưa lởm chởm, một cảm giác tuyệt vọng khi hình ảnh cô gái bé nhỏ nằm bất động lấp đầy tâm trí hắn, hắn gần như cảm nhận thấy cũng chính là cô trong vòng tay hắn. Dẫu vậy thay vì một cô bé thì hắn đang ôm lấy người thiếu nữ với cơ thể đã chết bị đóng băng từ đầu tới chân.

Ta sẽ không...

Kẻ chiến binh bạc phóng lên trên không hòa vào màn tuyết trắng trong khi tăng cường các giác quan của hắn lên đến tột bực; chẳng màng đến những giọt máu đang rỉ qua tai từ cơn giận mà hắn tự trút lên mình. Hắn đã nhìn thấy cô chết...hai lần.

Ta sẽ không để điều đó xảy ra với em lần nữa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui