WINTER PECK (NỤ HÔN VỘI)
__________
Cô ném tờ giấy sang một bên và lại nhúng chiếc bút lông vào trong ô mực. Cô để ý thấy hắn không còn nhìn mình nữa, hắn đưa mắt nhìn đến những vì sao của riêng mình, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng hắn chẳng còn để ý tới cô. Sau khi đặt bút xuống, cô nghe thấy hắn hỏi, "Em viết chữ gì thế?"
Rin nâng tờ giấy lên để cho hắn thấy chữ "Chiến đấu"
"Em muốn từ bỏ việc tự vệ?"
Rin lại lắc đầu; nụ cười chưa khi nào tắt trên môi. "Không hẳn là thế, nhưng nếu em muốn chuẩn bị cho việc cải thiện kỹ năng của mình trong năm nay thì em cần thoát khỏi các thói quen xấu khi phải chiến đấu. Em luôn dùng quá nhiều kỹ thuật phòng vệ thay vì tấn công lại, Thiếu gia à, ngài là một chiến binh nên em dám chắc ngài sẽ thấy được nhược điểm trong đó...Em không phải là người chiến đấu xuất sắc, vậy nên em muốn cải thiện điều đó."
Cô thấy khóe mắt hắn hơi liếc nhìn mình một cái. "Em muốn trở thành một chiến binh?"
Rin không gật cũng không lắc đầu, chủ yếu là bởi cô thực tình không biết sao nữa. "Em-em ừm không...không hẳn vậy, nhưng em cảm thấy mình sẽ trở thành một gánh nặng nếu em chẳng thể hỗ trợ gì việc loại bỏ kẻ thù."
"Để việc đó lại cho ta," hắn lên tiếng, xoay đầu lại nhìn thẳng vào cô cùng chất giọng sâu thẳm cho thấy giọng nói của hắn cũng nghiêm túc như ánh mắt hắn vậy. "Nếu vì lý do gì đó mà em buộc phải chiến đấu, chỉ là hãy nhớ cầm cự cho tới khi ta đến."
2
"N-ngài sẵn sàng chiến đấu vì em ư?" cô cất tiếng hỏi lúc trông thấy mắt hắn nhìn đi chỗ khác dẫu vậy thì gò má hắn đang trở nên đỏ lừ.
"Rin, em đâu cần phải hỏi câu hỏi đã rõ ràng như vậy," hắn nói rồi mới lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Còn nếu em muốn cải thiện các kỹ năng của mình thì thực ra em đang nghĩ khá sáng suốt đó và em nên làm điều ấy khi em thấy thoải mái, nhưng em sẽ không còn thấy mình là một gánh nặng nữa," giọng hắn gần như là ra lệnh với cô vào câu nói cuối cùng, nhưng mắt hắn lại đong đầy sự dịu dàng êm ả mà cô cần nhìn thấy. "Vậy nên bỏ ra khỏi đầu cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi."
Miệng Rin khẽ mở lớn rồi chuyển nhanh trở lại thành một nụ cười khi nhận ra rằng một trong những gánh nặng của mình đã được xóa bỏ mà không cần phải đốt tờ giấy như Kagome từng nói với cô.
Đúng như cô dự đoán, hắn từ chối cô khi cô đưa hắn chiếc bút lông, chỉ bởi nghĩ rằng viết lên trên giấy không có nghĩa mọi chuyện sẽ qua đi mãi mãi...nhưng cũng đỡ được phần nào. Dẫu vậy thì điều đó cũng không khiến tâm trạng cô đi xuống. Nó cũng chẳng làm cô ngừng việc đặt bất cứ câu hỏi nào. "Ngài không cần phải viết ra đâu, nhưng có những gánh nặng nào mà ngài muốn thoát khỏi không?"
Rin có thể giải quyết việc ấy bằng cách viết ra những gánh nặng mà cô đã chứng kiến trong đời mình, nhưng với cô gái như cô luôn nhìn thấy mọi thứ đều là những điều hết sức thân thương vậy nên chẳng có gì mà cô lại thấy nó không thú vị cả. Tuy nhiên, cô gần như nghĩ đến việc viết tên Ami ra nhưng cuối cùng lại thôi.
"Hmm," hắn gầm gừ trong cổ họng, không phải vì hắn đang mải suy nghĩ. "Ta đã du dành qua các vùng đất này rất nhiều năm rồi, chẳng thể đếm nổi nữa. Ta chưa bao giờ xem mỗi năm qua đi là 'mới' cả."
"Ồ," cô thốt lên. Điều hắn nói là khá dễ hiểu, nhưng với cô nó chỉ gợi cô nhớ đến khái niệm thời gian giữa yêu quái và loài người mới thực hài hước làm sao. "Em thì nghĩ đó cũng là điều hay để làm lễ kỷ niệm mà," cô mỉm cười, nhìn về phía những ngọn núi u ám, tối tăm với ánh trăng mờ soi chiếu trên đỉnh núi. Cô có thể khẳng định hắn đã liếc nhanh mình một cái trước khi mắt hắn hướng về những dãy núi.
"Những ngọn núi đẹp thật đấy, cả những ngôi sao nữa. Em không biết mình sẽ còn được dịp tận hưởng những điều này trong bao lâu nữa, nên em rất biết ơn bởi mỗi năm đến em lại có cơ hội để tận hưởng những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Từ những đóa hoa ngọt ngào," Ánh mắt cô chăm chú đặt trên ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhìn vào mình. "Cho đến những buổi hoàng hôn đẹp nhất," cô bỗng dưng đỏ mặt khiến cho đôi mắt kia phải chớp chớp vài cái. Rin khúc khích cười khi hắn quay mặt đi, nhân ra rằng sự ngại ngùng của vị Lãnh chúa là điều đáng mến nhất mà cô từng nhìn thấy.
"Thiếu gia, ngài có bất kỳ mục tiêu nào ngài sẽ thực hiện không," cô tò mò hỏi, và mặc dù cô đang đợi sự im lăng là câu trả lời dành cho mình thì rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng hắn. "Ta chỉ thấy sức mạnh là không có giới hạn," hắn giải thích. "thế nên ta sẽ không từ chối nếu có thêm nhiều sức mạnh hơn nữa."
"Em hiểu, ngài muốn trở nên mạnh mẽ hơn cả mình đang có," cô nói; vị Lãnh chúa Sesshomaru của cô vẫn khao khát sức mạnh ngay cả sau khi hắn đã được ban cho tước hiệu cao quý nhất vùng đất này. "Có phải còn điều gì nữa không?"
"Để chế ngự bất kể rắc rối gì đối với những vùng lãnh thổ khác," hắn đáp với chất giọng bình thản đi cùng khuôn mặt lãnh đạm vốn có của mình.
"Rắc rối?" cô cau mày, "Mọi việc ổn chứ ạ?"
"Chẳng có gì phải lo lắng hết," hắn trấn an khi có thể cảm nhận được nỗi lo âu của cô. Hắn vẫn chưa nghe được tin tức nào liên quan đến vùng đất phương Bắc, nhưng chắc chắn hắn sẽ đánh bại chúng trong một ngày không xa. Mối quan tâm chính của hắn là bọn chúng lại đang tiến đến lãnh thổ của hắn lần nữa, và bắt đầu một cuộc chiến tranh ở đây sẽ chỉ đặt nơi cư ngụ của đám con người vào vòng nguy hiểm. Hắn chẳng thèm bận tâm tới bọn họ, nhưng Rin thì...cô đang sống trong một ngôi làng. Hắn không thể mạo hiểm một cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến với yêu quái, đang bắt đầu nhen nhóm quanh đây.
"Ngài biết không," cô mở lời, phá tan dòng suy nghĩ miên man mơ hồ của hắn. "Em gần như nghĩ đến việc thêm cái này vào trong danh sách những rắc rối của mình mà em cần loại bỏ," cô vừa nói vừa giơ mảnh giấy lên, thứ mà hắn thấy rất không hài lòng chút nào để đọc nó.
"Em thực sự muốn có sự thay đổi mạnh mẽ đến vậy?"
"Em chỉ đang nghĩ cố gắng không đi theo hướng này," cô giãi bày lúc mắt hắn đọc được dòng chữ 'tốt bụng'. "Em chỉ muốn giảm bớt đi bản tính hiền lành vốn có của mình, tại em nhận thấy mình chẳng thể làm được việc gì nếu cứ giữ mãi trái tim quá nhân hậu như thế. Em không thể giết chóc, anh Kohaku đã từng nói với em đổ máu chỉ là một phần việc của người chiến binh."
Mặc dù Sesshomaru không muốn đồng tình với điều mà chàng Taijiya kia nói, hắn cũng phải đồng tình.
"Em không phải là một chiến binh giỏi," cô nói đùa và rồi tiếp tục, "Bản tính hiền lành của em luôn cho người khác nhìn ra mình có đôi chút trẻ con trong đó bởi thói quen thích hái hoa và ngân nga hát hò vào giữa ban ngày ban mặt. Em cũng có cảm giác việc mình nói nhiều quá có thể gây phiền hà lắm."
Rin mỉm cười buồn bã, cho dù Sesshomaru có nhìn đi nơi xa thì hắn vẫn nghe thấy rõ từng từ một. "Em đã nghĩ đến việc thay đổi điều đó. Phải trở nên cố gắng nhiều hơn nữa; làm mọi thứ nhất định nghiêm túc hơn những gì em thường làm, nhưng...em không thể."
Hai tai hắn vẫn lắng nghe, đôi lúc hắn sẽ nhìn thoáng qua khi nghe thấy cô nói điều gì đó mà hắn coi là kỳ lạ hoặc thú vị. Những lời cuối của cô chính là như vậy.
"Em chẳng thể nào thay đổi được. Chỉ đơn giản vì đó chính là em giống như việc nếu em trông thấy một loài vật bị thương ở trong rừng, ngay cả khi đó chỉ là một chú chim, em sẽ vẫn cố chữa lành cho nó. Và em biết dù mình có nhận được sự nhạo báng hoặc bị quấy rầy bởi những người khác thì em sẽ vấn lao vào giúp đỡ nếu họ bị ốm hay bị trọng thương. Thật là quá đỗi ngốc nghếch để cứ cố gắng thay đổi đi một phần lớn trong con người mình. Nó cũng giống như việc đòi hỏi ngài nói chuyện nhiều hơn vậy đó thiếu gia à," lời cô nói khiến hắn quay hẳn lại nhìn cô với biểu hiện trên khuôn mặt chằng có chút thay đổi nào. "Nhưng cá nhân em thích cái cách kiệm lời của ngài. Ngài chỉ nói ra điều em cần nghe và nó còn có ý nghĩa nhiều hơn cả những gì em có thể đòi hỏi."
Hắn thấy thật kỳ lạ khi lại nghe thấy có người chẳng hề bận tâm tới cái tính lầm lì ít nói của mình. Ngày còn thanh niên hắn luôn cảm thấy thật phiền hà để bỏ đi cái tính dè dặt và học cách hòa đồng. Hắn nhận ra việc gặp gỡ Rin như một phần thưởng, nếu hắn có thể chiến đấu thay cho cả hai, thì cô có thể nói chuyện thay cho cả hai người.
1
Có lẽ cô nói tương đối nhiều...rất nhiều là đằng khác. Dẫu vậy, khi một người lớn lên giữa những khu rừng yên ắng nhiều hơn bất cứ nơi nào khác thì thật tuyệt để nghe tiếng ai đó nói chuyện, và nghe tiếng Rin nói giống như nghe khúc nhạc êm đềm cho đôi tai hắn. Hắn không biết vì đâu cô lại có ý nghĩ mình gây phiền nhiễu. Chỉ là cô nói nhiều mà thôi, hoặc là Jaken thường hay nói, "Không thể nào im miệng lại được."
"Em thấy ổn với việc chấp nhận thực tế là mình không bao giờ trở thành một chiến binh mạnh mẽ nhất hoặc không thể là người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh hay xinh đẹp nhất trong làng hay trên cõi đời này. Thành thật mà nói em thấy rất hạnh phục với cuộc sống hiện tại của mình."
Cô nở nụ cười tươi tắn cùng ánh sáng long lanh từ những vì sao xa đang chiếu rọi vào mắt cô. "Em có những người bạn cũng quan tâm đến em nhiều như em quan tâm đến họ. Em cảm thấy mình như một phần của ngôi làng, thấy mình cũng là người có ích. Còn vài điều em muốn tốt hơn nữa là sức khỏe của bà Kaede và những người đàn ông đang phải bỏ mạng trong chiến tranh, nhưng chỉ là một ngày nào đó em mong nó thay đổi được."
"Thiếu gia, em cũng có cả ngài nữa," cô nói thêm vào, mỉm cười với hắn mãi không thôi, "Và em tin rằng ngài chính là người mang đến cho mỗi năm của em lại càng tuyệt vời hơn nữa," cô đỏ mặt rồi cười khúc khích, để ý thấy hắn che giấu đi sự ngượng ngùng của mình ra sao.
Cô thấy tay hắn cầm lấy tờ giấy có chữ "tốt bụng" và nhét nó vào lớp áo kimono ngoài của cô.
"Giữ lấy điều này cho em," hắn lên tiếng để rồi sau đó bàn tay hắn chạm lên chiếc dây nơ cột nhúm tóc nhỏ của cô cho tới lúc những ngón tay hắn chỉ đơn giản là vuốt lấy tóc cô cùng đôi mắt chưa khi nào rời khỏi cô, "Ta thích như vậy hơn."
2
Lời nói đó khiến người thiếu nữa gần như bật khóc. Được nghe thấy hắn nói rằng hắn thích cô hãy cứ là chính mình như vậy, tất cả những gì cô muốn nói ra chỉ là mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến tim cô đập nhanh hơn cả vì sao băng. Cô không muốn mắt mình ngân ngấn nước, nhưng cô chẳng thể nào kiểm soát được khuôn mặt ửng đỏ hay có thể nói là rất choáng váng của mình. Mắt hắn như muốn đốt cháy cô, cô thấy mặt mình như muốn tan chảy, cô không thể không nhìn đi chỗ khác cho được.
"Thiếu gia à, ngài không biết em hạnh phúc đến thế nào khi nghe thấy điều đó đâu," cô thì thào, mắt vẫn nhìn xuống đất. "Ừm...em ừm...," cô lúng túng, gắng đứng dậy để lấy lại bình tĩnh. "Tốt hơn hết em đi tìm mấy mảnh gỗ để cuộn lại cùng các tờ giấy này thì em mới có thể ném chúng đi xa được," cô giải thích lúc đứng dậy, nhưng quay lại thì thấy những tờ giấy của mình bỗng nhiên bị đốt cháy hết trong bàn tay vị Lãnh chúa, chúng đang bị đốt cháy bởi độc hoa trảo từ móng vuốt của hắn.
1
Ờ thì đó cũng là một cách khác để thực hiện việc ấy.
Dù vậy, chuyện đó vẫn không ngừng gây tò mò cho cô, cô cẩn thận bước qua một trong những tấm chắn cửa đang bao bọc ngôi đền; thận trọng kéo nhẹ để mở nó ra thì ngay lập tức toàn bộ mọi thứ đổ rào rào xuống đất trước cái chạm tay khẽ khàng của mình.
Cô lùi lại với gương mặt hoảng hốt, khi quay lại thì thấy Sesshomaru chớp chớp mắt nhìn mình. "Em nghĩ là em không hề biết mình lại có sức mạnh đến như thế đâu," cô trêu chọc rồi khẽ nhếch miệng cười, nghĩ đến chuyện làm sao trên khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại hiện ra nụ cười như thế.
"Quả thật vậy," hắn đáp lời, giọng điệu đầy nghiêm túc, còn Rin vẫn cứ khúc khích cười nghĩ rằng hắn đã có hơi hướng hài hước.
Sesshomaru xoay đầu lại, vẫn muốn ngắm nhìn cảnh vật trước mắt hắn. Hắn chưa bao giờ thực sự thưởng ngoạn phong cảnh trên lãnh thổ của mình khi mà hầu hết mọi suy nghĩ của hắn chỉ chất chứa lo toan đến chuyện làm thế nào duy trì bảo vệ lấy đất đai. Rất đỗi thanh bình để thực sự tận hưởng ngắm nhìn cảnh đẹp, và niềm tự hào của hắn tăng lên gấp bội để biết tất cả đều là của hắn.
"Thiếu gia, nhìn xem em tìm thấy gì này!" Rin ra hiệu với niềm phấn khích, Sesshomaru ngẩng đầu lên trông theo hướng ngôi đền. Sau khi nhấc người đứng dậy, hắn cất bước lên bậc cầu thang, ván sàn kêu cọt kẹt cho biết hắn đang đi tới, và thứ mà hắn nhìn thấy Rin đang đứng ngay gần kề là một chiếc chuông lớn được nối với một sợi dây thừng treo ở chính giữa điện thờ.
"Em chưa bao giờ nhìn thấy chiếc chuông nào có kích thước thế này," cô vừa nói vừa đi vòng quanh nó với sự phấn khích. "Ngài có nghĩ nó vẫn còn hoạt động không?"
Rõ ràng là hắn không biết, nhưng hắn phải nói rằng nó rất cũ tuy vậy lại có cảm giác thấy thú vị về nó. "Nó cũ rồi," hắn đáp, Rin cũng đồng tình theo.
"Nhưng em vẫn tự hỏi liệu nó có hoạt động không nhỉ," cô thắc mắc cho tới khi nhìn vào hắn, hai người ngay lập tức khóa mắt họ lại với nhau. "Chỉ có một cách để tìm ra ngay," cô mỉm cười.
~~~o0o~~~
"Shippo," một giọng nói nghe có vẻ hà khắc phun ra từ tên bán yêu đang giận dữ. "Mi có đi nhanh lên không thì bảo, chúng ta không có cả đêm để bị tụt lại quanh đây đâu."
"Này này, bình tĩnh nào Inuyasha, sao lại nổi nóng đến thế hả," Miroku vội can thiệp vào. "Tôi đã có thể bắt kịp được mọi người rồi và giờ cậu lại trong tâm trạng tồi tệ thế."
"Anh ấy vừa mới nổi đóa thôi, tại ông Totosai từ chối mài sắc thanh kiếm của anh ấy khi mà ngay từ lúc đầu anh ấy đã dám phỉ báng ông lão," Kohaku giải thích, cố gắng né tránh cơn giận của tên Khuyển yêu. Miroku suýt chút nữa phì cười, "Ồ giờ thì anh hiểu rồi. Tôi hi vọng đây là bài học dạy cho cậu một điều không thể luôn luôn có được thứ mình muốn bằng lời nói gay gắt cùng sức mạnh vũ phu một mình được."
"Im đi Miroku!" Inuyasha thét lên khiến gã Đại sư phì cười còn Shippo thì vật lộn để theo kịp.
"Inuyasha đúng là đồ ngốc, sau tất cả các rắc rối tôi đã phải trải qua chỉ để lấy cái thứ này," cậu nhóc buông lời, bàn tay nhỏ bé giữ chặt những chiếc túi màu đen nhỏ xíu trong tay. Mỗi chiếc túi là mỗi quả pháo nổ đặc biệt sẽ phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ vào giây phút cuối. Cậu nhóc đã trao đổi với một chú hồ ly khác, cậu thấy vui mừng siết bao để cho Kagome thấy được và hi vọng họ sẽ sử dụng những chiếc túi này để lặp lại giống ngày mùa đông trước đó, nơi họ đã chơi đùa với những tia sáng phụt lên đầy ma thuật.
Shippo mỉm cười phấn khích nhớ lại, và giờ cậu có thứ mới để thử. Mặc dù vậy thì... "Nặng quá!" Hồ ly kêu ca vì mỗi chiếc túi có trọng lượng như là một tấn vậy, nhưng tên bán yêu ương ngạnh chẳng buồn động đậy dù chỉ một ngón tay để giúp cậu. "Này, đợi đã, tôi biết rồi." cậu bỗng thốt lên với ý tưởng chợt nảy ra. Shippo nhảy lên trên không và biến hình thành quả bóng hồng, những quả pháo nổ đặt nằm trên đầu cậu.
"Shippo, giờ thì ngươi đang làm cái gì đấy hả," Inuyasha la hét lúc trông theo chú Hồ ly bay lơ lửng trước mặt hắn. "Sao lại ít thế...NÀY, COI CHỪNG ĐẤY!"
"Chiêu này quả thực là một ý tưởng hay," Shippo thầm nghĩ trước khi nghe thấy có tiếng thét dội đến từ bên phía tai trái mình. Cậu bắt gặp con yêu quái to lớn màu nâu thâm xì, có đôi mắt đỏ thẫm cùng đôi cánh gầy guộc đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ đáng nể, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sắp trở thành bữa ăn của nó.
"WAAAA!" Hồ ly hét toáng lên, biến lại thành hình dạng bình thường của mình và rơi xuống trong tay của Kohaku. "Shippo, em không sao chứ?" cậu hỏi, chú Hồ ly vẫn còn đang hoảng sợ, "Bọn yêu quái đã lấy thứ đồ thuộc về em rồi!" Cậu không thể tin nổi những chiếc túi nhỏ chứa pháo nổ của mình lại bị ăn mất, giờ thì làm sao cậu có thể thưởng thức màn trình diễn ánh sáng được nữa đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...