SECRETS REVEALED & A HEART TO HEAL (BÍ MẬT HÉ MỞ & MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC CHỮA LÀNH)
__________
"Đừng lên giọng với ta," cô ta gầm gừ làm Rin phải quay đi. "Tôi không có, tôi ...tôi chỉ đang cố gắng để..."
"Mi chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng ta để tên quái vật đằng kia có thể tấn công ta," Sue cắt lời chỉ thẳng tay vào Sesshomaru. Rin cảm thấy mắt mình tối sầm lại trước câu nói "tên quái vật", nhưng cô giữ im lặng. "Nhìn vào những gì tên yêu quái đã làm đi! Hắn giết tất cả những người lính này không cần suy nghĩ một giây."
"Khi ta đến thì đám con người yếu ớt này được coi là đã chết," Sesshomaru bất ngờ lên tiếng với cơn giận đã thêm vào trong giọng nói của hắn. "Hả?" cả Rin và Sue cùng thốt ra, họ nhìn Sesshomaru để hắn giải thích nốt phần còn lại. "Ta chỉ kết thúc phần việc, đơn giản vậy thôi."
"Ngươi có ý gì khi bảo chỉ đơn giản như vậy hả?" Sue chất vấn, tay hua lên trên không. "Ngươi đang nói những câu vô nghĩa, ngươi có giết họ hay không?"
"Sesshomaru-sama?" Rin thì thào.
"Ồ, hắn đã giết bọn chúng, đúng không," Inuyasha cất lời khi hắn tiếp cận về phía trước. "Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quên ta."
"Inuyasha?" Rin kêu tên hắn, cô không thể phủ nhận sự thật là mình đã quên mất hắn. "Vậy thì ta nói đúng," Sue chĩa cây thương nhằm vào áo giáp che ngực của Sesshomaru. "Hắn đã giết bọn họ!"
Inuyasha đưa tay ra chộp lấy vũ khí của Sue, giật mạnh nó khỏi tay cô. "Nếu ta là người ta sẽ đi xem xét những cái xác này kỹ hơn. Nói ta biết ngươi có chú ý gì vào những cái xác này," hắn hỏi khi hắn túm lấy phần cổ áo rách trên xác người bác của Sue.
"Ngươi bỏ ông ấy xuống ngay lập tức," cô ta gầm gừ. "Ta ghét phải làm hỏng nó, nhưng ông ta chết rồi," hắn bình thản nói khi hắn lắc lắc cái xác để chứng minh quan điểm của mình. Tiếng rên tuyệt vọng của Sue chẳng thể làm gì để Inuyasha bận tâm, nhưng âm thanh trong tiếng thở hổn hển của Rin chắc chắn làm hắn phải để ý.
"Lông chim," cô nói khi mắt vẫn dán chặt trên lồng ngực tử thi đẫm máu, "Lông chim đen."
"Vậy còn bọn họ?" Sue thắc mắc khi cô quan sát số lượng lông chim nằm rải rác trên bãi chiến trường. "Chúng được gọi là Chim ó, nhưng trong trường hợp này ngươi đâu có biết chúng thích ăn xác tử thi."
"Sao ngươi không lại gần mà xem xét vết thương hả?" tên bán yêu vặc lại như là Sue đang thấy bối rối lúc nhìn thẳng vào chiếc áo giáp phủ đầy máu của bác cô. "Hay ta lại tự mình chỉ cho ngươi xem?" hắn nói thêm.
Sue phản ứng gay gắt và từ từ đưa tay rờ tới áo giáp của người bác, nhẹ nhàng tróc ra từng mảnh kim loại vỡ. Đến mảnh cuối cùng Sue kinh hãi quan sát thấy thứ gì đó đen đen rơi xuyên qua áo giáp cùng với một lượng máu đáng kể. Lúc này cái vật đó động đậy nằm ướt nhẹp trong vũng máu thâm xì.
"Cái gì đây?" Sue hỏi, mắt mở to hết cỡ nhìn chòng chọc vào nó. Lúc đầu cô nghĩ nó là tim của ông ấy, nhưng nhận thấy nó quá lớn và chỉ là đang ăn các cơ quan nội tạng khác trong vùng ngực của ông.
"Một con quạ..." Rin khẽ nói, cuối cùng thì đã hiểu được ra tình hình tất cả nhờ vào sự truyền dạy của Sango. "Co...con quạ," Sue lặp đi lặp lại, mắt cô bắt đầu chớp liên tục khi hiểu ra cái thứ quái quỉ bên trong cơ thể bác mình. "Khốn kiếp, chúng làm cái quái gì ở đó chứ?"
"Đây không chỉ là con quạ đơn thuần," Rin giải thích. "Đây là Quạ quỷ, chúng to lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều so với lũ quạ thông thường." Với bàn tay run rẩy Rin nắm vào chiếc chân móng vuốt to lớn của thứ sinh vật đáng tởm đó, dùng cả hai tay nhấc nó lên để Sue tự mình xem cho kỹ.
"Chúng thèm máu tươi để tồn tại, và máu con người là thứ mà chúng thích ăn nhất. Trong suốt mùa này thì chúng thích đi theo nhóm nhiều nhất vì chúng biết rõ làm thế nào để tấn công con người trong thời tiết như thế này."
"Điều đó vẫn không trả lời cho câu hỏi của ta," Sue bướng bỉnh rồi cô ta túm lấy chân của sinh vật đó, nhăn mặt lại khi cô gần như cảm thấy nó động đậy
Rin nuốt khan, "Bản thân chúng không hề quá mạnh mẽ nhưng chúng có khả năng tìm một vật chủ, tốt nhất là những con người vì họ yếu hơn yêu quái nhiều. Chúng tấn công qua da và xương bằng cái mỏ rắn chắc của chúng, rồi chui sâu vào bên trong cơ thể con người để điều khiển...cũng là để giết họ từ từ. Vậy đó tôi đã nói hết rồi."
Rin thấy biết ơn rất nhiều nhờ vào sự truyền dạy của Sango và Kohaku khi nó đến vào lúc quan trọng để đưa ra những thông tin cần thiết về yêu quái. Vì một số lý do cô đã có thể nắm bắt được nhiều bài học thực tế hơn so với việc đào tạo, nhưng chỉ vào những lúc này cô mới thấy mình không thể phàn nàn được gì nữa.
Những lời nói đó như tia sét đánh trúng Sue trong đêm giông bão, sau đó cô quay đầu từ trái qua phải, cô bắt đầu nhìn thấy nhiều lông quạ nằm rải rác trên xác của đội quân. Cô cảm thấy chóng mặt. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm, và cô thấy như thể vẫn còn nhiều điều hơn thế.
"Bọn quạ...Cô đang nói rằng đội quân của ta bị chết chỉ đơn thuần bởi bọn quạ quỷ? Chúng ta đã chiến đấu và giết bọn yêu quái thậm chí còn mạnh hơn thế này vậy làm thế quái nào lũ quạ quỷ yếu ớt đó lại giết được cả đội quân của ta hả!"
"Ngươi không nghe à," Inuyasha vặc lại. "Cô ấy đã nói là chúng đi theo nhóm. Trước kia ta cũng từng xử lý những thứ kiểu đó rồi, để ta nói cho ngươi biết chính xác là chúng không hề chậm chạp và chúng cũng không dễ giết đâu." Inuyasha cảm thấy niềm kiêu hãnh bị giảm đôi chút trong lời nói, nhưng hắn đã nói ra sự thật khi hắn nhớ lại khoảnh khắc từng trải qua với việc sử dụng phong thương để tiêu diệt một lũ biết bay khốn khiếp. Thật là phát khùng trước số lượng chúng lao vào, nhưng với ngôi làng đang bị đe dọa hắn hít lấy niềm kiêu hãnh và sử dụng thanh kiếm quý giá của mình để loại bỏ chúng.
Sue buông ra hơi thở mà cô thậm chí không biết mình đã kìm nó lại, rồi nhìn tới Sesshomaru và Rin với đôi mắt trong veo rạng ngời hơn cả lúc chúng có từ khi màn đêm buông xuống. "Sau đó hắn ta..."
"Họ chắc chắn đã bị điều khiển ngay lúc hắn ta đến, hmm ờ thì hắn đã kết thúc nốt phần việc như hắn đã nói," Inuyasha tiếp lời rồi hắn thả cái xác xuống gần Sue.
"Phải, ngài ấy đã làm như vậy..." Rin đồng tình.
Nhưng ngài ấy có lý do của mình.
Và lúc đó cô liếc nhìn thấy ít máu còn dính trên quần áo hắn và nhiều hơn thế là đôi mắt màu hổ phách mà cô yêu thương rất nhiều. Hắn đã có thể giết tất cả bọn họ, nhưng biết rằng ý định của hắn đã không cần thiết phải ra tay ngay từ lúc đầu. Rin bỗng thấy trái tim mình rung động bởi cô biết cô đã có quyết định đúng đắn là ở lại bên cạnh hắn.
Sesshomaru-sama...em
"TA KHÔNG QUAN TÂM!" Rin nghe thấy một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn đến chỗ có tiếng nói. Một lần nữa Sue lại nắm chặt ngọn giáo, sẵn sàng cho một trận chiến. "Lỗi của hắn hay không ta cũng không thể chấp nhận một tên quái vật như hắn tiếp tục đi khắp nơi trên thế giới này. Và một khi ta kết thúc xong với hắn, ngươi sẽ là kẻ tiếp theo tên bán yêu, và cả cô nữa cô là đứa ngu ngốc..."
Đột nhiên xương gò má của Sue kêu răng rắc khiến cô khóc thét lên đau đớn, khi mắt cô mở ra để chờ đón một bàn tay móng vuốt đang đánh vào má mình thay vào đó lại thấy một bàn tay bé nhỏ hơn, rất đỗi mềm mại đã đấm thẳng vào mặt cô.
"Huỵch" Sue ngã lăn ra đất ngay gần chỗ bác cô, cô sờ má mình và tự động nhăn mặt vì đau đớn trong khi đó lưỡi của cô lại có thể nếm thấy hươn vị của đồng cỏ đang xâm nhập miệng mình.
Rin đứng ngay phía trên cô thở hổn hển với đôi mắt bừng bừng giận dữ. Cô không hiểu tại sao cái từ "tên quái vật" lại khiến cô vô cùng tức giận để rồi cô nhận ra một điều rằng cô có thể làm hại được ai đó. Gọi Lãnh chúa của cô là yêu quái, cô chấp nhận vì đó là sự thật. Gọi Lãnh chúa của cô là sát nhân, cô không thể chối cãi bởi cô biết đó là một phần con người hắn là ai và có thể luôn luôn là như thế. Tuy vậy, gọi Lãnh chúa của cô là tên quái vật lại khiến trái tim cô như có lửa đốt khi mà một tên quái vật không dám làm được nổi một nửa những việc hắn đã từng làm, nếu chỉ cho mình cô, vì niềm vui.
4
"ĐỪNG CÓ GỌI NGÀI ẤY LÀ QUÁI VẬT!"
Với một tay vẫn ôm lấy bên má thâm tím, Sue nhìn chằm chằm vào Rin hoàn toàn thấy choáng váng, trong mắt cô nhận thấy rằng hình ảnh con quạ núp bên trong cơ thể bác mình chẳng là gì so với sự kinh ngạc trong mắt cô lúc này. Thanh giáo của cô nằm đó trên nền đất, nhưng cô chẳng buồn di chuyển để lấy nó thậm chí cũng không muốn đứng dậy. Cú ngã đã để cô nằm ngay cạnh bác mình, và lần đầu tiên Sue cảm thấy nỗi đau mất mát đánh vào cô còn mạnh hơn cả lúc cô nói rằng cơ thể đã chết của ông như nhìn chằm chằm lại cô.
Có giọt lệ rơi trên nền đất, giọt lệ tiếp theo đổ xuống cơ thể đã chết. Giọt lệ thứ ba chảy trên chiếc áo giáp không còn nguyên vẹn, và rồi cuối cùng những giọt lệ cứ lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt Sue khi cô đặt đầu lên trên lồng ngực bê bết máu của bác mình cùng với tâm trí của cô cuối cùng đã hiểu ra.
"Tôi nghĩ cô ta đã hiểu ra rồi," Inuyasha cất lời không thể không thấy tội nghiệp cho cô gái đáng thương đó. "Em nghĩ anh nói đúng," Rin gật đầu đồng ý khi lúc này cô đang xoa xoa những ngón tay bị bầm trước đó của mình, cô nghe thấy có tiếng bước chân tiến về phía mình. Cô xoay đầu lại thì thấy Sesshomaru đã bước một bước gần mình, sau giây lát thinh lặng cô mỉm cười dịu dàng nói "Sesshomaru-sama".
Lúc đầu hắn chẳng nói năng gì, nhưng ngay sau đó mắt hắn đổ dồn vào bàn tay của cô, hắn nhanh chóng trả lời. "...Hmm," hắn lầm bầm trước khi nắm lấy tay Rin trong tay hắn và kiểm tra những vết bầm đã tím xanh. Rin thấy là màu máu trên tay hắn đang bắt đầu giống màu đỏ trên hai má cô, nhưng không một lần nào cô thấy ngại ngần hay muốn kéo tay ra.
Với móng vuốt sắc nhọn của mình Sesshomaru đã xé ra một mảnh vải từ tay áo hắn bất chấp sự phản đối của Rin. "Thiếu gia, đồ của người"
"Nó có thể thay thế," hắn nói thêm vào trước khi cô có thể thốt ra lời nào khác. Với một mảnh vải dài đã được xé ra hắn bắt đầu chầm chậm thắt chặt dải lụa vào giữa và cuốn quanh những ngón tay của Rin để giữ cho chúng không cử động hoặc những vết bầm có thể tệ hơn nữa. Hắn đã không còn phải băng bó vết thương như vậy kể từ khi hắn thực hiện cú đấm đầu tiên của mình hàng trăm năm trước, nhưng hắn vẫn nhớ được kỹ thuật quấn lại mà hắn đã từng sử dụng.
1
Lúc này hắn thấy rằng việc của mình đã xong, Rin nhìn vào tay cô giờ đây đã được quấn lại trong dải lụa từ chính chiếc áo của vị Lãnh chúa mặc. Khi cô nhìn vào hắn, cô mỉm cười ngọt ngào và nhẹ nhàng nói, "cảm ơn ngài nhé," đó là tất cả những gì cần thiết để nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của hắn trở nên dịu dàng và tan chảy.
(Cạch cạch...)
"Hmm," một tiếng ậm ừ trong cổ họng hắn khiến Rin chú ý, cô thấy Sesshomaru nhìn xuống thanh Thiên Sinh Nha. "Thiếu gia, có chuyện gì hả?"
(Cạch cạch...)
Thiên Sinh Nha đang khuấy động, chuyện gì đây? Ánh mắt nhẹ nhàng của hắn đã trở lại lạnh băng, và mắt hắn đổ dồn vào tất cả những xác chết xunh quanh hắn như là hắn chưa lần nào nhìn lại.
(Cạch cạch...)
Những xác chết này...ngươi đang cố nói với ta cứu chúng? "Lố bịch," hắn gầm gừ, Rin lại hỏi hắn câu hỏi khác, "Chuyện gì vậy?"
Tại sao, Thiên Sinh Nha? Lý do gì ngươi buộc ta phải... Đôi mắt hồ vàng nhìn về phía xác chết của vị tướng mà cô gái sát thủ kia vẫn đang bám lấy không dứt. Trên mỗi cơ thể đã chết hắn thấy thứ chỉ có mình hắn nhìn ra được là những sứ giả địa ngục đang bám lấy chắc chắn cái xác đó. Hình ảnh các sứ giả địa ngục đang thúc cây xiên vào xác chết chỉ hiện ra trước đôi mắt hoàng ngọc của hoàng tử yêu quái khi hắn cảm thấy có điều khác lạ.
(Cạch cạch...)
Hmm, có phải Thiên Sinh Nha muốn ta cứu sống con người kia?
"Tại sao?" Sesshomaru sau đó gầm gừ rồi bắt đầu bước tới chỗ xác người chết trong khi hắn rút Thiên Sinh Nha ra. "Sesshomaru-sama," Rin thì thào, thấy hắn bước gần đến Sue với Thiên Sinh Nha trong tay. Ngay cả Inuyasha cũng đang bắt đầu mường tượng nghĩ, "Hắn không phải..."
Khi Sue nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần mình, cô quay đầu lại để lộ ra đôi mắt đỏ nước và hai bên má bầm tím. Một hình ảnh thảm hại mà Sesshomaru chưa bao giờ nhìn thấy thế này. "Tránh ra," hắn gầm gừ, lúc đó Sue vẫn ôm chặt người bác mình rồi nhìn thấy thanh kiếm. "Ông ấy chết rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa?"
"Cô có thể ngậm miệng lại và nhìn được không," Inuyasha gắt gỏng tách cô gái ra khỏi tử thi và để cô ta đứng gần mình với tay hắn giữ lấy cổ áo cô ta.
2
Với Sue ở gần Inuyasha và Rin đứng phía sau không xa Sesshomaru, ánh mắt hơi nheo lại của Khuyển yêu thể hiện ra rằng hắn không hề thấy vui vẻ với việc này, nhưng cần phải tin tưởng vào thanh kiếm của hắn bất chấp lại suy đoán cá nhân. Hắn nâng thanh kiếm lên trên cơ thể của con người đã chết đó, và chỉ với nhát kiếm nhẹ nhàng hắn hướng lưỡi kiếm Thiên Sinh Nha cắt qua người các sinh vật của thế giới bên kia, một thứ ánh sáng ấm nóng tinh khiết tỏa ra từ cơ thể của vị tướng cũng như của lưỡi kiếm.
Ánh sáng chiếu vào Rin, cô bất chợt mỉm cười ấm áp trước nó, nhớ lại một lần trong đời mình cô đã từng cảm thấy cảm giác kỳ lạ như thế này trước kia. Ngay cả Sue cũng cảm nhận được thứ ánh sáng xanh đó chiếu vào cô, nhưng không hề di chuyển để tránh cho nó chiếu thẳng vào mặt mình, cô không thể làm gì hơn là ôm lấy cái cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình như một chiếc chăn ấm.
"Loại yêu quái gì mà lại có quyền lực thế này?" cô nghĩ ngợi.
2
Khi ánh sáng vụt tắt, Sesshomaru tra kiếm vào vỏ với một động tác nhanh nhẹn cùng lúc trong ý nghĩ của hắn không hề nghi ngờ việc mình làm lại không thành công cho được. Lúc này với đôi mắt nhắm lại cuối cùng hắn đã làm cho các cơ thể được thư giãn, lúc nhìn thấy Rin phía sau hắn.
"Trở về làng đi," hắn nhẹ nhàng yêu cầu cô. Rin đã có chút bối rối khi hắn đột ngột yêu cầu như thế, mặc dù vậy vẫn gật đầu. "Huh, um...vâng, còn ngài thì sao?"
"Em đợi ở đó tới khi ta trở lại," hắn trả lời, Rin mỉm cười biết rằng hắn sẽ quay lại với cô, và cô rất nóng lòng. Sau khoảnh khắc trao đổi khá lâu giữa hai ánh mắt, cuối cùng thì Sesshomaru không nhìn nữa mà đi thẳng qua Rin, tìm đường đến nguồn nước gần nhất.
Rin quay đầu lại thấy hắn đã biến mất vào trong rừng, sau đó cô xoay người lại thì thấy Sue đang lê bước đến chỗ bác mình.
Lúc đầu tự bản thân cô gái đó nhìn vào cái xác chỉ là một đôi mắt vô hồn, nhưng lúc cô nghẹn ngào thốt lên "bác à?" sắc thái đã trở lại trong mắt cô ngay khi cô nhận ra đôi mắt đen nhánh của người bác mình mở ra bắt gặp đôi mắt cô. Những giọt nước mắt rưng rưng chảy ra khi Sue đã hiểu chuyện gì xảy ra, vị tướng thì thầm gọi tên của cô thì Sue lại đặt đầu mình lên ngực người bác lúc này đã được chữa lành.
Rin không thể không mỉm cười trước cảnh đó, mặc dù những ngày vừa qua Sue đã gây nhiều chuyện với cô nhưng Rin thấy mừng là cô gái không phải trải qua cảm giác cô đơn như cô đã từng có. Rin cũng thôi tự hào với việc mình có thể cho ra một cú đấm khá mạnh như thế, nhưng những suy nghĩ đã mang đến cho Rin nụ cười vào dải lụa băng vết thương mà Lãnh chúa của cô đã quấn lại.
"Em sẽ tìm được đường về chứ?" Inuyasha hỏi khi hắn bước đến gần cô. Rin chuẩn bị trả lời thì đột nhiên...
"Inuyasha!"
"Rin!"
Hai người cùng nhìn thấy Kagome và Kohaku đang cưỡi Kirara như là họ vẫy tay xuống để nhìn bọn họ. "Vâng, em làm được mà," Rin trả lời.
Inuyasha gật đầu nói thêm, "Bảo Kagome anh sẽ không đi xa lâu và anh sẽ về nhà sau."
Rin gật gật khi cô thấy Inuyasha đuổi theo sau Sesshomaru rồi cô quay đầu lại để vẫy tay lại với hai người bạn của mình.
~~~o0o~~~
Âm thanh của thác nước ầm ầm đổ xuống kích thích đôi tai nhạy cảm của tên bán yêu, nhưng Inuyasha chỉ có thể hình dung điều gì đó phải như là Sesshomaru người mà trong lúc này để cho đầu của hắn bên dưới thác với dòng nước tinh khiết đang gột rửa mái tóc và hai tay mình.
"Vậy là hôm nay cuối cùng ngươi lại đi cứu rỗi đời một con người khác," Inuyasha liến láu, hắn ngồi bắt tréo chân trên một tảng đá lớn cách không xa chỗ ông anh trai hắn.
"Ý ngươi là gì," Sesshomaru đáp lời, xoay đầu lại để nước chảy tràn xuống mặt và lưng mình. Hắn chắc rằng tên bán yêu này ở lại đây chỉ để quấy nhiễu hắn. Hắn sẽ mang Rin theo cùng nếu như hắn biết được Inuyasha sẽ ở đây làm phiền hắn ngay lúc này.
"Này, ngươi không cứu những người khác à?" sau đó hắn lại hỏi, tựa cằm trong lòng bàn tay rồi kết thúc với một cái nhìn chán nản.
"Ta không có lòng nhân từ đến thế," hắn trả lời đơn giản cho đến khi cúi đầu ngay vào trong thác nước, tiếng nước ầm ầm lại chọc vào tai em trai hắn.
"Dù sao thì," Inuyasha tiếp tục nói với đôi mắt nhắm lại trước thái độ xa cách của ông anh trai, nhưng đã có chút gì đó mới mẻ. "Ta chẳng biết nữa. Nếu ngươi hỏi ta, ta nghĩ lần này ngươi thực sự đã quyết định làm người tốt rồi đấy," hắn vừa nói vừa nhìn Sesshomaru nhấc mặt mình ra khỏi thác nước trong khi lau tay sạch sẽ vào tay áo và để mặc cho cơn gió làm khô cơ thể ướt sũng nước một cách tự nhiên, tóc hắn bây giờ đã sạch sẽ.
Phản ứng duy nhất của hắn như thường lệ là cái nhìn chết chóc mà Inuyasha nhận thấy khó mà làm hắn thay đổi thêm được tí nào nữa, để mà bắt kịp được trò trêu chọc vui vẻ yêu thương.
"Nghĩ mà xem con người lạnh lùng của Sesshomaru thực ra có thể có một trái tim nhân hậu đủ để chữa lành được vết thươngv."
Âm thanh của một tảng đá đáp rầm xuống mặt đất dày cộp vang khắp ngọn núi và thổi bay lũ chim ra xa khỏi những tầng cây.
Bên cạnh dòng thác là một chân của Inuyasha đang giật giật trong khi phần người còn lại của hắn nằm phẳng lì bên dưới tảng đá khổng lồ với một từ được thốt ra "thằng khốn" lầm bầm dưới đó còn Sesshomaru bước đi khỏi cái cảnh thảm hại đáng thương của thằng em hắn với mái tóc phấp phới sau lưng hắn.
"Đừng nhạo báng ta."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...