SECRETS REVEALED & A HEART TO HEAL (BÍ MẬT HÉ MỞ & MỘT TRÁI TIM ĐƯỢC CHỮA LÀNH)
__________
"Sue, dừng lại," Rin thét lên rồi với tay mình ra để kéo cô gái điên khùng lại, nhưng cô thấy đã là quá muộn khi Inuyshas kéo ngược cô trở lại.
Sue đã lao đến chỗ Sesshomaru đủ gần để thử tấn công với hai bàn tay không. Cơn giận dữ và nỗi đau đã xâm chiếm trái tim cô khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo để nhận biết mình đang làm gì, và khi cô đã bắt đầu chú ý đến hơn thì cô mới nhận ra tên yêu quái trước mắt mình thực sự là ai.
Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh mơ hồ. Trong giây lát Sue cứ đinh ninh rằng cô đủ thu hút được kẻ hãm hại cả đội quân của mình, để rồi khoảnh khắc tiếp theo người phụ nữ nhận ra cả người mình đang đập mạnh xuống mặt đất một cách đầy đau đớn cùng tâm trí hồ như không thể nhận thức được làm thế nào mà ngay từ đầu mình đã bị ném thẳng lên không trung. Cơn đau nhói ở lưng và hai chân cô loạng choạng thật khó để xem có đáng ngừng lại không, cô nghĩ, và sau giây lát cô đã đứng được trở lại.
Cô bắt đầu tấn công lần nữa với sự cơn giận bừng bừng và lòng hận thù tuôn trào ra theo cùng những giọt lệ rơi, nhưng lần này cô thấy rằng thậm chí mình còn không thể đưa ra được một cú đấm hoàn hảo. Mỗi quả đấm và những cú đá nhắm thẳng vào mục tiêu của cô, hắn đều tránh được hết cứ như thể tốc độ và sức mạnh của cô chỉ là của một con ốc sên, và với mỗi lần né đòn hắn dường như biến mất rồi lại xuất hiện.
3
Cứ như là hắn đang đùa giỡn với cô.
Sue gào thét trong nỗi thất vọng trước khi cô cảm thấy cơ thể mình lại bị ném lên không trung lần nữa rồi bị quẳng xuống đất với một lực va chạm đủ mạnh để gây ra thương tích cho bất cứ con người bình thường nào.
Gió đã không còn quá buốt lạnh nhờ vào đêm không trăng hòa cùng tiết trời mùa thu, nhưng cơn giận đang sôi lên bên trong người Sue đã khiến cô hầu như không còn để ý đến nữa và ngay sau đó cô lại đứng lên lần nữa mang trên người vài vết cắt và những vết bầm mới. Dẫu vậy, điều cô bắt đầu lờ mờ nhận thấy đó là số lượng lớn vũ khí bày ra trên chiến trường; mỗi thanh kiếm hay những ngọn giáo dính bê bết máu nằm sẵn đó cho cô lựa chọn.
Mỗi loại vũ khí đó trông chúng như đang mời gọi, nhưng thứ vũ khí đang nằm cạnh xác chết của bác cô là thứ thu hút cô nhất. Nó đã không được để ý cho tới khi cô nắm chặt lấy ngọn giáo của bác mình, cô bắt đầu nhận ra chính xác kẻ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này. Ngay lập tức cô đã có cái nhìn khá rõ ràng về Sesshomaru, và lần này tâm trí của cô đã có thể tập trung vào từng chi tiết mà hắn phô ra.
Mái tóc và nước da của hắn trắng tựa như chính mặt trăng vậy, sâu trong mắt hắn là ngọn lửa đỏ rực như thiêu đốt đang bừng cháy, tất cả đã làm Sue hoàn toàn quên mất, dù chỉ một giây thôi, chuyện gì đang xảy ra.
Cô muốn bật cười thành tiếng, và thực tế là cô đã nghe thấy chính tiếng mình cười thầm dù chỉ một chút xíu đã khiến cho hàng lông mày thanh tú của vị Lãnh chúa hơi nhướng lên trong ngạc nhiên. "Thật nực cười," Sue bắt đầu lên tiếng khi cô nhìn lại vào đội quân tử trận. "Sáng sớm hôm nay ta đã nhận được vài thông tin để tìm ngươi..." cô nắm chặt hơn ngọn giáo của người bác. "Nếu như ta biết đây là kết quả...Ta sẽ không bao giờ thậm chí là năn nỉ bác ta bắt đầu cuộc tìm kiếm."
Sue gục đầu xuống, còn Sesshomaru không làm gì hơn chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô ta như thể hắn thấy tò mò vào điều cô ta nói tới. Hoặc có lẽ hắn cảm thấy mình đang làm tất cả cái việc tấn công này chỉ là một sự lãng phí thời gian quý báu nhất của hắn.
"Ta đã tưởng tượng ngày này trong một thời gian dài," cô tiếp tục. "Tuy vậy, nếu mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn khác ta sẽ phải có mặt ở đây với đội quân của ta và chúng ta -"
"Ngươi sẽ phải chịu chung số phận như họ," hắn thêm vào, không thể hiểu nổi lý do tại sao hắn lại thấy phiền hà để mở miệng mình ra ngay lần đầu như thế này. Những lời của hắn khiến Sue ngẩng mặt lên với đôi mắt mở to rất sốc từ những gì hắn nói cũng như nghe rõ âm thanh trong giọng nói sâu trầm của hắn. Đối với một tên yêu quái cô chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói của hắn lại có thanh âm mượt mà đến thế.
"CÂM MIỆNG!" cô thét lên, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn trừng trừng của hắn như siết chặt lấy. "Chết tiệt, tại sao ta phải nghe ngươi hả, đặc biệt kể từ khi người là kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này ngươi...ngươi ĐỒ QUÁI VẬT!"
Với những lời cuối cùng được nói ra, Sue bắt đầu tấn công với ngọn giáo của bác mình trong tay, ham muốn giết chóc tất cả đều hiện rõ trên mặt cô. Càng đến cần cô lại càng nhận thấy tên yêu quái không hề có động thái ngăn chặn cô lại, lúc cô thấy mình có được khoảng cách tốt với hắn và rồi cô nâng vũ khí lên sẵn sàng tấn công.
Chỉ một cú vụt nhẹ từ cổ tay sọc tím thì Sesshomaru đã gửi Sue bay vài mét về phía sau hắn cùng ý định của hắn hoàn toàn muốn tấn công vào đầu cô nhiều hơn nếu như cô cứ cố gắng cùng một chiến thuật nghèo nàn lần nữa.
Ngay lập tức Sue bị đập cả khuôn mặt xuống chiếc áo choàng bẩn thỉu bê bết máu, với việc bổ sung thêm một vài vết thâm tím và vết cắt mới được thêm vào khuôn mặt cô. Nếu cô vẫn tiếp tục chẳng mấy chốc thì mặt cô chắc chắn trông giống như một "quả việt quất", cô không chắc mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Mái tóc đen nhánh được bện gọn gàng của cô lúc này là một mớ hỗn độn với chiếc dây cột tóc dài đã biến mất, để lại những lọn tóc đen lòa xòa xõa xuống, tất cả trong một tình trạng không gọn gàng.
Phổi của cô bị đau tới mức cô cảm thấy hơi thở của mình đã vượt quá sức chịu đựng, và không chỉ có thế hai chân cô như bị đóng dấu bằng sắt nung nhưng có một điều cô nhận ra là lực va chạm của cú ngã đã khiến cho cánh tay trái của cô bị gãy.
"Dừng lại đi Sue!" Rin phản đối khi cô chạy lên phía trước Sesshomaru với hi vọng mình có thể bước vào trái tim của Sue cũng như những ý nghĩa thông thường của mình để nói cho cô ta biết nên làm điều gì là đúng đắn. Sue quay đầu để nhìn thấy vẫn là cô gái ngu ngốc trước đó đang đứng giữa cô và tên yêu quái, cái nhìn trừng trừng cô chĩa vào Rin thậm chí còn khó chịu hơn cả khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Ngay cả Sesshomaru cũng có chút ngạc nhiên bởi Rin vẫn chưa bỏ đi. Cô phải biết rằng hắn không cần sự trợ giúp nào, nhất là sau khi cô phải chứng kiến bàn tay hắn đang nhúng đầy máu con người, hắn đã mong cô bỏ chạy với nỗi sợ hãi khi nhìn thấy hắn lần nữa. Thay vì vậy cô lại đứng gần kề hắn.
"Cô..." Sue thấy vốn đã khó thở sẵn nay lại tăng lên trước cái cảnh Rin đang che chắn cho tên yêu quái trước mắt cô. Cô ta là cái loại ngu xuẩn, ngu xuẩn gì thế nhỉ, Sue nghĩ. "Tại sao...," Sue thì thào bắt được sự chú ý của Rin. "Tại sao cô...tại sao cô bảo vệ hắn?"
Rin chớp mắt trước phản hồi của người phụ nữ, "Huh?" là tất cả ngôn từ được bật ra, Rin đã trông đợi để nghe một loạt từ ngữ vô nghĩa lỗ mãng la hét vào mình, nhưng thay vào đó cô ta đưa ra một câu hỏi đơn giản. Một câu hỏi với câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng vì vài lý do Rin thấy rằng lời nói đã bị tắc lại trong cổ họng của mình.
"Cô không nhìn thấy những gì hắn ta đã làm ở đây sao?" Sue hỏi như là hai bàn tay cô ta đã nói thay cho chúng khi chúng chỉ ra cho Rin thấy tất cả những xác chết nằm rạp trên bãi cỏ đầy vết đỏ và bụi bẩn, máu của những người lính kia đang bao phủ lấy áo giáp và hai tay của Sesshomaru.
"Cô, cô thậm chí là không biết đã có chuyện gì xảy ra mà," Rin lặng lẽ trả lời.
"Và ta chắc cô cũng vậy," Sue phun lại. Rin cúi đầu xuống bởi vì điều cô biết là cô cũng thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ Lãnh chúa của cô đã giết tất cả những người đàn ông này, nhưng không hề gây bất ngờ cho cô, cô quyết định được ở lại bên cạnh hắn. Nếu như hắn thực sự là kẻ giết người thì đó là một sự thật rằng hắn là yêu quái, cô biết đó là điều mà cô đã chấp nhận, nhưng bây giờ cô chỉ hi vọng hắn có lý do của mình.
"Lùi lại Rin," Sesshomaru bình tĩnh ra lệnh, mặc dù cô muốn chống lệnh hắn, Rin theo lời và đứng nấp sau cánh tay hắn. Cô co rúm người lại lúc nhìn thấy ống tay áo của hắn in đầy dấu máu, nhưng dẫu như vậy cô vẫn cảm thấy được sự an toàn và bảo vệ vốn có.
"Vậy...có vẻ như cả hai người biết nhau," Sue quan sát nhận ra một thực tế rõ ràng khi tên yêu quái nói ra tên của cô gái như thể hắn đã thì thào gọi cái tên ngắn ngủn đơn giản đó hàng chục lần trước kia, và âm thanh trong giọng nói của hắn vẫn còn khó cho cô thấy quen được.
Nó thẳm sâu và uy quyền, nhưng giữ chút ít dịu dàng chạm tới được sự an ủi nếu như hắn đã bao giờ cần thiết để dùng đến cái giọng điệu như vậy trong đời hắn hay chưa. Cách thay đổi trong giọng nói của tên yêu quái với Rin gợi cho Sue nhớ về giọng nói của bác cô cũng thay đổi như thế nào khi ông ra lệnh cho đội quân của mình hay khi ông đưa cho cô vài lời khuyên trong những đêm dài đầy sao. Rất giống bác cô người không còn trên cõi đời này nữa, giống như phần còn lại của gia đình cô.
"Tại sao," cô tự hỏi mình chứ không hỏi ra, dù vậy nó cũng đã thu hút đôi mắt nâu và đôi mắt màu hổ phách kia. "Tại sao cô ở lại với yêu quái?" Sue hỏi, cả Sesshomaru và Rin biết câu hỏi đang ám chỉ đến ai. "Cô vừa mới được chứng kiến những đau thương mà hắn gây ra...hắn có thể làm đổ máu...nhưng...cô vẫn muốn bên hắn...TẠI SAO!"
Rin hơi co người trước âm điệu trong giọng nói của Sue mà thực tế là đang la hét vào cô, nhưng vì vài lý do kỳ cục cô tìm thấy sự thoải mái trong cái cách mà Sesshomaru không thèm nhúc nhích lấy một phân với khuôn mặt khắc kỷ của hắn hầu như không thay đổi trước những lời lẽ ầm ĩ của Sue.
"Tại sao, tại sao lại ở lại với chúng! Cô không biết rằng cuối cùng rồi chúng cũng phản bội lại cô sao? Cô bị làm sao vậy! DỪNG LẠI ĐI! Ngừng bảo vệ chúng...như cô đã làm. Đừng bảo vệ chúng nữa. CHỈ CẦN DỪNG LẠI...đừng yêu chúng như...cô đã yêu..."
Những lời cuối cùng trong câu nói của cô thốt ra trong tiếng thì thầm, nhưng Rin đã nghe thấy. Cô có thể thấy rõ ràng những giọt nước mắt của Sue đang trào ra giống những viên kim cương nhỏ đang rỉ ra nơi khóe mắt.
"Tôi, tôi không hiểu cô đang nói về cái gì," Rin trả lời với đôi mắt không rời khỏi người phụ nữ kia. "Cô đang nói lung tung rồi."
"Mẹ của ta," Sue nghẹn lại. "Bà ta đã bỏ cha ta vì một tên yêu quái khi ta còn bé. Bà ta tuyên bố đã yêu một tên yêu quái, lại còn trơ tráo thuyết phục cha ta rằng gia tộc của yêu quái đó nên tham gia vào cùng đội quân của chúng ta."
"Mẹ cô đã yêu yêu quái," Rin nhắc lại, hoàn toàn sửng sốt bởi câu chuyện của Sue.
Sue lờ cô đi và tiếp tục. "Bà ta bảo đó sẽ là điều tốt hơn cả, và rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên yên bình hơn khi gia tộc yêu quái gia nhập với những người lính trong đội quân của chúng ta. Bà ta cho biết nó sẽ mang lại hòa bình cho cả yêu quái và con người, nhưng lẽ dĩ nhiên cha ta đã rất tức giận về quyết định đó trong khi ngày ấy ta vẫn còn quá bé để có thể hiểu được hết."
Toàn bộ câu chuyện được kể ra với đôi mắt của người nói cứ nhìn xuống, cho đến khi lời cuối cùng nói ra thì cô ngước đôi mắt đen láy của mình lên để đối diện với đôi mắt nâu ngây thơ, ngọt ngào.
"Cô có muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không?" cô hỏi. Nhìn vẻ mặt của Sesshomaru thấy rằng hắn không quan tâm trong khi Rin gần như tìm thấy sự thôi thúc mình phải gật đầu; hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện.
Sue bật ra tiếng cười điên dại. "Tất cả họ đều chết..."
Một bên mày thanh tú nhướng lên phía trên mái tóc màu bạch kim, và một tiếng thở hồn hển khe khẽ phía sau suối tóc bàng bạc tựa ánh trăng.
"Yêu quái mà mẹ ta đã tuyên bố yêu nó cuối cùng đã đưa cả gia tộc của hắn đi tàn sát từng người một trong làng cũng như những người lính của chúng ta. Một trong những người lính dũng cảm đã gặp chuyện đó là cha ta..."
Sue cảm thấy hơi thở dồn dập khi nghe thấy từ "cha", nhưng cô nuốt nước mắt lại.
"Lũ yêu quái đó đã đốt cả làng nơi ta sống, và một trong số chúng thậm chí còn gây ra thương tích cho ta," cô giải thích trong khi chạm vào vết sẹo lướt qua trên miệng mình.
"Mẹ ta được tìm thấy đã chết ngay sau đó, ta đoán là bởi chính tên yêu quái mà bà khẳng định là yêu hắn, còn cha ta thì đặt ta trong một chiếc rương bằng gỗ và thả trôi xuống sông. Khi ta được thả ra là nhờ bác ta đã tìm thấy ta cũng như một vài trong số những người lính còn lại, còn ngôi làng đã bị chôn vùi xuống mặt đất cùng với tất cả đám yêu quái sát nhân đó."
Trong lúc lắng nghe câu chuyện Rin đã không còn núp mình phía sau Sesshomaru, hắn không ngăn cô lại khi cô bước đến chỗ người con gái đang run rẩy kia cho tới lúc cô đứng cách vài phân với Sue, cô gái đó chưa kịp nhận ra cho đến những phút cuối cùng. Đôi mắt đen láy nhìn vào đôi mắt nâu, trong giây lát hai cô gái chỉ đơn giản là nhìn dán mắt vào nhau như thế.
Rin lên tiếng trước tiên, "Tôi không thể nói tôi hiểu được cô cảm thấy như thế nào vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau của sự phản bội." Đôi mắt Sue đã hoàn toàn khô nước mắt trước lời nói của cô, Rin cố lờ mình đi trước những vết bầm tím hiện trên má và mắt của cô gái này.
"Nhưng tôi biết cảm giác là gì như khi mất đi những người chúng ta yêu thương, không có gì sai trái với việc giữ lại những kỷ niệm." Rin tiến thêm một bước đến gần Sue hơn. "Nhưng nếu cô không bước qua quá khứ thì cô sẽ không bao giờ có thể đi tiếp để có lại niềm vui." Sue chớp mắt và Rin làm điều tốt nhất của mình là mỉm cười.
Bước qua quá khứ; Sue nhớ rõ bác cô cũng đã nói điều gì đó tương tự như thế. Bác của cô...Sue nhìn xác chết của ông, đột ngột tất cả mọi điều Rin vừa nói dường như chỉ đơn giản là trôi tuột đi cùng với bất kỳ suy nghĩ nào đang lắng dịu xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...