TO WHOMEVER SCREAM BELONGS (TIẾNG THÉT THUỘC VỀ AI?)
___________
Sesshomaru tiếp tục lắng nghe chính xác những gì đang diễn ra bao phủ qua cả khu rừng như là có tiếng la hét chói tai, truyền sự rung động tới đôi tai rất thính nhạy của hắn. Mắt hắn có thể không xác định được vị trí khởi nguồn của tiếng thét, nhưng mũi và tai hắn chắc chắn thì có thể.
Với tình huống này hắn biết là nó vượt xa mối bận tâm của hắn vậy nên hắn kìm hãm lại việc làm bất cứ điều gì khiến mình bị can dự vào. Một tiếng thét khác vang vọng qua khu rừng, không chỉ có một mình hắn thấy khó chịu mà hắn còn có thể thấy ngay cả chính Rin cũng đang bắt đầu dấy lên nỗi hoài nghi.
Không nghi ngờ gì nữa, sớm hay muộn cô sẽ đi kiểm tra tình hình, và khá mạo hiểm nếu cô bị thương tổn nên hắn quyết định tiến về phía trước. Nó có thể không gây hứng thú cho hắn, nhưng đồng thời đó cũng là một vấn đề cần thiết để xem xét kỹ hơn.
"Ông Jaken, dậy đi nào," Rin gọi khi cô lắc lắc lão tiểu yêu quái với tâm trí còn mơ hồ để thoát ra khỏi trạng thái say giấc của lão. "Ông không nghe thấy gì sao?" Rin cau mày khi cô nghe thấy tiếng thét khác.
Yêu quái hay không phải yêu quái thì cô cũng phải xem chuyện gì đang xảy đến lại ở quá gần ngôi làng như vậy, Có phải dân làng đã bị thương, hay bị tấn công? Nếu có ai gặp rắc rối thì cô biết ít ra mình phải cố gắng hỗ trợ.
Lúc Rin xoay gót lại, cô nhìn thấy có mái tóc bạch kim đang bay qua cánh rừng. "Ồ, ngài ấy đã đi rồi," Rin nhún vai, nhấc bổng Jaken lên vai mình. "Chúng ta không thể đi mà bỏ lại ông đằng sau được." cô nói xong rồi chạy theo dấu vết vị Lãnh chúa để lại.
Nếu hắn không muốn cô can thiệp vào thì hắn sẽ bảo cô "Ở lại" được đặt trong một hoặc hai từ ngắn gọn, đơn giản, nhưng cô đã không nghe thấy hắn nói gì vì vậy mà cô tự mình chạy xuyên qua khu rừng rồi miên man suy nghĩ với thời gian thế này cô ước là có thể bay lên được.
Sesshomaru tăng tốc với những bước chạy ma quái xuyên qua hàng cây khổng lồ đang làm hắn bị lòng vòng và đổi hướng đi tứ phía cho tới lúc cuối hắn phải dựa vào khả năng bay bổng của hắn để vượt qua khu rừng. Hắn đã có thể nghe thấy tất cả chuyện gì đang diễn ra cũng như bắt được một số mùi hương tự nhiên.
Mùi nước tăng mạnh cùng những âm thanh chấn động rất đỗi gay gắt như đang muốn nghiền nát cứ ầm ầm vang qua hai tai hắn. Hắn đã ngửi ra được mùi và nghe thấy tiếng thác nước, và giờ thậm chí rất gần hắn có thể bắt được mùi của vài con yêu quái với một con người cực kỳ ồn ào.
Rất rõ ràng theo tất cả những quan sát của hắn thì một con người đang bị tấn công, nhưng lúc này hắn cảm thấy không có nghĩa vụ phải hỗ trợ kẻ đó.
Sesshomaru nhanh chóng tiến đến rồi dừng lại ở chỗ khuất trong bóng cây khi trông thấy cảnh một người phụ nữ trẻ với đám yêu quái đang diễn ra trước mắt hắn.
Khuyển Chúa đứng trên vách đá đối diện thác nước, cách không xa từ chỗ dòng nước không ngăn cản được cô gái đang chạy thục mạng trong bộ kimono xanh rách nát với một bầy Quạ quỷ đuổi theo cô.
Quạ quỷ có kích cỡ to gấp 5 lần bọn quạ thông thường, và khao khát của chúng vì máu của con người càng làm chúng khó chịu. Đôi mắt màu đỏ thẫm của những con quái vật với bộ lông đen kịt đang săn đuổi cô gái đáng thương xuống bờ sông trong khi một vài con trong số những sinh vật hôi hám đang cố tấn công cô với những chiếc mỏ rắn như đá của chúng. Cô gái cố chạy nhanh nhất có thể với đôi chân thâm tím, nhưng cô đã thực sự mệt rã rời vì phải la hét quá nhiều.
Sau một vài giây, tiếng thét chói tai vang lên, một con trong đám quạ đã mổ khá mạnh vào vai cô gái làm cô rơi chìm xuống sông. Cô thình lình ngóc đầu lên từ dòng nước đang đổ ầm ầm xuống, và khi những âm thanh khắc nghiệt của thác nước dội đến tai cô, cô liền quay đầu lại nhận ra điều cô không hề muốn nhìn thấy.
Sesshomaru đã nhìn rõ ràng mọi việc. Cô gái chắc chắn sắp chết với tốc độ cô đang bơi, nhưng hắn vẫn không quan tâm đến việc cứu cô ta.
Tuy nhiên, lũ quạ bắt đầu gây náo động ầm ĩ trong khu vực yên tĩnh, và với tình hình này thì nên ít gây phiền nhiễu là tốt hơn cả khi mà nó lại đến trong khu vực tuần tra của hắn. Lũ quạ kia cần được xử lý, còn cô gái đó...cô ta tốt hơn hết nên biết cách bơi giỏi.
Cô gái vật lộn giữa việc nhịn thở dưới nước và hổn hển hớp lấy không khí bên trên. Dòng nước khá mạnh, khi đến gần thác nước thì dòng nước càng trở nên dữ dội hơn. Có thêm nhiều tảng đá xuất hiện theo đoạn cô bơi nhưng bề mặt trơn nhẵn không đủ để bám giữ vào và cũng không có nhánh cây nào gần đó để túm lấy.
Cứ như thể những điều đó chưa đủ khủng khiếp thì cô lại thấy bọn Quạ quỷ đuổi phía sau. Mắt của chúng nhắm vào mùi máu con người của cô trong khi đó cô đang tìm cách hoặc là cô sẽ chết một cái chết đau đớn. Đây là điều bình thường khi ai đó mất hết hi vọng, và đó chính xác là những gì cô đang cảm thấy khi cô nhắm mắt lại và đợi cho điều tồi tệ nhất xảy đến.
Cô bỗng nghe thấy những âm thanh thét lên gay gắt của một cái gì đó bị cắt xoẹt, khi cô mở mắt ra cô cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng như là máu đang đổ tràn trên mặt cô. Cô thở hổn hển vì sốc và ghê tởm lúc nhận ra xác một con quạ rơi thẳng vào mặt cô càng khiến thêm hoảng loạn.
Không xa chỗ đó là tiếng loạt xoạt của những bụi cây, Rin nhảy bật ra khỏi đám lông cây ngứa ngáy. "Cuối cùng, mình cứ nghĩ là mình bị lạc," cô thốt lên khi lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa sau những gì tưởng chừng như kéo dài vô tận với việc đi bộ qua khu rừng tăm tối.
"Ý ngươi là ngươi không biết mình đang đi đâu hả!" Jaken càu nhàu khi Rin đặt lão xuống đất.
"Đó là lý do vì sao ta thích đi cùng Sesshomaru-sama hơn là đi với ngươi – đồ con gái."
"Ê eeee, ông đừng có thô lỗ như vậy nhé," Rin kêu lên, khuôn mặt cô chuyển sang trạng thái hơi cau mày buồn bã như cún con. "Với lại bên cạnh đó tôi biết mình đi đâu. Tôi đã đi quanh những khu vực này trước khi ông biết đến đó." cô giải thích rồi mỉm cười và chỉ ngón tay đi đâu đó để chứng minh cho quan điểm của mình hơn nữa.
Rin có thể không có tốc độ hay sức mạnh để bay được như Sesshomaru có, nhưng cô đã đi xuyên qua những khu rừng đó đủ lâu để biết con đường xung quanh mình. Thay vì đi theo hướng đối diện với thác nước, cô có thể cơ động đi xung quanh khu vực này cho đến khi cô đã tự tìm thấy vị trí chính xác của tiếng thét phát ra.
"Hiện giờ, theo như tôi biết nơi Sesshomaru-sama là... Ở ĐÓ!" cô chỉ vào khoảng không nơi mà Sesshomaru đang tiêu diệt một nhóm Quạ quỷ chỉ với một động tác vung những chiếc móng vuốt của hắn lên. Lần lượt từng con vật gây hại với bộ lông đen xì bị cắt làm đôi trong khi những con khác với cơ thể nát vụn thành nhiều mảnh dưới bàn tay của Khuyển Yêu.
"Có vẻ như ngài ấy đang làm rất tốt," Rin nói như cô cảm thấy một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi người cô. Lũ yêu quái chẳng là gì mà hắn không thể xử lý được vì vậy cô tập trung vào nhiệm vụ khác trong tầm tay.
"Ông Jaken, chúng ta thử tìm...nè!"
"Sesshomaru-sama, đợi với tôi đang đến!" lão tiểu yêu hét lên khi chạy về phía Khuyển Yêu.
Rin thở dài thườn thượt rồi úp tay lên trán mình khi chứng kiến lão hầu cận quá trung thành này. Đột nhiên một tiếng thét khác vang đến tai cô, Rin vội vàng chạy xuống chỗ con sông để biết được ai đó đang gặp rắc rối vẫn có cơ hội tốt nhất của họ, vì sự sống nằm trong tay Rin.
Cô gái quay đầu lại thì thấy thác nước đang ở rất gần cô, lúc đó cô cảm thấy chân mình bị dòng nước cuốn đi như nhấn chìm số phận bất hạnh của cô thì có thứ gì đó chộp lấy cổ tay cô.
Cô gái ngước lên thấy một cô gái khác với mái tóc đen nhánh đang giữ cô lại với tất cả sức mạnh và khả năng của mình. Cô nhìn người con gái rất trẻ đang quỳ xuống trên một tảng đá vươn cánh tay ra chỉ đủ để cứu nạn nhân của dòng nước khỏi về "chầu trời".
"Nắm chặt vào," Rin khuyên nhủ, nắm chặt tay mình vào cổ tay cô gái đó trong khi kéo cô ta lên đến nơi an toàn. Cô gái kia không còn lựa chọn khác, cô ta nâng mình lên cho đến khi cảm thấy đầu gối chạm trên tảng đá trơn trượt. "Cậu ổn chứ?" Rin hỏi như thấy đôi mắt của cô gái mở to sợ hãi, cô ta chỉ trỏ qua vai Rin.
"Coi chừng!"
Rin quay đầu lại, mặt đối mặt với những đôi mắt đỏ của bọn Quạ quỷ. Cô thở gấp và cố hết sức để né tránh lũ sinh vật gớm ghiếc, một chân cô trượt khỏi tảng đá. Rin dựa vào cô gái rồi cả hai cùng ngã ngửa ra.
Rin biết là không thể thoát khỏi thác nước lúc này, nhưng thà bị ít đau đớn còn tốt hơn vì vậy trước khi cô hoàn toàn cảm thấy mình tuột ra khỏi tảng đá, cô dùng chân của mình như là một đòn bẩy trên các tảng đá để bật nhảy ra đủ xa khỏi thác nước như để không bị dòng nước cuốn vào.
"CHÚNG TA ĐANG RƠI!" tiếng cô gái thét lên, vẫy tay loạn xạ trong nỗ lực tuyệt vọng để bám vào được cái gì đó. "CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤT!"
Rin giữ chặt miếng vải màu xanh bẩn thỉu đó, chính là bộ kimono của cô gái kia, trong khi cô kéo mạnh để tóm lấy một cánh tay khác của cô ta, cô nhận ra cô gái này là người đã la hét và chất "adrelanine" (N/D: Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi,tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm) xuất hiện đột ngột đã khiến cô ta bất tỉnh.
Rin cố tóm lấy cô gái đã bất tỉnh bằng một tay, một cái tên duy nhất lấp đầy tâm trí cô. "Sesshomaru-sama!"
Tiếng thét vang lên – tất nhiên – đã nghe thấy, Sesshomaru tạm ngừng "cuộc vui" giết chóc để bay về phía thác nước. Lúc này Rin ở trong tầm nhìn của hắn, hắn tăng tốc rồi bay xuống thác nước, Rin quay đầu lại nhìn thấy hắn đang di chuyển xuống để giúp cô.
"Sesshomaru-sama," cô hét lên khi cô dùng tay kia vươn tới phía hắn trong khi đó hắn dùng cánh tay phải của mình để nắm lấy tay cô. Bàn tay họ đã liên kết với nhau, nhưng Sesshomaru biết hắn không thể cứu cô hoàn toàn ngay lúc này.
Hắn có thể cảm nhận được nhiều hơn những con quạ phiền nhiễu đang đuổi theo hắn, trong nỗ lực để đảm bảo Rin không bị cuốn vào trong thác nước hắn kéo cô qua chỗ mạn nước yên ả và thả cô ở đó.
Rin thấy cơ thể cô bị chìm trong nước lạnh, nhưng còn tốt hơn nhiều so với việc rơi xuống dòng nước chảy xiết với những khối đá sắc nhọn, lởm chởm chờ cô ở phía dưới. Cô bơi cùng cô gái trong tay mình, ngay sau đó mũi và phổi của cô gặp không khí trong lành mát mẻ như cô hít lấy đủ không khí để chắc chắn mình sẽ không bị chết đuối trong thời gian tới.
Rin bơi vào bờ với cô gái đang lủng lẳng trên vai cô, cô nhìn thấy Sesshomaru không ở xa lắm đang xử lý đám quạ còn lại để đảm bảo không còn con nào làm chuyện gì với cô nữa. Thậm chí nghĩ về việc hắn chỉ đơn giản thả cô trong nước thì hắn cũng luôn luôn biết phải làm gì để chắc chắn cô đã ra khỏi vùng nguy hiểm, cô mỉm cười thầm nghĩ.
Với một chút sức lực về phần mình cô cuối cùng cũng bơi được vào bờ. Không chỉ một mình Rin cứu cô gái, cần cả sự giúp đỡ của Sesshomaru nữa. Cô gái không phải là một đứa bé, nhưng Rin có thể nói cô ấy trẻ hơn mình bởi kích thước và nét mặt. Rin kiểm tra trọng lượng của cô ấy và nhận thấy cô bé rất nhẹ, cô bắt đầu tự hỏi đã bao lâu rồi kể cô gái này chưa ăn.
Rin cõng cô gái trên lưng, bắt đầu để đi bộ trở về chỗ cô đã để lại đồ của mình ở đó. Rin quay đầu lại nhìn Sesshomaru thên lần nữa. Cô thấy hắn vẫn đang "chăm sóc" tất cả đám yêu quái thảm hại kia, cô biết là sau tất cả mọi chuyện xảy ra với Sue và những kẻ ám sát đó thì tốt hơn là để hắn được giải khuây.
Hắn quay đầu mình như là cảm thấy cô đang nhìn hắn, chỉ là vài giây mắt họ đã gặp nhau trong một cuộc trò chuyện im lặng, ngầm giải thích rằng tất cả những gì cần phải làm đã làm xong.
Rin gật đầu và cảm giác nhột nhột trong bụng mình biết rằng cô vẫn giữ kết nối với hắn đến nơi mà cô có thể đọc được trong mắt hắn giống như một cuốn sách. Cô biết hắn muốn cô rời đi càng sớm càng tốt vậy nên cô sẽ không cản trở hắn nữa, hắn sẽ trở lại với cô sớm sau khi xử lý mọi việc.
Rin nâng cô gái lên cao hơn trên lưng và bắt đầu đi bộ trở lại vào rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...