NO WORDS NEEDED (NHỮNG LỜI KHÔNG CẦN THIẾT)
__________
Cô gái trẻ vươn tay lên trên không rồi mở miệng ngáp lấy ngáp để, nước mắt chảy ra từ khóe mi do vẫn còn ngái ngủ. "Vẫn còn sớm mà, mặt trời còn chưa ló dạng. Sao cậu lại quyết định dậy sớm làm việc nhà thế hả Rin? Nè, có nghe không đó?"
Rin tất tưởi chạy quanh bờ sông để lấy được càng nhiều nước như cô có thể cho đầy vào xô rồi mang về cho bà Kaede. "Có, cậu vừa nói gì thế?" cô trả lời với Saki, cô bạn cùng làng lâu năm của mình.
"Có chuyện gì với cậu vậy? Mình chưa bao giờ thấy cậu làm việc nhà nhanh chóng như thế này trước đây." cô bạn thắc mắc, so sánh chiếc xô đầy nước của Rin với nửa xô nước của mình.
"Tại mình có rất nhiều việc để làm hôm nay," Rin trả lời lại khi cô lau mồ hôi trên trán. Hôm nay không lạnh bằng hôm qua, sáng sớm đã có dấu hiệu mặt trời đang từ từ xuất hiện, nhưng không khí se lạnh vẫn còn đọng lại xung quanh và những cơn gió mang theo hơi lạnh của nó trong chốc lát.
Không biết liệu Sesshomaru – sama vẫn còn ngồi ở chỗ cái cây đó. Mình hi vọng ngài ấy không sao, trời đêm qua lạnh quá mình hầu như không thể ngủ được vì lo lắng cho ngài.
"Bất cứ lúc nào mình cũng chỉ thích tiết trời ấm áp hơn là lạnh lẽo. Giả sử làm thế nào để mình tìm được người chồng phù hợp trong khi tất cả đàn ông đều làm việc trong suốt mùa đông chứ." Saki tâm sự cảm thấy tủi thân về những vấn đề trong cuộc sống riêng của cô. "Cậu thích kiểu thời tiết nào hả Rin?"
Khi Saki không nhận được câu trả lời ngay cô liền nhúng tay xuống sông và té nước vào đầu cô bạn mình đang để ở trên mây. "Rin!"
"Nè!" Rin bất ngờ và rùng mình vì nước lạnh bắn vào mặt. "Xin lỗi nhé, cậu đã nói gì vậy?"
"Có chuyện gì à, bình thường cậu là người không thể ngừng nói chuyện," Saki nói khi cô đưa tay sờ trán Rin. "Cậu ốm à?"
Rin bật cười, bỏ tay cô bạn ra khỏi đầu mình. "Không, không, không phải đâu tại mình thấy lo lắng."
"Mình cá là vì những người khách mới kia của chúng ta, phải không? Họ làm mình sởn tóc gáy, cứ như là họ luôn sẵn sàng đứng lên chiến đấu mỗi giây phút trong ngày ý, giống như kiểu họ đợi cho con yêu quái nhảy bật ra khỏi rừng bất cứ lúc nào."
"Ừ, mình cũng không thích họ ở lại đây, nhưng tại hôm qua bà Kaede nói là chúng ta không thể để mặc họ trong trời lạnh. Hi vọng hôm nay họ sẽ quyết định ra đi."
Rin nhìn bạn mình và nghĩ ra một câu hỏi thú vị để hỏi. "Saki, suy nghĩ của cậu về yêu quái là sao hả?"
"Suy nghĩ của mình á," cô nói khi đưa ngón tay lên cằm và ngước nhìn trời cao cân nhắc về câu hỏi đặt ra.
"À, ở đây thì mình biết có bán yêu là anh Inuyasha. Khi mình còn bé thì anh đã bị gắn chặt vào một cái cây ở trong rừng và cha mình bảo là không bao giờ được đến gần anh ấy. Sau đó anh được giải thoát bởi một nữ pháp sư và bây giờ anh đang sống cùng cô ấy trong làng này. Cha mình nói giờ đây anh là một yêu quái đáng tôn trọng từ khi anh cứu ngôi làng nhiều hơn cả việc chia sẻ công bằng thời gian của anh."
Saki quay lại nhìn Rin với nụ cười trên khuôn măt. "Bản thân mình thực sự không hiểu rõ bất cứ con yêu quái nào. Mình chỉ nhìn thấy có con Hồ ly hay ở quanh đây nhưng cũng chỉ biết vậy. Mình không thể nói mình ghét chúng vì mình không biết, nhưng mình cũng biết là còn vài con yêu quái xấu xa ở ngoài đó vậy nên mình không thể nói mình nhất thiết phải thích chúng."
Một khoảng lặng im ắng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người trước khi Saki lại nói. "Câu trả lời đủ vừa ý cậu chứ?"
Rin mỉm cười gật đầu. "Cậu có sẵn sàng trao họ cơ hội nếu cậu gặp một người trong số đó?"
Saki cười khúc khích. "Nếu đó là một anh chàng và anh ta lập kế hoạch kết hôn thì có lẽ đó, nhưng mình không nghĩ cha mình có thể chấp thuận cho mình lấy yêu quái đâu." Saki cười đùa trong khi đó Rin chỉ mong cô bạn có thể trả lời một cách nghiêm túc.
Xem chừng Saki chưa sẵn sàng để gặp Sesshomaru nếu như cô ấy coi những câu hỏi như trò đùa. Dù vậy một ngày nào đó Rin sẽ kể cho bạn mình về tên Khuyển Yêu Vĩ đại đã cứu sống cô ngày thơ bé và cho cô một cuộc sống để rồi chấp nhận nơi cô ở bây giờ.
"Rin, có phải cậu đang nghĩ về một anh chàng nào hả?"
Hai má Rin hơi ửng đỏ khi cô quay nhìn Saki đang cười toe toét. "Cậu đang nói gì thế, mình chưa hề nhắc đến bất cứ điều gì về anh chàng nào cả."
"Cậu đâu cần phải nói khi mà nó hiện rõ ràng trong mắt cậu." cô bạn vừa nói vừa nhe răng cười trong khi di chuyển đến gần hơn với Rin đang đỏ mặt.
"Mình sẽ đánh cược đó là anh chàng diệt yêu đã luẩn quẩn quanh cậu mới gần đây thôi. Mình đã từng nhìn thấy hai người luôn bên nhau từ hồi cậu còn nhỏ."
"Ý cậu là Kohaku?" cô hỏi khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình. "Đừng có ngốc, Kokaku chỉ là bạn thôi. Nếu anh ấy có cảm xúc khác với mình thì anh ấy sẽ phải nói gì chứ." Rin hua hua tay trước mặt mình, cô cố gắng quên đi cái chủ đề này để chuyển sang chuyện khác.
"Có lẽ anh ý là kiểu người nhút nhát. Mình đã từng biết một vài gã như thế và tin mình đi, họ luôn luôn rất khó khăn để bày tỏ cảm xúc của họ. Họ thường hay đỏ mặt và thay đổi đề tài hoặc cố gắng bịa ra chuyện gì đấy để giấu diếm điều xấu hổ mà họ lỡ nói ra. Cũng khá ngọt ngào, nhưng nó có thể gây chút khó chịu nếu cậu hỏi mình."
Rin nghĩ về những gì Saki đã nói, cô nhớ rõ thì Kohaku cũng có những cử chỉ chính xác như vậy ngày hôm qua khi cậu đề cập đến sự lo lắng của cậu cho sức khỏe cô.
"Mình, mình chẳng biết nói gì..." Rin cảm thấy mặt mình nóng lên nhiều hơn.
"Nè, cậu quen anh ý lâu như thế. Cậu không thể nói với mình là cậu không có bất cứ cảm xúc nào dành cho anh ấy nhé."
"Mình đã luôn nghĩ anh thật dễ thương khi anh còn là cậu bé, bây giờ anh đã lớn trưởng thành thành một người rất đẹp trai." ngay lúc này Rin phát hiện ra mặt cô cũng đỏ như bộ kimono của Saki. Mặc dù đó là sự thật, Rin sẽ không thể dối với chính mình để nói rằng cô chưa bao giờ có một chút tình cảm chợt thoáng qua với Kohaku.
"Đó chỉ là sự cảm mến thời thơ ấu mà không bao giờ đi tới đâu cả." Rin trả lời khi cô bắt đầu đứng dậy với xô nước trong tay.
"Sao lại không bao giờ được? Cậu chả nói anh ấy quá nhát sao, nhưng nếu cậu có một ít cảm xúc với anh ấy thì sao cậu không bao giờ nói cho anh ấy biết."
"Thời...gian chưa bao giờ là đúng, mình đoán thế." Rin trả lời, theo sau đó là một tràng cười lớn với hi vọng kết thúc cuộc trò chuyện. "Nghe này, có nơi quan trọng mình phải đến vậy phiền cậu mang nước về cho bà Kaede giúp mình. Hẹn cậu sau nhé. Tạm biệt!"
Rin vẫy tay chào bạn mình khi cô chạy lên con đường từ chỗ dòng sông, trong khi đó Saki hét lại để bảo chờ cô với. Cô gái trẻ nhìn vào xô nước, cô thậm chí còn không được đưa ra lựa chọn và gục đầu xuống chán nản.
"Tại sao là mình," cô lầm bầm.
X X X
Rin chạy nhanh nhất có thể để trở về lều. Cô biết mình sẽ bị mắng về việc chạy lăng xăng như một đứa trẻ, nhưng nghĩ tới vị Lãnh chúa đang đợi mình tất cả đã làm trong người cô thấy bồi hồi xao xuyến nhiều hơn. Thường là cô là người đợi hắn, nhưng lần này hoàn toàn ngược lại.
Hắn đang đợi cô đến, hoặc cô hi vọng như vậy. Cô không muốn để hắn chờ quá lâu, và cô chắc chắn một điều là không muốn chạy thẳng một mạch tới chỗ hắn mà không mang ít đồ trong tay.
Sau vài bước chạy hết tốc lực qua vài căn lều cuối cùng Rin cũng về tới căn lều của cô. Cô đang đi vào cửa nhà thì đụng phải một người mà cô không có hứng thú để bắt chuyện lúc này.
Rin suýt chút nữa ngã ngửa về sau và nhìn lên cô gái mặt đầy sẹo với cơn giận đang bùng lên trong mắt cô ta. "Nếu như cô có trực giác tốt thì cô sẽ phải biết là tôi đang đi đến chứ." Sue gắt gỏng với tia lửa căng thẳng phóng ra từ mắt cô ta.
Rin thừa thông minh để hỏi cái việc đầu tiên là chất vấn cô gái này đang làm cái gì trong lều của cô, nhưng cô không nói gì. Đó là điều cô không muốn lặp lại như ngày hôm qua, cô chỉ muốn lấy đồ của mình rồi rời đi.
"Nhìn cô đầy mồ hôi, cô đang hướng tới cuộc chạy đua ở đâu thế?"
Từ khi nào mà đó là chuyện của cô ta, một lần nữa Rin giữ im lặng để không bắt đầu cuộc cãi vã.
"Tôi có nhiều việc cần làm hôm nay." cô trả lời trong khi cố tránh sự giao tiếp bằng mắt.
"Tôi hiểu rồi," Sue đáp lại khi cô ta đi qua Rin với đôi mắt nhìn về phía trước. "Này, đừng có đi vào đường của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi có kế hoạch tìm kiếm bọn yêu quái ở khu vực này, và có một điều chúng tôi không cần là cô đi quanh đây để bảo vệ cho bọn quái vật kia."
2
Rin nuốt ực một cái. Nếu họ đi khảo sát ở chỗ mà Sesshomaru đang ở đó thì một cuộc chiến chắc chắn là không thể tránh khỏi. Mặc dù đã quá biết về sức mạnh của Sesshomaru, nó cũng khó có thể coi là một cuộc chiến. Rin không thể giúp gì được dù vậy cô vẫn thấy lo lắng.
Điều rõ ràng là cuộc chiến sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi có một ai đó phải chết. Rin hầu như đã mong Sue Lee biến mất khỏi cuộc sống của mình, cô sẽ phải cố gắng hết sức để đảm bảo cô gái ngốc nghếch kia không bị giết bởi Sesshomaru.
Rin chỉ ngón tay theo hướng Sesshomaru đã từng ở đó. Đầu ngón tay cô nhắm ngay vào đỉnh vách đá nơi cô đã thấy hắn lần cuối.
"Ở khu vực đó có rất nhiều yêu quái. Tôi sẽ gợi ý cho cô đi quanh đó quan sát tốt hơn."
Sue cau mày và đưa Rin cái nhìn do dự.
"Thật đó, sao tôi phải nói dối cô?"
Sue đối mặt với Rin đang có vẻ run sợ. "Vì tôi biết là cô luôn giữ lòng tốt đối với những sinh vật ghê tởm đó. Lý do duy nhất giải thích tại sao cô lại gợi ý tôi đi đến đó là bởi cô đang cố gắng dẫn tôi đi xa khỏi nơi bọn chúng thực ra đang ở, có đúng không?"
Sue nhận thấy rất nhiều lần Rin nhìn theo hướng ngược lại cô đang chỉ. Nữ sát thủ ngoảnh đầu lên chỗ cô nên nhìn tại vị trí ngược lại với hướng Sesshomaru ở nơi đó.
"Vậy kia có phải là nơi những người bạn nhỏ của cô đang lẩn trốn?"
"KHÔNG! Tôi không có chỉ hướng đó. Tôi chưa từng nói bất cứ điều gì như thế!" Rin hét lên như để làm tròn vai diễn tốt nhất mà cô đã từng thể hiện trong đời mình.
"Cứ cho là tôi sẽ đi đến nơi cô đã nói, có phải cô nghĩ tôi ngu lắm không?"
"Thực sự là như vậy," Rin thầm nghĩ.
Rin để cho khuôn mặt mình biểu hiện cái nhìn đầy nỗi buồn và lo lắng khi Sue chỉ mỉm cười vào những gì cô ta cứ nghĩ đó là một khám phá thắng lợi.
"Vậy cảm ơn cô vì những thông tin. Phần việc còn lại là đội quân chắc chắn sẽ tận dụng nó cho tốt."
Một lúc sau Rin quay đầu lại để nhìn Sue đã hoàn toàn đi khuất, sau khi vỗ nhẹ vào lưng mình một cái cô chạy vào trong lều.
Cô lấy một mảnh lụa và bắt đầu đặt vài thứ vào trong đó rồi buộc lại thành một bọc nhỏ. Cô mang một tấm chăn cho lý do hiển nhiên, cô cũng mang theo ít cơm và một ống tre nhỏ đựng trà nóng để giữ cho cô không bị đói khát.
Cô không chắc chắn Sesshomaru sẽ ở lại đây bao lâu, vì vậy cô muốn càng có nhiều thời gian với hắn càng tốt mà cô có thể có được.
Tất cả đã tập hợp và sẵn sàng cho một ngày mới để gặp Lãnh chúa của mình, cô thầm nghĩ khi bước ra khỏi lều.
X X X
Cây nọ lại nối tiếp cây kia liên tục, Rin chắc chắn một điều bất cứ ai cũng có thể bị lạc trong rừng nếu như họ không biết đường đi xung quanh. Tuy nhiên với cô, cô biết rất rõ con đường xuyên qua khu rừng này. Cô đã đi chu du đó đây từ khi còn nhỏ và biết được về mọi địa hình thoai thoải đổ dốc xuống đều có nấm ở đó để hái.
Cô trở nên lo lắng hơn với mỗi bước cô đi. Liệu ngài ấy vẫn còn ở đó? Cô có thể phàn nàn ngài nếu ngài quyết định bỏ đi không? Thời tiết lúc này với nhiệt độ chưa phải là lạnh nhất như các đêm khác. Thậm chí Rin đã thấy mình đi bộ vào nửa đêm với ý tưởng quay lại chỗ hắn và bảo hắn trở về cùng cô bất chấp có ai ở đó.
Cô đã không làm như thế, có chăng cô chỉ là "chải chuốt" thêm những lo lắng trong lòng mình, nhưng dù gì cô cũng đã có một đêm ngủ tệ hại. Lúc này cô lại thấy lo nếu hắn có thể bị ốm. Có phải ngay cả yêu quái cũng bị cảm lạnh, cô tự hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...