ANGELIC DEMON (YÊU QUÁI TỰA THIÊN THẦN)
_________
"Thiếu gia, lại có chuyện gì thế?" Jaken hỏi khi thấy chủ nhân mình đang nhìn hướng lên trần. Hắn biết mình đang nghe thấy cái gì, và hắn còn hơn cả chắc chắn nơi cô ở đâu vào lúc này bằng cách xác định vị trí âm thanh phát ra tiếng hét.
Hắn biết đó là Rin, nhưng không phải là tiếng thét gào khóc và bởi điều này mà hắn thở phào nhẹ nhõm, dịu lại đi đôi chút. Tiếng thét của giận dữ, nhưng vì cái gì thì hắn chịu. Hắn có thể ngửi thấy không có mùi máu, ngay cả như thế cũng chẳng thể xóa nhòa trong đầu hắn rằng không có nghĩa cô không gặp nguy hiểm.
Dù gì thì hắn đã biết cô ở đâu, và ngay khi cô trở lại trong tầm nhìn của hắn cũng là lúc nói lời tạm biệt cái nơi chốn quái quỉ này. Thực tình hắn không hề thích thú gì cái nơi mà sẽ chẳng mang lại ích lợi cho hắn như là cái tòa nhà trọ trông rất kỳ dị này.
Thậm chí có đầy một lũ lừa đảo thì việc của hắn ở đây là gì chứ? Nếu cái đám yêu quái hạ đẳng ngu dốt đó không biết giới hạn của mình thì hắn sẽ mở mang tầm mắt cho chúng với các cuộc tấn công.
Vấn đề bây giờ là tìm ra Rin và đi khỏi đây.
"Trưởng làng, ngài đưa chúng tôi đi đâu đấy?"
"Tại sao chúng ta lại ở dưới này khi mà chúng ta nên đi ra ngoài chứ?"
Những tiếng nói cất lên, bằng cách nghe họ nói thì ở đây có vài người nữa. Tiếng lộp cộp của những bước chân vang đến tai hắn và ngay cả Jaken cũng nghe thấy.
"Có người tới," lão thì thào khi nấp sau chân Chủ nhân mình vì dù thế nào thì lão cũng có thể nhận được sự bảo vệ. Sau một lúc sống trong sợ hãi, càng có thêm nhiều tiếng nói nữa vang lên khiến cho cả Jaken và Sesshomaru đều phải thấy tò mò.
"Trưởng làng, hãy trả lời chúng tôi đi chứ,"
"Nghe này, ta đã bảo các ngươi đây là đường hầm bí mật sẽ dẫn chúng ta ra ngoài, thế nên tất cả các ngươi ngừng kêu ca hết đi."
"Đường hầm bí mật?" Jaken lầm bầm, lão nhìn vào hàng tá cỗ quan tài bằng đá, tất cả đều đặt đối xứng bên cạnh nhau cũng như các nắp đều được mở ra. Sau đó Jaken nhìn sang ông lão già, trông có vẻ như lão ta đang ngáy khò khò sau khi bất ngờ nhìn thấy vị Chúa Khuyển một cách đường đột.
"Đây là một cái bẫy!" Jaken suýt chút nữa thét lên, lão liền đưa bàn tay xanh ngắt của mình lên để che miệng lại. Sesshomaru đưa mắt liếc nhìn lão hầu cậu ồn ào khó chịu khi nghĩ đến việc đang nói về cái bẫy, sao lão tiểu yêu không im miệng mình lại được nhỉ?
Đối với Sesshomaru mà nói thì rõ ràng hiển nhiên đã đánh hơi thấy đây là một cái bẫy vẫn còn luẩn quẩn nơi này khi hắn phát hiện ra có người nằm trong quan tài. Không nghi ngờ gì nữa, việc còn lại sẽ là bị trói lại và bịt miệng cho đến chết, bao gồm cả vị trưởng làng cùng tất cả dân làng cũng như đám trẻ nhỏ. Rin không có trong nhóm này, và vẫn không có mùi máu của cô. Vào thời điểm này hắn biết cô vẫn ổn, nhưng hắn nên tìm thấy cô càng sớm càng tốt.
"Thiếu gia, tất cả những người này sắp phải chết rồi," Jaken nói lúc lắng nghe thấy nhóm người cùng đi xuống đường hầm dưới lòng đất dẫn tới nơi họ đang đứng.
"Ngài định làm gì?"
X X X
"Ngươi sẵn sàng chưa?" Rin hỏi khi giữ món vũ khí chính là gã chồn biến thành trong tay mình. Vũ khí mà Rin lựa chọn chính là con dao sắc nhọn, nên cô có thể tấn công một cách dễ dàng. Cô nắm chặt cán dao suýt nữa làm biến dạng hình dáng thật của gã chồn. "Ow, này này, quỷ cái, chặt vừa thôi."
Rin đánh mắt nhìn đi chỗ khác với đôi môi chuẩn bị nói ra những từ mà gã chồn vốn đã biết.
"Ngươi vẫn bực mình hả?" gã chồn hỏi. Rin quắc mắt nhìn gã cùng với ánh sáng long lanh trong mắt cô trở nên tăm tối, "Phải..."
Gã chồn rùng mình sợ hãi, chợt nhận ra cô vẫn chưa bỏ qua cho cái vụ biến hình của gã lúc nãy đã khiến người thiếu nữ trẻ đỏ ửng từ đầu đến chân, hơi thở của cô cũng tăng lên như nhịp tim cô vậy. Chẳng phải lỗi của gã, bởi tại gã nghĩ đó là điều cô muốn. Cô cần phải mô tả cụ thể hơn và giờ thì cô nổi xung với gã.
"Bây giờ chuyện ấy không còn quan trọng nữa, thế nên ta mới hỏi, ngươi sẵn sàng chưa?" Rin thủ thế chọn thời điểm hoàn hảo để tấn công vào ảo ảnh. Mang đầy hi vọng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và ảo ảnh sẽ biến mất. Tora đứng nép vào trong một góc để chắc chắn mình không gây cản trở đồng thời cổ vũ cho cô.
"Thế ta còn lựa chọn nào khác à?" gã nói bằng giọng mỉa mai. Chẳng bao lâu sau khi nói xong mấy lời đó thì Rin đã phóng cơ thể gã với tốc độ nghẹt thở vào trung tâm của ván sàn ở chính vị trí nơi cô đã thả chiếc dây nơ xuống đất.
Thực sự là không có cách nào chắc chắn để tìm ra nơi tấn công, chỉ hi vọng cách đánh của cô đủ làm đau tên yêu quái đang tạo ta ảo ảnh.
"Nếu có thời gian mình đã có kỹ năng để cảm nhận được yêu khí," Rin thầm nghĩ, "giờ là thời điểm hoàn hảo." Lúc này chẳng có thời gian mà phàn nàn, và cô sẽ chỉ phải tiếp tục làm theo bằng dấu hiệu của âm thanh và bản năng.
"C-có hiệu quả không nhỉ?" cô tự hỏi. Ban đầu dường như chẳng có gì thay đổi cho tới khi.
"Chị Rin, nhìn kìa!" Tora thét lên khi hình ảnh những bức tường đất sét bắt đầu rung chuyển như thể họ chỉ là đang nhìn qua lăng kính mờ ảo quanh họ.
"Chị nghĩ nó có tác dụng rồi!" Rin thở phào nói, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt, tự hào về kỹ năng khéo léo của mình. Ảo ảnh bắt đầu biến mất dần từng chút một, và ngay sau đó ván sàn xuất hiện trước mắt họ bao gồm cả dãy các tấm chắn cửa cho thấy ảnh ảo đã hoàn toàn tan biến.
"Nó có tác dụng rồi," Tora mỉm cười, khẽ nhảy lên sung sướng thể hiện cho thấy cô bé vui mừng đến thế nào. "Chị thành công rồi chị Rin ơi!"
"Mình làm được rồi," cô thầm nghĩ với cảm giác tự hào đang trỗi dậy trong tâm hồn ấm áp của mình bởi biết rằng mình không còn là cô bé con không có khả năng tự vệ nữa. Cô có thể không phải là một cao thủ giỏi nhất, nhưng với vài kỹ năng hữu ích sẽ giúp ích khi đi cùng với Sesshomaru. Tâm trí cô đột nhiên nghĩ đến hắn, ngay lúc đó chiếc cầu thang gỗ hiển hiện trước mắt cô.
"Đó hẳn phải là lối đi xuống," Tora nói, rồi cô bé và Rin cùng chạy về phía các bậc gỗ dẫn xuống tầng trệt; gã chồn đã hoàn hoàn bị bỏ quên.
Sesshomaru-sama, em tới ngay đây!
X X X
Rin dẫn đường với Tora theo sau. "Lối này," Rin vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, nhưng không lâu sau khi cô từ từ chạy xuống trước khi tăng tốc chạy nước rút rồi ra hiệu cho Tora đi theo với hàng dài câu, "Lối đó, lối đó, lối đó, lối đó!"
Tora sợ hãi nhìn trâng trâng vào cái thứ màu cam, tròn tròn, và ngờ ngệch bám đuôi Rin, nó lăn đến đâu là phá vỡ sàn gỗ đến đấy.
"Đó chẳng phải là một quả bí ngô sao?" Tora la hét inh ỏi.
Quả bí ngô sử dụng chiếc rễ xanh dài ngoằng của nó di chuyển một cách linh hoạt tiến đến con mồi của mình trong khi Rin bỏ chạy vì ghê sợ khỏi cái cây thực vật khổng lồ trông như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Rin thấy choáng váng nhiều hơn là sợ hãi bởi cái quả bí ngô này thực sự không phát triển bình thường như những loại khác. Cô biết chắc chúng chỉ là loài cây, nhưng chúng lại không giống như những loại rau mà người nông dân trồng trong làng. Cô thấy rất sốc, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó.
"Một ảo ảnh khác chăng?" Tora hỏi khi Rin chạy về phía mình. "Không có thời gian để suy nghĩ về nó đâu, đi thôi!"" cô nói lớn rồi tóm tay cô bé và chạy theo hướng ngược lại.
Để rồi sau đó cứ mỗi lần nhận được sự trợ giúp của vị Lãnh chúa thì chắc chắn sẽ không phải chịu tổn thương nữa.
"SESSHOMARU-SAMA!"
Cách đó vài thước, gã chồn nặng nhọc nhấc cái cơ thể đau nhức của mình lên trong khi xoa cục u sưng tấy trên đầu do bị Rin đã quăng hắn đi thẳng tay không thương tiếc. "Đồ con quỷ cái chết tiệt," gã thầm nghĩ. "Ta cá là cú ném này rõ ràng là cố ý trả thù ta vụ lần trước đây mà."
Sau một hồi chìm đắm trong niềm thương hại cho chính mình, gã chồn nhìn dáo dác xung quanh thì thấy gã chỉ có một mình. "C-chúng bỏ ta lại mà đi!" gã nói với hai con mắt mở lớn, cảm thấy như mình bị phản bội. "Sau tất cả việc ta đã làm cho cô ta. Có phải cô ta nghĩ là biến hình hết lần này đến lần khác là dễ lắm sao? Chẳng dễ chút nào đâu nhé! Đây là lần cuối cùng ta giúp một con người."
Gã chồn tiếp tục hờn dỗi cho tới khi âm thanh của tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên từ dãy hành lang. Gã nhìn theo hướng ấy thì trông thấy Rin đang chạy tới với tốc độ đáng nể, gã chồn nhếch mép cười sung sướng.
"Ái chà chà, đồ đàn bà kia, ta biết là ngươi quay lại để xin lỗi đây mà," gã khoanh tay nhanh nhảu nói, còn Rin cứ chạy nhanh hơn về phía gã. "Ta cho ngươi biết, ta đang đợi một lời xin lỗi trọn vẹn cũng như một nụ hôn trên..." (BỐP!)
Một chiếc dép cỏ thô ráp nện ngay lên trên bụng gã chồn đáng thương khi gã cảm nhận được trọng lượng của người thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn ở trên người mình, theo sau là đôi chân trần nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái bé bỏng, đã để lại trên mặt gã dấu chân bẩn thỉu.
"Tại sao các ngươi..." hắn thét be be cùng với cơn thịnh nộ chất chứa trong giọng nói. "CÁC NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG ...đ...đâu...thế hả..." Gã chồn xoay đầu lại thì bị giáng thẳng xuống sàn bởi sợi dây leo xanh ngắt dài ngoằng, đồng thời bị cán qua bởi một vật gì đó to lớn, màu cam. Tên yêu quái đáng thương hoàn toàn nằm phẳng lì bẹp dí trên nền cùng những mẩu gỗ vụn phủ hết lên lớp lông màu nâu của gã. "C-có phải đó là quả bí ngô không?" gã khụt khịt nói, mặt gã vẫn dính chặt trên nền nhà.
"Thế là xong," gã thầm nghĩ. "Chẳng có ai đen đủi hơn ta nữa..."
X X X
"Ngài định làm gì đây, thưa Thiếu gia?" Jaken lại hỏi lại khi Chủ nhân mình không trả lời lần đầu. Hắn chỉ trả lời với tiếng gầm gừ khó chịu cùng cái liếc mắt chết người. Tại sao hắn phải giúp đỡ con người chứ? Dù sao thì việc này có can hệ gì với hắn đây? Đây không phải là lựa chọn của hắn để bị kéo vào vụ này, chỉ là vì sự an nguy của Rin mà hắn đang đi tìm kiếm đó là cử chỉ tốt bụng duy nhất vừa đủ từ phía hắn.
"Không phải vấn đề," hắn nói với mình hơn là nói với Jaken, cứ như thể cuối cùng lão cũng nhận được câu trả lời vậy.
Sesshomaru quay lại để phóng lên cái lỗ lớn mà hắn đã tạo ra cho tới lúc một trong những cái bóng chuyển động của đám yêu quái thu hút sự chú ý của hắn.
"Cô gái kia đâu?"
"Cô gái á?"
"Cái người mà đi cùng đám trẻ đó. Tao chưa hẳn thấy cô ta trong cái nhóm ấy."
Bằng các giác quan của mình hắn có thể nói những kẻ đang lên tiếng kia là yêu quái, và theo âm điệu trong giọng nói chúng cất lên với thứ ngôn ngữ động vật kỳ quặc thì hắn cũng có thể hiểu được. Tên Khuyển yêu vểnh tai lên nghe ngóng. Những người khác có lẽ đã phát hiện ra sự kỳ quặc từ cái người mà họ gọi là trưởng làng và một người xa lạ bỗng nhiên nói tiếng giống như động vật, nhưng họ biết không nên đặt câu hỏi.
"Mày cũng như tao đều biết chủ nhân muốn có mọi người mà."
"Tao sẽ cóc cần lo lắng quá nhiều về cô gái đó. Nếu ta nhớ chính xác thì một tên trong lũ chồn đã theo dấu cô ta rồi."
Sesshomaru lùi lại một bước, đồng thời đá trúng ngay mặt Jaken. Vậy là Rin đang gặp nguy hiểm, và ngay lúc ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu hắn thì một tiếng thét vang lên qua tai hắn giống như tiếng ầm ầm của những đợt sóng. Sesshomaru-samaaaaaaa!
Rin!
Tiếng thét của cô đã làm hắn phải đối mặt với hướng ngược lại, chạy hết tốc lực về phía chiếc lỗ hắn đã tạo ra ở tầng trên. Trong lúc chạy, chiếc ủng đen của hắn đáp ngay lên Jaken, người vừa mới nhận một cú đá của hắn trên mặt. Lão tiểu yêu nhỏ bé ngã phịch xuống nền, rên ư ử trong đau đớn trước trọng lượng chiếc áo giáp của Chủ nhân mình.
"Không ai đen đủi hơn mình cả," lão thầm nghĩ.
X X X
Trong khi đó ở tít trên tầng cao; từng mảng gỗ gẫy răng rắc và rời ra do chịu sức nặng của quả bí ngô lăn bình bịch đuổi theo hai cô gái đang cố chạy bán sống bán chết. Cơ thể của nó không những phá hỏng sàn nhà mà còn nghiền nát cách tấm vách chắn cửa đổ rạp sang một bên do kích thước đồ sộ của nó. Hai con mắt kì dị cũng đen kịt như cái miệng méo xệch của nó. Những sợi dây leo dài lòng thòng cũng đang bận tâm di chuyển cùng cơ thể tên yêu quái lao đi vun vút để chộp lấy con mồi của nó.
"Liệu đây có thể là ảo ảnh khác không?" Rin tự hỏi khi ngoảnh lại nhìn đôi mắt hình tam giác màu đen sắc lẹm của tên yêu quái đang đuổi theo sau họ. Cô đã từng nhìn thấy những con yêu quái trông kỳ dị trước kia và chẳng đời nào cô thèm nắm lấy cơ hội để tìm hiểu xem liệu nó có thật hay không. Trên người cô không có bất kỳ vũ khí nào, và không cần phải thắc mắc liệu với sức mạnh con người đơn thuần như cô có thể chống lại tên yêu quái hay không nữa.
"Em sắp bị ăn thịt bởi một loài thực vật rồi" Tora rên rỉ. Rin biết lời nói có thể sớm thành sự thật nếu sự việc không xảy ra quá nhanh. "Sesshomaru-sama!"
"Hãy đối mặt với chuyện này đi chị, anh ấy không tới cứu chúng ta được đâu," Tora nói lúc cô và Rin rẽ đến đoạn cuối hành lang. Họ vẫn giữ nhịp thở đều đều nhưng chẳng bao lâu nữa chân họ sẽ không chịu nổi nếu họ vẫn tiếp tục chạy như thế.
"Chắc chắn anh ấy sẽ tới, anh ấy chưa bao giờ khiến chị thất vọng trước đây cả," Rin mỉm cười nói bất chấp đang phải thở rất khó nhọc. Tora nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, không thực sự chắc chắn nên tin vào điều gì lúc này khi mà cái chết dường như đang rất cận kề họ. "Tin chị đi, tất cả những gì em phải làm là có niềm tin vào anh ấy."
"Tin vào anh ấy..." Tora lầm bầm. Niềm tin là cái gì chứ khi mà cả gia đình cô đã chết, niềm tin là gì đây khi cô bị bỏ đói vào những ngày đầu tiên ấy. Dòng suy nghĩ của Tora sớm bị ngắt quãng lúc trông thấy những gì nằm ở cuối hành lang.
"Chị Rin, coi kìa!" Tora thét lên, Rin cũng đã hiểu ý cô bé. Một ngõ cụt...
"Giờ chúng ta làm gì đây chị?"
Cả hai cô gái không còn lựa chọn khác ngoài việc phải dừng lại nhanh chóng và tên yêu quái coi đó là cơ hội để quăng những sợi dây leo tua tủa ra để chộp lấy cô gái trẻ nhất.
Tora sợ hãi hét lên lúc một trong những sợi tua rua nhắm về phía mình để tấn công mà không có chút mảy may thương xót. Cô gái bé bỏng chờ đợi cho cơn đau ập đến cũng như những chiếc răng xâu xé ngấu nghiến trên cơ thể nhỏ bé của mình. Thay vào đó, lúc cô mở mắt ra thì thấy Rin tóm chặt tay vào sợi dây tua rua với hai hàm răng nghiến ken két từ việc thiếu không khí lưu thông trong cơ thể mình.
"Chị Rin!"
Một sợi dây tua rua khác lao bổ đến cô gái nhỏ. "Nhảy xuống đi Tora!" Cô bé làm theo lời cô bảo, cảm thấy sợi dây leo cắm phập vào bức tường sau lưng mình để lại một chiếc lỗ vỡ vụn có thể nhìn rõ bầu trời đêm. "Tora, di chuyển đi!" cô bé nghe thấy, nhưng khi cô bé quay lại thì nhận thấy có hàng chục sợi dây leo đang bò lồm ngồm quanh người mình như những con rắn nhỏ.
Tora giãy giụa và ngã ngửa ra đằng sau, gót chân chơi vơi trong không khí. "TORA," Rin thét lên lúc trông thấy cô bé ngã từ chiếc hố vỡ. Những sợi dây tua tủa ngay lập tức thu lại khi cô bé bị rơi thẳng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rin rít của màn đêm lạnh lẽo táp vào mặt cô bé.
Cô bé mở mắt ra trong nỗi kinh hoàng tột độ khi mặt đất càng lúc càng ở gần, cảm thấy dạ dày mình như sắp bục ra đến nơi cùng với cả tim mình nữa. Mình sắp chết rồi...sắp chết...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...