THE CHOICE IS YOURS (LỰA CHỌN LÀ Ở CHÁU)
___________
"Ông Jaken!" thiếu nữ 16 tuổi bỗng thét lên.
Jaken bất chợt thấy cái thân thể mệt rã rời của lão bị nhấc bổng lên rồi một bên má mình cọ xát với má Rin. Rin ôm chặt lão tiểu yêu quái, tinh nghịch cọ má hai người họ lại trong một cử chỉ ngây ngô. Đây là lần đầu Rin được gặp lão tiểu yêu quái kể từ ngày vị Lãnh chúa rời đi chinh chiến, cô cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy sinh vật hay làu bàu này.
"Tôi nhớ ông lắm đó!" cô âu yếm nói trong khi ôm chặt hơn nữa người bạn xanh lè nhỏ thó của mình.
Jaken càng bất ngờ hơn lúc trông thấy vị Lãnh chúa đang đứng ngay cạnh cô thôn nữ, nhưng khi chính con nhỏ đó ôm lấy mình, lão trở nên phát hoảng.
"Đồ đàn bà kia, sao ngươi dám xấc xược vậy hả!" Jaken the thé hét qua tiếng cười cùng cái ôm siết của Rin. "Sao ngươi dám bế ta lên kiểu này hả, đặt ta xuống ngay lập tức hoặc ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lãnh chúa ta đó!"
Rin không thể ngừng cười thầm trước sự cáu kỉnh của lão tiểu yêu quái, và biết rằng có lẽ ngay từ lúc đầu lão đã không nhận ra cô. Sau câu nói "cơn thịnh nộ của Lãnh chúa" của lão thì Rin biết chính xác mình nên đáp trả lại thế nào để mở ra gợi ý cho lão tiểu yêu quái thấy được "con ranh xấc xược" thực chất là ai.
Rin tủm tỉm cười một lúc và đáp lại, "Ngài ấy cũng là Lãnh chúa của tôi chứ bộ."
"Cái gì" Jaken phun xối xả trong cái giọng điệu lỗ mãng quen thuộc. "Ngươi nghĩ ngươi là ai hả con ...ứ..."
Mãi tới khi Jaken nhìn kỹ gương mặt người thiếu nữ thì đột nhiên hình ảnh về khuôn mặt của con bé con rắc rối ngày xưa chợt lóe lên trước mặt lão. Khuôn mặt đó, nhìn tương tự khuôn mặt Rin. "Chẳng lẽ nào?" lão nghệt mặt nghĩ ngợi.
"R-Rin?"
Rin mỉm cười khi mà cuối cùng lão đã nghĩ ra, cô bế lão tiểu yêu quái ra hơi xa để lão nhìn được mặt mình một cách trọn vẹn. "Thật tuyệt khi được gặp lại ông đó, ông Jaken à."
"Của ngươi...cơ thể của ngươi...và cả kích thước của ngươi nữa," Jaken ấp úng sau đó mặt lão chuyển sang tím ngắt.
Như thể lão đang nhìn thấy ma. Làm thế nào mà người con gái trước mặt lão có thể lại cùng là con nhóc bi ba bi bô luôn bằng mọi cách lôi kéo lão tham gia vào những trò chơi trẻ ranh của nó, không ngừng đặt ra những câu hỏi đã quá rõ câu trả lời, ngêu ngao hát những giai điệu kỳ quặc có cả tên vị Lãnh chúa trong đó, và còn hơn thế nữa nó luôn là người đầu tiên có được "sự chú ý của Sesshomaru".
"Và thậm chí cho đến tận bây giờ nó vẫn là người được ngài để mắt tới!" Jaken gào thét trong đầu.
"Ông Jaken à?" không có tác dụng bởi lão cứ nghệt mặt ra mà nghĩ về việc con bé Rin trở thành thiếu nữ và "đánh cắp" vị Lãnh chúa khỏi tay lão bằng sự quyến rũ đầy nữ tính của nó.
Rin lúc lắc người bạn nhỏ đang bị choáng váng của mình với hi vọng hai tròng mắt lão trở về đúng vị trí của nó và cả người lão sẽ không mềm nhũn trong cái siết tay của cô.
"Huh? Tôi trông khác lắm phải không?" cô hỏi trong khi quay sang Sesshomaru, người đang để tâm đến những vấn đề khác vào thời điểm này. Màu nào sẽ hợp với cô nhất đây? Đỏ chăng, không sáng sủa lắm. Xanh thiên thanh, màu này cũng có lẽ được. Màu hồng, nó còn hơn cả sắc xuân. Có lẽ là màu trắng, nhưng không phải là màu sắc thích hợp trong việc đi hái lượm thảo dược.
Nếu là ai khác hắn sẽ không cần nhìn tới lần thứ hai, nhưng đây là Rin – người cần có những bộ đồ tốt nhất. Kẻ được gọi là bầy tôi trung thành của hắn đã không thể hoàn thành nhiệm vụ nên Sesshomaru quyết định hắn sẽ phải tự mình đi lấy những món đồ. Và dĩ nhiên xuất thân từ dòng dõi quý tộc hắn chắc rằng những bộ đồ đó sẽ mang họa tiết trang trí tinh tế nhất nếu do chính tay hắn lựa chọn ra.
"Này, Rin!" một tiếng nói cất lên bên kia con đường. Rin nhìn đến nơi có tiếng nói, nhưng Sesshomaru đã ngửi thấy mùi của em trai mình ngay trên đường đi vậy nên hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
"Anh Inuyasha," Rin thốt lên. "Chuyện gì vậy anh?"
Tên bán yêu dừng lại cách cả nhóm vài bước chân, mắt hắn hướng thẳng đến Sesshomaru. "Đúng như ta đoán, ta đã ngửi thấy mùi của ngươi," hắn nói. "Ngươi làm cái quái gì ở đây hả? Một ngôi làng như thế này không phải nơi thấy bản mặt ngươi loanh quanh đây."
"Không phải chuyện của ngươi", Sesshomaru đáp một cách bình thản khi hắn quay lưng lại với gã em bán yêu của mình.
Inuyasha bỏ qua thái độ thô lỗ của ông anh trai, không cần phải cãi nhau chi cho mất công. "Rin, bà Kaede muốn nói chuyện với em đó," Inuyasha nói lúc nhìn sang cô gái.
"Bà Kaede?" Rin hỏi lại. "Có chuyện không ổn à?"
"Bà già đó chỉ nói rằng muốn bàn mấy chuyện với em."
Rin gật đầu, sau đó nhìn Sesshomaru. "Sesshomaru-sama, em sẽ không đi lâu đâu." Hắn chỉ đơn giản đưa mắt nhìn cô nghĩ đến việc mình sẽ có thời gian để đi lấy những bộ kimono mới của Rin, và trở về trước khi ngày tàn.
Sesshomaru gật đầu, bắt đầu dợm bước đi xuống con đường dẫn ra khỏi làng.
"Sesshomaru-sama?" Cô không muốn hắn vội bỏ đi, không phải khi mà thời gian họ bên nhau đang diễn ra thật vui vẻ.
Rin vội vã gọi tên hắn lúc thấy hắn cất bước đi, cô chợt hoảng sợ để rồi thả rơi cái bịch lão tiểu yêu quái xuống. Jaken "đáp mặt" xuống lớp đất bẩn, may thay cho lão, đầu óc lão đã tỉnh táo trở lại.
"Ta sẽ quay lại," hắn lên tiếng khiến Rin yên tâm phần nào. "Vâng ạ," cô mỉm cười đáp lại. Hắn nói hắn sẽ trở lại và Rin sẽ không nghi ngờ lời nói của tên yêu quái kiệm lời. Không đâu khi những lời nói đó được nói lên bằng tất cả sự chân thành.
"Bà Kaede đang đợi Rin đó," Inuyasha nhắc khéo cô gái hoặc ai mà biết được cô sẽ còn nhìn chằm chằm vào ông anh trai hắn đến bao giờ chứ. Cô lại gật đầu lần nữa và vội vàng rảo bước đi thẳng về hướng căn lều của mình. "Quay lại sớm nhé Sesshomaru-sama, em sẽ đợi người," cô thét lớn trước khi bóng dáng cô khuất khỏi con đường mòn.
"Chà chà, có vẻ như có người thực lòng muốn ngươi quay lại đây," Inuyasha châm trọc và nụ cười chiến thắng hiện lên trên mặt hắn khi hắn trông thấy cái nhìn đầy khó chịu của Sesshomaru. "Hmm, vẫn non nớt như ngày nào," Sesshomaru khinh khỉnh, bắn tia nhìn chết người vào gã em trai.
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai anh em, trong lúc Sesshomaru cân nhắc tiếp theo phải làm gì thì Inuyasha dùng chân mình nhấc lên một Jaken đang tím tái mặt mày khỏi mặt đất.
"Bà già pháp sư đó," Sesshomaru đột ngột hỏi khiến Inuyasha lại thả rớt lão tiểu yêu quái xuống và mặt lão nằm phẳng lì trên đất lần thứ hai liên tiếp. Một tiếng "Hmm?" nhỏ của Inuyash phát ra, thúc giục Sesshomaru tiếp tục câu hỏi của mình.
"Bà ta muốn gì?"
"Ta không thể nói chắc được," Inuyasha buông lời. "Như ngươi thấy thì Rin không còn là con bé con nữa. Điều đó là quá hiển nhiên, và bà Kaede có nói rằng khi Rin đã đủ tuổi trưởng thành thì sau đó nó có thể quyết định mình muốn sống ở đâu. Ta chỉ đoán chắc là về mấy chuyện đó thôi, nhưng ai mà biết được điều thực sự chứ."
Inuyasha đảo mắt từ hướng mà Rin đã bỏ đi tới anh trai hắn.
"Có phải ngươi đã nhận ra rằng Rin có thể chọn...NÀY, NGƯƠI CÓ THÈM NGHE KHÔNG VẬY!" Inuyasha quát tháo lúc nhận ra Sesshomaru đang bỏ đi mà không nói gì. "Arrr...đúng là cái loại," tên bán yêu gầm gừ khi hắn thấy thật bất công bởi hắn đã trả lời câu hỏi của gã, nhưng cái kẻ đang bước đi kia thì không thèm trả lời lại hắn,
"NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY NGAY SESSHOMARU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TA ĐI!" Vô tác dụng bởi Sesshomaru đã bước đi khuất khỏi tầm mắt vào sâu trong rừng cùng với Jaken thâm tím mặt mày lạch bạch theo sau gã the thé nói, "Đừng bỏ tôi lại chứ!"
X X X
"Rin ơi! Đợi chút Rin ơi!" tiếng gọi cất lên từ một căn lều.
"Ồ, Saki," Rin vừa nói vừa quay đầu lại thì trông thấy 1 trong những người bạn cùng làng với mình.
Cô gái trẻ 17 tuổi được gọi là Saki đang mặc một bộ kimono xanh đậm cùng với một miếng vải màu xám tro quấn từ hông xuống. Cô cũng vận đồ như những cô gái làng nông bình thường khác đều cùng quấn dải lụa xanh nhạt bao lấy đầu. Tóc cô cũng buộc lại thành một búi nhỏ ở sau đầu, nhìn tổng thể thì cô mang dáng vẻ của một cô thôn nữ đáng yêu.
"Mình mừng là mình bắt kịp cậu. Cha đã bảo mình phải cùng dựng lại lều từ cái hôm hỏa hoạn đó. Mình thực sự rất mừng là cậu không bị sao cả, mình nghe nói cậu đã trải qua một số chuyện trong thời gian ấy."
"Cậu không tưởng tượng được đâu...," Rin thầm nghĩ. "Sao em trai cậu không phụ giúp cậu à?"
"Cái thằng nhóc đó bảo nó đi lấy thêm nước về rồi khi mà nó lấy lý do bào chữa cho việc làm rơi cả xô nước là bởi nó trông thấy một con chim lông trắng khổng lồ bay trên trời, cậu tin chuyện đó được không chứ!" Sakin giải thích trong cái giọng giận dữ.
Rin bỗng dưng đỏ mặt bởi cô có cảm giác có lẽ mình biết "con chim lông trắng khổng lồ" là ai. Cô cười gượng gạo trước những lời đó, "À, ừ...cậu biết đấy...luôn có những thứ kỳ lạ bên ngoài mà. Mà này, còn cái anh chàng đi cùng cậu vài lần giờ sao rồi? Mình nghĩ cậu từng bảo anh ta có thể là người "giữ lửa" được đó," Rin mỉm cười chọc ghẹo với hi vọng đổi chủ đề về "con chim lông trắng"
"Mình cũng từng nghĩ thế, nhưng rốt cục mình phát hiện ra anh ta "khỏe mạnh" đến cỡ nào. Anh ta chỉ có thể nâng được đúng hai thùng nước lên, lại còn cả cử chỉ yếu ớt của anh ta nữa chứ thực làm mình ngộ ra mọi chuyện," cô gái nói xong rồi ngước nhìn bầu trời tỏ thái độ hắt hủi tất cả đám con trai.
Rin giữ nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt trước cô bạn kỳ quặc của mình, "Ừm thì...có lẽ với anh chàng khác cậu sẽ may mắn hơn thì sao."
Saki là cô gái làng còn lại, giống như Rin, đang sắp bước vào tuổi trưởng thành và vẫn chưa lấy chồng. Cả hai cô gái đều có lý do để trì hoãn cho việc hôn nhân, mọi lý do cũng hoàn toàn khác nhau. Saki là cô gái rất kén chọn, theo Rin nhớ thì luôn có sự đòi hỏi cao, và cô gái còn kén chọn nhiều hơn nữa khi liên quan đến việc chọn lựa đàn ông.
Quá cao, quá thấp, không đủ đô, quá thừa thãi cơ bắp, không đủ đẹp trai, chưa đủ giàu có. Cứ như thể Saki đang muốn tìm ra một người đàn ông hoàn hảo, nhưng có một vấn đề mà cô gái trẻ không nắm bắt được rằng thực tế ra chả có gã trai nào hoàn hảo được cả. Vậy nên cô ấy vẫn còn độc thân, dẫu sao Rin lại thấy mừng vì điều đó. Hiện tại Saki là người bạn duy nhất của cô vẫn chưa lấy chồng và mọi cô gái đều cần có một người bạn đồng trang lứa để đôi lúc trò chuyện cùng.
Dù vậy lý do Rin chưa muốn lấy chồng còn khác hơn rất nhiều.
Đầu tiên, cô luôn nghĩ rằng nếu mình đi lấy chồng thì chồng cô sau đó sẽ không chấp nhận cho cô gặp mặt vị Lãnh chúa lần nữa. Chẳng có gã đàn ông nào lại muốn vợ mình chạy đi với kẻ khác, huống hồ là một tên yêu quái. Nghĩ đến chuyện ấy khiến Rin trốn tránh thế giới hôn nhân, chỉ cần cái lý do không được phép gặp vị Lãnh chúa đã là lý do quá lớn rồi.
Một lý do không kém phần quan trọng khác vì rằng trong khi rất nhiều gã trai làng cố gắng tiếp cận cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, thì việc Rin cứ khoác lên mình những bộ kimono đẹp đẽ hầu như là dấu hiệu của "hoa đã có chủ". Mọi người đều thừa hiểu không đời nào bà lão pháp sư sống trong ngôi làng nghèo nàn lại có thể đủ khả năng mua những món đồ xa xỉ như vậy cho cô gái, không ai trong cả cái làng này có thể mua nổi. Và không còn cha mẹ nữa nên chỉ có một lựa chọn duy nhất những món quà mà cô được trao tặng tất phải đến từ một ai đó khác ở ngoài làng.
Kết luận lại là cô gái đã có người "tỏ tình" khi mà thậm chí cô đã lớn lên thì những món quà vẫn tiếp tục được gửi đến và những bộ kimono còn đẹp hơn thế nữa. Đám trai làng cảm thấy chẳng có cơ hội nào nên cũng không muốn thử "tước đoạt" cô từ tay kẻ đang tán tỉnh cô. Lúc Rin đưa ra cái lý do nho nhỏ đó, nghĩ đến chuyện vị Lãnh chúa đang tỏ tình mình khiến cô phải đưa tay lên ôm lấy hai gò má đỏ bừng và trong lòng có chút bồi hồi xao xuyến.
"Thật đáng xấu hổ, chuyện quái gì xảy ra với tất cả những bộ kimono đẹp đẽ của cậu hả," Saki lên tiếng hỏi khi cô cùng Rin bước đi bên nhau. "Thực ra mình đang mong được mượn cậu một bộ để đi quyến rũ ai đó," cô chọc bạn mình với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. Rin bật cười trước câu đùa của cô bạn.
"Vậy...nói đi," Saki thúc giục, húc cùi chỏ vào vai Rin. "Ý cậu là sao?" Rin hỏi.
"Cậu thừa biết ý mình là gì, mình đã hỏi câu suốt rồi còn đâu. Rin, chính xác thì ai là người tặng cậu những món quà đó hả?"
Rin bắt đầu đỏ mặt trước câu hỏi. Saki sẽ không tưởng tượng được về cuộc đời Rin đã từng đi chu du cùng với một tên yêu quái, và khi Rin chính thức trở thành người trong làng cô cũng chưa từng bao giờ dám chắc liệu đám trẻ làng có hiểu cho. Rin cảm thấy chuyện đó cần phải giữ cho riêng mình đến tận bây giờ, nhưng khi thời gian đến, cô sẽ không còn thấy ngại ngùng để nói cho Saki biết người mà cô có tình cảm với tất cả niềm tin tưởng và lòng ngưỡng mộ lại là dành cho một tên Khuyển yêu.
Ngoài ra ai biết được bạn cô sẽ đón nhận nó như thế nào, ngay cả khi ở đây đang có một tên bán yêu và một hồ ly, thì tất cả dân làng vẫn có nỗi sợ với đám yêu quái.
"Một người bạn rất tốt của mình đã tặng cho mình mà Saki. Mình đã nói với cậu trước kia đó thôi." Rin mỉm cười. "Ừ, nhưng cậu chưa bao giờ cho mình biết tên người đó hay anh ta đến từ đâu hay liệu đó có phải là một gã con trai không nữa, nhưng mình đoán là con trai," Saki hỏi, cố có được câu trả lời từ cô bạn mình. Cô thấy rất tò mò, cùng lúc thấy lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là một kẻ đáng sợ, người đang đánh cắp trái tim Rin thông qua những món quà đắt tiền.
Saki mường tượng ra cảnh có kẻ dâm đãng xấu xa đang đặt tay lên người cô bạn mình, hoặc một nhóm sơn tặc hay những gã đàn ông quấy rối sẽ lợi dụng Rin nếu một ngày nào đó bọn chúng bắt gặp lúc cô mất cảnh giác. Thật quá sức tưởng tượng của Saki, còn gương mặt Rin trở nên bối rối khi trông thấy đôi môi tím tái đang run lên của cô bạn. "Saki à?"
Saki đột nhiên nắm chặt vai Rin và lắc cô một cách thô bạo khiến hai tròng mắt Rin xoay mòng móng. "Nghe này Rin, mình cần biết ai mua cho cậu tất cả những món quà đó hả! Chúng ta phải biết chúng có thể là của kẻ chuyên đi rình rập hoặc còn tệ hơn nữa ấy chứ!"
"Mình...ừm," Rin không biết nói sao nữa. Giờ mà nói ra người đã tặng những món quà đó là một tên yêu quái sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. "Ôi trời, mình nhớ ra là bà Kaede đang đợi mình đây. Hẹn gặp cậu sau nhé Saki," Rin vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh về lều.
"Đợi đã Rin ơi!" Saki thét gọi, nhưng quá muộn bởi cô bạn đã đi xa.
X X X
"Bà Kaede ơi?" Rin cất tiếng gọi khi trông thấy bà lão pháp sư đang ngồi ở gian giữa ngăn cách căn lều lớn làm hai buồng. Bà Kaede ngồi cạnh lò sưởi cùng với tách trà trong tay và một tách pha sẵn cho Rin giờ đã nguội ngắt. "Cháu xin lỗi bà, cháu giờ mới về được đến đây."
"Ừm, bé con, cháu không cần phải lo về chuyện này đâu," bà Kaede cất lời lúc đưa tách trà nhấp môi. "Hãy ngồi xuống đây, có vài chuyện quan trọng cần thảo luận đến."
Rin ngồi xuống; hoàn toàn bỏ qua câu nói "bé con" của bà và thay vào đó tự hỏi có chuyện gì với bà Kaede mà phải pha trà sẵn vậy. Thông thường vào những ngày rảnh rỗi khi người chăm sóc cô mời cô uống trà điều đó có nghĩa bà muốn nói chuyện về việc gì đó.
"Có chuyện gì vậy bà?" Rin hỏi khi cô giữ chén trà nguội ngắt trong tay.
"Không đâu bé con à, nhưng bà muốn cháy hãy nghe bà nói đầu tiên đã trước khi nói lại nhé." Rin đáp lại với cái nhìn khó hiểu rồi gật đầu ra chiều hiểu ý. Bà Kaede ngắm nhìn cô thiếu nữ trẻ trước mặt mình, và bắt đầu nhớ lại cái ngày đó cũng với nghi lễ nhỏ kiểu này đã diễn ra từ hồi Rin còn bé xíu.
"Cháu đã trưởng thành nhiều kể từ lần bà và cháu đã dành một buổi uống trà vào sáng sớm thế này," bà bắt đầu nói. "Bà nhớ lần cuối cùng bà đã có cuộc nói chuyện với cháu về điều đặc biệt xảy ra với cơ thể người phụ nữ vào mỗi tháng. Cháu còn nhớ không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...