LIGHT OF HOPE (ÁNH SÁNG HI VỌNG)
__________
"Cô bé thế nào rồi?" Inuyasha hỏi bà Kaede khi hắn và Kagome túm tụm bên ngoài túp lều của vị nữ pháp sư già. "Chậc, nó vẫn chưa chịu rời cái góc đó," bà Kaede trả lời khi bước ra ngoài. "Nó ngồi đó với bộ kimono của Sesshomaru quấn trên người, còn tay cầm thanh kiếm của hắn." Cả ba cùng thở dài, mỗi người bọn họ đều biết tâm trạng của Rin sẽ không khá lên một cách nhanh chóng được.
Đã hai ngày kể từ khi Inuyasha trở về với thanh kiếm của Sesshomaru trong tay. Thời khắc hắn nhắc đến cái tin Sesshomaru đã tử trận thì mắt của Rin tối sầm lại và cô đã ngã gục xuống đất.
1
Cái tin này khiến cả nhóm bị một cú sốc, tất cả họ đều cảm thấy khó mà tin được. Inuyasha thở dài và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Hắn không muốn gì hơn là tiến tới phương Bắc và tiêu diệt hết mọi lũ khốn mà hắn bắt gặp, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu và hắn cũng không muốn cho Kagome lo lắng quá nhiều về mình. Hắn cảm thấy những đốt ngón tay kêu răng rắc, rồi nắm chặt tay để lại một vệt máu dài chảy xuống những ngón tay.
"Inuyasha...," Kagome thì thào khi cô nhìn bàn tay hắn với đôi mắt lo âu. Hắn không hề đón nhận cái tin này một cách khó khăn như Rin, nhưng cô biết hắn cũng không chấp nhận nó một cách dễ dàng.
"Chết tiệt," hắn nguyền rủa. "Tôi nên đi với hắn, tôi phải nên biết rằng đó là quá sức để hắn giải quyết chuyện một mình." Bà Kaede bước tới Inuyasha và nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. "Không đâu. Nếu ngươi đi thì sau đó có thể có hai cô gái đang ngồi khóc ở đây," bà nói. "Cái gì, bà nghĩ tôi không đủ mạnh để ra ngoài đó xử lý chắc," hắn vặc lại. Cơn giận thấy rõ trong giọng nói hắn, nhưng bà Kaede phớt lờ.
"Ta không nói như thế, nhưng ngươi cũng biết rõ như ta rằng nếu Sesshomaru không thể sống sót thì ngươi có hy vọng gì đây," bà giãi bày, cố hết sức để ngăn Inuyasha làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Inuyasha hất vai mình khỏi tay bà, sự bực tức của hắn đã tăng lên. Hắn biết bà nói đúng, và đó chính xác là lý do tại sao hắn lại giận dữ vậy. "Nhìn tôi này..."
"Cậu biết là bà ấy đúng mà, Inuyasha," giọng nói của Miroku đột ngột cất lên. Hắn và Kohaku bước tới ba người, trên mặt họ đang giữ lấy sự quan tâm trông đợi vào Inuyasha, và họ biết lý do tại sao. Inuyasha nhìn gã Đại sư và nghiêng đầu như là thất bại, "Ừa...tôi biết rồi...," hắn thì thào. Miroku nhìn người bạn ỉu xìu của mình. "Tôi biết cậu đang cảm thấy đau buồn, nhưng bỏ đi và làm chuyện hoàn toàn ngu xuẩn sẽ chẳng mang Sesshomaru trở lại được đâu," hắn nói, đôi chút đượm buồn trong giọng nói trước sự mất mát của gia đình.
Trước những lời nói đó, Inuyasha thậm chí còn cúi đầu thấp hơn, hắn lại nghe Kagome gọi tên mình khi cô tựa đầu lên lưng hắn. Hắn không biết tại sao lại cảm thấy gánh nặng đè lên vai trước cái chết của anh trai mình. Dù vậy hắn đã cảm thấy thế, và hắn chỉ hy vọng nó sẽ không khiến mình làm bất cứ điều gì có thể làm Kagome lo lắng. "Chỉ là quá khó tin rằng hắn ta đã chết...," sau đó hắn nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Miroku đang từ quan tâm đi đến nghiêm trọng, "Tôi đồng ý, chẳng có gì trong chuyện này có lý cả."
Tất cả cùng thống nhất hỏi "Huh?" chỉ thúc giục hắn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình. "Sesshomaru là một yêu quái rất mạnh, chúng ta đều biết điều đó. Và chiến tranh như vậy có thể là một thử thách, nhưng tôi không tin chuyện đó đủ giết hắn ta." Mọi người có vẻ như chấp nhận những gì hắn nói, thật ra suy nghĩ của hắn cũng chính là điều mà họ đang nghĩ. "Inuyasha nói lại đi, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?" Miroku hỏi.
"Giống như tôi đã nói trước đó", Inuyasha đáp lại. "Tôi đang để mắt tới vài tên yêu quái yếu ớt, thì đột nhiên có một gã đội mũ và mặc áo giáp không biết từ đâu hiện ra, đưa tôi thanh Thiên Sinh Nha," hắn nhìn sang Miroku và đợi câu trà lời. "Cậu có biết tên hắn không?" hắn hỏi.
"Tôi đang định hỏi, nhưng khi gã xin lỗi và nói Sesshomaru đã chết trong khi ở ngoài chiến trường, tôi quá choáng váng để mà hỏi gã thêm bất cứ điều gì nữa. Sau đó thì gã bỏ vào rừng, tôi cố bám theo... nhưng gã biến mất luôn." Miroku cùng với những người khác đều đưa ra cái nhìn khó hiểu.
"Nghe có vẻ như có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời," Miroku nói, và tất cả mọi người đồng ý
"Inuyasha!" Đột nhiên một giọng nói trên cao. Đó là của Shippo, sau khi biến hình từ trái bóng hồng về hình dạng thật thì cậu đáp xuống mặt đất gặp mọi người. "Ê, chuyện gì vậy Shippo?" Inuyasha hỏi khi hắn nhìn chú hồ ly nhỏ thở hổn hển. "Inuyasha, ta tưởng ngươi nói Royokon đi ra trận cùng với Sesshomaru chứ?" cậu nói qua hơi thở hổn hển.
"Ờ, ừ có tên đó và một đám yêu quái khác tham gia cùng Sesshomaru vào cái ngày hắn rời đi. Sao ngươi lại hỏi thế?" hắn hỏi lại, hoàn toàn bối rối tại sao Shippo lại hỏi một câu như vậy. "À tôi chỉ nghĩ là Sesshomaru mà chết thì Royokon cũng phải chết chứ." Mắt Inuyasha trợn lên trong giây lát, "Đợi đã, ý ngươi là tên đó đã quay về hả?"
"Ừ, tôi thấy hắn ở bên ngoài sào huyệt của hắn mà. Hắn có vẻ như không gặp chuyện gì rắc rối cả," Shippo nói, cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở. Inuyasha nhìn Miroku, cả hai đều chung một suy nghĩ. "Có lẽ nói chuyện với hắn ta sẽ trả lời được một số câu hỏi chưa được giải đáp của chúng ta chăng." Inuyasha gật đầu đồng tình.
"Ờ, sau đó cậu nói gì chứ hả, cậu đi với tôi chứ?" Miroku gật đầu một cách chắc chắn. "Tôi cũng đi", Shippo nói, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng của tên bán yêu.
"Không được Shippo. Ta cần ngươi ở lại đây và trông chừng Kagome cùng những người khác," Inuyasha lại nhìn Kagome. "Em sẽ không sao nếu anh đi chứ?" hắn hỏi. Hắn chỉ vừa trở về sau một trận đánh dài một tuần, hắn không hài lòng về việc lại phải rời xa cô lần nữa. Dù vậy, hắn cần phải có câu trả lời về cái chết của ông anh trai.
"Anh cứ đi đi, hãy tìm hiểu mọi việc anh có thể. Bà Kaede và em sẽ trông chừng Rin," Kagome mỉm cười nói. Cô đã rời bỏ thế giới nơi có đứa em ruột của mình sống, vậy nên cô hiểu điều Inuyasha đang phải trải qua. Và Sesshomaru bây giờ được ví như là người anh mới của mình, ý nghĩ không còn nhìn thấy anh ta lần nữa cũng để lại nỗi đau trong tim cô.
Miroku nhìn qua Kohaku, "Em không thấy phiền khi để mắt đến Sango và bọn trẻ cho tới lúc anh trở về đúng không?" hắn hỏi. Tất nhiên cậu đã trả lời với câu "Không phiền đâu anh".
"Có lẽ anh cũng cần Kirara nữa," Miroku lại nói, và lần nữa Kohaku đồng ý theo lời đề nghị của hắn khi cậu cho phép con mèo nhỏ cạnh chân mình chạy tới chỗ gã Đại sư.
"Bà Kaede ơi," Kohaku nói khi cậu đến gần bà lão, "Cháu có thể gặp Rin được không?" Bà Kaede nhìn cậu một cách khó khăn, và nhẹ buông ra tiếng thở dài, "Cháu cứ làm điều cháu muốn. Chỉ cần nhớ, bây giờ con bé không còn là nó nữa," Kohaku gật đầu, hiểu điều bà nói. Cậu biết khi còn là một đứa trẻ cô gái rất thân thiết với vị Khuyển yêu. Giờ đây anh chỉ muốn biết cô thực sự thân thiết với hắn như thế nào, và liệu có điều gì anh có thể làm để khiến cho cô cảm thấy đỡ hơn.
"Cậu sẵn sàng chưa, Miroku?" Inuyasha hỏi khi hắn chuẩn bị phóng mình lên không. Kirara biến hình, và sau khi nhảy lên người nó, Miroku gật đầu tỏ ý sẵn sàng đi. Cả ba cùng bay lên không trung và hướng tới hang ổ của kẻ canh giữ rừng để cố tìm ra vài câu trả lời.
X X X
"Rin...," Kohaku thì thào khi anh đặt bước chân đầu tiên vào túp lều. Y như bà Kaede đã nói, Rin đang thu mình ở một góc lều với chiếc áo kimono của Sesshomaru khoác lên người cùng với thanh kiếm Thiên Sinh Nha cầm chặt trong tay. Khi cô không trả lời, Kohaku có cảm giác điều mình đang làm có thể là một ý tưởng tồi. Có vẻ như cô không có tâm trạng để nói chuyện, thậm chí không nhúc nhích. Cậu đã không quá sốc khi thấy cách cô phản ứng lại trước tin về Sesshomaru có thể đến mức thế này, nhưng cậu không bao giờ mong muốn lại cô đón nhận nó khó khăn như vậy.
Cậu đã không nhìn thấy vị Chúa Khuyển trong nhiều năm, và cậu dám chắc rằng cũng đã mấy năm rồi kể từ lần cuối Rin nhìn thấy hắn. Nếu có những lần gặp mặt bí mật mà cậu không biết được thì có lẽ nó sẽ lý giải lý do tại sao cô lại buồn phiền đến thế. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể hiểu tại sao qua mấy năm không liên lạc mà lại khiến cô phản ứng theo cách như vậy. Có lẽ, họ đã thân thiết nhiều hơn cậu nghĩ, sau hết Sesshomaru đã để lại cho cô rất nhiều món quà đắt tiền.
"Rin...," cậu thử hỏi lần nữa. "Rin, em không sao chứ?" Cậu nhận ra đó là một câu hỏi quá rõ ràng, dĩ nhiên cô ấy không hề ổn. Đôi chân trần của Kohaku chạm lên sàn gỗ khi cậu đi từ từ đến chỗ người con gái phiền muộn.
Cậu không mặc trang phục taijiya thường ngày, thay vào đó cậu mặc bộ đồ thoải mái mà bất cứ người đàn ông nào trong làng cũng mặc. Chiếc áo xanh đậm thông thường cùng với chiếc quần hakama xám, và đôi dép đơn giản. Tóc cậu vẫn giữ một kiểu cũ khi còn là một cậu bé, ngoại trừ bây giờ nó đã dài hơn nhiều. Còn về bộ trang phục taijiya, nó được giấu bên dưới lớp quần áo đời thường.
"Em biết không Shippo vừa nói là... à...," cậu dừng lại ngay khi có thể. Có lẽ việc đề cập đến tin tức ít ỏi mà Shippo đã cung cấp với họ sẽ mang tới hi vọng cho Rin quá sớm. Làm gì đây nếu cái tin này sẽ không khiến tạo ra sự khác biệt nếu như Sesshomaru thực sự đã chết hay chưa? Nhưng nếu nó có thể thì liệu cậu có nên nói cho Rin biết chăng?
Cậu cúi xuống gần hơn để nhìn vào khuôn mặt của Rin, đôi mắt cô khô cạn vậy nên không trông thấy giọt lệ nào vào lúc này. Dù vậy cảm xúc mà cô thể hiện lại càng khiến cậu lo lắng. Thứ cảm xúc mà đôi mắt cô đang nắm giữ là vô hồn. Không có màu tối, không có niềm hạnh phúc trong veo ánh lên từ chúng. Chỉ đơn giản là một đôi mắt nâu chứa ít cảm xúc còn hơn cả tính cách của Sesshomaru.
Kohaku quyết định thử lần cuối trước khi cậu từ bỏ. Bàn tay cậu từ từ chạm vào Thiên Sinh Nha, cố gắng nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi tay Rin. Cậu chỉ muốn thấy liệu cô vẫn còn cử động, liệu cô có nhận thấy cậu đang làm gì. "Xin anh...," cậu nghe thấy tiếng thì thầm của cô trong khi hai bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Cậu thở gấp một chút trước hành động của cô, "Rin?" cậu nói một lần nữa.
"Xin anh Kohaku....hãy cứ để mặc em...," cô lại lên tiếng. Nếu căn lều không quá yên tĩnh thì sẽ không có cách nào để cậu nghe thấy tiếng cô, nhưng ít ra cô vẫn còn có đủ sức để nói. Kohaku chậm chạp đứng dậy, và xỏ lại dép. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa để nhìn người con gái cậu đã có tình cảm với cô cái nhìn lần cuối.
Cậu hi vọng sau vài tuần lễ cho cô khoảng không mà cô cần, để sau đó cô sẽ trở lại tươi cười như bình thường. Cuộc gặp mặt đã không diễn ra theo ý cậu muốn. Mấy năm trước chính Sango nói với cậu Sesshomaru đã để Rin lại làng, và khi đó cậu biết không bao giờ nên nhắc tên Sesshomaru trước mặt Rin. Dù vậy khi đó cô có vẻ vui khi gặp lại cậu, nhưng giờ đây cô thậm chí còn không nhìn vào cậu. Dĩ nhiên lần này Sesshomaru không chỉ đơn giản là để cô ở lại làng, để họ đi theo con đường riêng của họ. Lần này chuyện hoàn toàn khác. Sesshomaru đã chết...
X X X
Chiều hoàng hôn đã trôi qua cách đây vài giờ, và hiện tại cả ngôi làng chìm trong bóng tối dưới bầu trời đêm không trăng. Ngay cả ánh trăng cũng biến mất. "Một sự trùng hợp kỳ lạ," bà Kaede lên tiếng trong khi bà và Kagome dùng chiếc giường ngủ tạm thời cho đêm nay. Cả hai vẫn cảm thấy cần dành cho Rin không gian riêng của mình, vì vậy họ đã quyết định xếp chỗ ngủ tại chỗ nhà kho nhỏ cách không xa túp lều của bà Kaede.
"Không biết Inuyasha và Miroku rao sao rồi," Kagome nói, cả ngày hôm nay tâm trí cô chủ yếu nghĩ về Inuyasha và Rin. Cô không chắc mình nên hy vọng gì khi họ quay trở lại. Trong thâm tâm, cô chẳng muốn gì hơn khi cả hai đem về cái tin rằng Sesshomaru vẫn còn sống. Tuy như thế là đòi hỏi quá nhiều, nhưng cô biết đó là điều duy nhất sẽ làm cho Rin hạnh phúc thêm lần nữa.
Trong quá khứ, Kagome đã từng trải qua cái cảm giác khi nghĩ rằng Inuyasha đã chết trong quãng thời gian họ tìm kiếm Naraku. Cô biết nỗi đau đớn Rin đang trải qua, và điều đau lòng hơn là cô không biết làm thế nào để giúp đỡ cô ấy. "Trước kia ta đã thấy nhiều cô gái mất đi những người họ yêu thương", bà Kaede nói trong khi bà đặt đầu xuống giường. "Nó có thể mất một vài năm, nhưng họ đã học cách sống trên nỗi đau...Rin là một cô gái mạnh mẽ, con bé cũng sẽ học được điều đó".
Kagome gật đầu chậm chạp và nằm xuống chiếc giường của mình. Cô kéo chăn đắp lên người. "Cháu hi vọng bà sẽ đún..., huh?" Kagome đột ngột phát hiện một chỏm màu đỏ lóe lên từ các vết nứt của cánh cửa gỗ. Cái màu đỏ tỏa sáng rực rỡ đó ngày càng tiến gần tới cổng làng.
"Inuyasha?" cô nói to, và chạy lại để mở cửa đón hắn và Miroku. Nhưng, khi cô mở cửa, cô không thấy tên bán yêu hay gã Đại sư đâu. Thay vào đó mắt cô bắt gặp những ngọn đuốc rực lửa tiến thẳng vào làng.
Đôi mắt Kagome mở to trong cơn sốc, và đôi tai cô sớm nghe thấy tiếng kẻng báo động của cả làng vang lên. Điều tiếp theo cô nghe thấy gợi lên nỗi lo lắng đối với sự an toàn của dân làng.
"Cướp!"
X X X
Thẳm sâu trong khu rừng tăm tối, không khí cuộc sống ban đêm yên bình bị khuấy động bởi một tiếng gầm chói tai phát ra từ hang ổ của kẻ canh giữ rừng. "Ý các ngươi là Lãnh chúa Sesshomaru đã chết á!" Royokon hét lên trong khi Inuyasha và Miroku chỉ đơn giản là nhìn cái tên đang cáu tiết khóc rống lên như đứa trẻ. "Ngươi đang nói với bọn ta là ngươi không biết gì hả?" Inuyasha hỏi, dù vậy câu trả lời là quá rõ ràng qua âm thanh ỉ ôi và gào khóc.
Royokon lắc đầu, và hai hàng nước mắt trào ra từ đôi mắt to tổ chảng của hắn. "Sao ngài ấy có thể chết được chứ? Ta và người của mình chỉ rời đi một ngày trước khi ngài ấy bảo bọn ta về nhà mà," tên yêu quái nói qua những hơi thở gấp đầy nước mắt. "Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho vùng đất này đây, có một thủ lĩnh mới chắc chắn sẽ làm hỏng toàn bộ cân bằng trật tự mà Sesshomaru-sama và cha ngài đã tạo..."
"Chờ chút, ngươi vừa nói gì?" Inuyasha nói. Royokon nhìn hắn khó hiểu, "Sự cân bằng quyền lực? Đó là khi..."
"Không phải đoạn đó, đồ ngu!" Inuyasha sủa lại. "Cái đoạn mà Sesshomaru gửi về nhà đó." Sau khi nghe vậy, Royokon lau nước mắt và bình tĩnh lấy lại chút hơi thở.
"Đó là mệnh lệnh của tướng Chinatsu để ta và người của mình trở về nhà sớm hơn Sesshomaru-sama." Inuyasha và Miroku đều có cùng một câu hỏi trong đầu.
"Tướng Chinatsu? Là tên quái quỷ nào?" ngôn ngữ thô thiển không phát ra từ đâu ngoài cái miệng của Inuyasha.
"Hắn ta là tướng lĩnh của đội quân yêu quái trên phương Bắc. Ngay từ đầu, chính hắn là người đề nghị Sesshomaru – sama trợ giúp".
"Ta hiểu rồi. Tại sao hắn ta lại chở các người về sớm như vậy?" Miroku hỏi.
"Chiến tranh đã kết thúc," Royokon nói một cách đơn giản. "Dĩ nhiên ngay từ đầu Sesshomaru-sama chính là toàn bộ lý do mà bọn chúng giành được chiến thắng. Sức mạnh và kỹ năng của ngài trên chiến trường vượt trội hơn bất kỳ ai. Khi mọi chuyện kết thúc, Chinatsu ra lệnh cho bọn ta về trước và hắn sẽ đích thân hộ tống Sesshomaru – sama về nhà ngay ngày hôm sau. Ta tin rằng hắn có nói là muốn để Sesshomaru – sama gặp mặt vị Lãnh chúa phương Bắc hay đại loại như thế." Sau lời giải thích dài dòng, hai mắt Ryokon lại bắt đầu rưng rưng khóc.
"Dù vậy cũng không còn quan trọng nữa... ngài ấy chết rồi! Có kẻ nào bên đối phương giết ngài sao? Đã làm chìm thuyền chăng? Ôi ôi, chuyện gì có thể xảy ra cho ngài được chứ!" hắn kêu lên, hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt to bự của hắn.
Inuyasha và Miroku lại nhìn nhau. "Có phải chính tên mạt tướng đó là kẻ đã đưa mình thanh kiếm? Vậy hắn có chết trong trận chiến hay không?" Inuyasha suy ngẫm. Dù vậy một câu hỏi quan trọng vẫn còn đeo đẳng trong đầu hắn, "Rốt cuộc hắn có chết không?"
Lúc này hắn thậm chí còn bối rối hơn cả lúc trước, và nét mặt của Miroku đã cho thấy rằng hắn cũng không tiến xa được là bao để tìm hiểu ra chính xác chuyện gì đã xảy ra với Sesshomaru.
X X X
Trong khi đó tại một túp lều nhỏ, ánh sáng của gam màu trắng nổi bật trong căn phòng nhỏ tối tăm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...