Thoáng một cái, thế là 3 tháng liền cứ như thế trôi qua.
Hà Nội!, tháng 12 năm 2007.
Lúc này đây, gia đình Thiên Ân đã chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ mọi thứ. Bao gồm!, giấy tờ pháp lý, bàn giao công việc, thậm chí là giao bán cả khu đất hơn 1000 m vuông này luôn.
Tuy là sang bên Nhật Bản để mở công ty, nhưng không có nghĩa là phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn, không còn tiếp tục kinh doanh ở đất nước Việt Nam này nữa.
Trước khi chuyển gia đình sang Nhật Bản sinh sống, phụ thân của Thiên Ân đã liên tục, đi mọi nơi để xin được các giấy tờ liên quan tới mặt pháp lý, để đủ điều kiện mở công ty bên Nhật Bản và chuyển gia đình sang bên đấy sinh sống luôn. Còn về mẫu thân Thiên Ân hắn, thì không cần phải nói nhiều.
Trái với phụ thân của Thiên Ân lăn lộn đủ đường để đi xin cấp các loại giấy tờ, thì mẫu thân của Thiên Ân hắn vẫn thoải mái sinh hoạt như mọi ngày. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, để cuối cùng người khổ, lại là phụ thân của Thiên Ân hắn.
Ngoài việc xin giấy tờ để xin mở công ty và thường trú ở bên Nhật Bản ra, thì phụ thân của Thiên Ân cũng nhanh tay, bán luôn khu đất hơn 1000 m vuông này đi. Dù sao! khi chuyển sang Nhật Bản sinh sống, thì gia đình của Thiên Ân cũng không biết bao giờ mới có thể quay lại thăm Việt Nam. Thế nên! khu đất 1000 m vuông này, hiện tại để không, mà không có người sử dụng, nghĩ lại cũng thấy lãng phí. Do đó! phụ thân của Thiên Ân quyết định bán đi khu đất này.
Ngoài chuyện đất cát và giấy tờ ra, còn chuyện công ty và chuỗi nhà hàng của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn.
Về vấn đề công ty và chuỗi nhà hàng, thì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn, cố gắng tìm kiếm một nhân tài, rồi cân nhắc lên làm chức vụ giám đốc. Còn về phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn, đường đường trở thành chủ tịch quản trị.
Còn hiện tại lúc này đây, gia đình Thiên Ân đã đứng trước cánh cổng nhà của khu đất rộng hơn 1000 m vuông kia.
Cả gia đình Thiên Ân hắn, hôm nay chính thức chuyển cả gia đình sang bên Nhật Bản sinh sống. Cũng đồng nghĩa với việc, gia đình Thiên Ân hắn hôm nay cũng phải bàn giao khu đất 1000 m vuông này cho người chủ mới.
Tuy là chuyển cả một gia đình đi, thế nhưng đồ đạc cũng không có gì nhiều. Chỉ có vài cái vali đựng quần áo và giấy tờ mà thôi. Còn những đồ đạc khác thì gia đình Thiên Ân khỏi cần. Bây giờ thời đại tiên tiến, có tiền thì muốn mua gì cũng được. Cho nên gia đình Thiên Ân không muốn mang quá nhiều đồ cho nó vướng víu.
Gia đình Thiên Ân mau chóng đi lên một chiếc taxi để đi đến sân bay Nội Bài. Còn hỏi về vấn đề chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom kia đâu?, mà sao lại không đi?, mà lại đi xe taxi.
Tuy rằng gia đình Thiên Ân không thiếu tiền, nhưng dù sao, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Thế nên, gia đình Thiên Ân trước đó mấy ngày đã chuyển chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom sang Nhật Bản rồi.
Nhanh chóng chiếc taxi hướng sân bay Nội Bài mà đi. Chỉ thoáng cái, chiếc taxi đã đi đến sân bay nội bài.
Tới sân bay nội bài xong, phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn ra quầy lễ tân, làm chút thủ tục trước khi bay.
Khi phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân đã hoàn thành các thủ tục kiểm tra xong, thì gia đình Thiên Ân hướng tới chiếc máy bay, mà gia đình Thiên Ân hắn sẽ dùng để bay sang Nhật Bản trong ngày hôm nay.
Sau khi đến chiếc máy bay để bay sang Nhật Bản, gia đình Thiên Ân mau chóng hướng tới khoang hành khách vip. Tuy Khoang hành khách vip, có chút mắc tiền hơn so với vé khoang hành khách thường. Nhưng số tiền bỏ ra mua vé hành khách vip đấy, gia đình Thiên Ân thừa sức bỏ ra được.
Tuy là bỏ ra số tiền lớn hơn so với vé khoang hành khách thường, nhưng mà tiền nào của đấy. Ở trong khoang hành khách vip, sẽ được đãi ngộ lớn hơn so với khoang hành khách thường kia nhiều, không chỉ là có nhân viên phục vụ riêng, mà còn có chỗ ngồi em dịu, đồ ăn cao cấp,……
Cũng không để gia đình Thiên Ân chờ đợi quá lâu, nhanh chóng cơ trưởng của chiếc máy bay, thông báo máy bay sắp cất cánh cho hành khách. Rồi yêu cầu hành khách ổn định chỗ ngồi,….
Sau khi vị cơ trưởng kia thông báo được một ít phút sau, thì chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh.
Khi chiếc máy bay, đã bắt đầu bay lên trên bầu trời cao, rồi sau đó ổn định lấy độ cao. Mà Thiên Ân lại được xếp chỗ ngồi ngay gần cạnh bên cửa sổ của máy bay. Thế là ngay lập tức, Thiên Ân nhìn ra cửa sổ của máy bay, hướng về đại địa phía dưới nhìn xuống.
Trong mắt Thiên Ân nhìn xuống đại địa lúc này tràn ngập sự xúc động và tưởng nhớ. Một hồi sau, Thiên Ân mới nhẹ nhàng thì thào ra một câu " tạm biệt Việt Nam! hẹn ngày gặp lại ".
Mặc dù Thiên Ân đã chuyển tất cả mọi giấy tờ và thủ tục của hắn sang bên đất nước Nhật Bản, hoặc cũng có thể nói, Thiên Ân hắn đã thoát ly khỏi đất nước Việt Nam.
Thế nhưng về mặt giấy tờ pháp lý, thì quả thật Thiên Ân hắn không còn là công dân của đất nước Việt Nam nữa. Nhưng về mặt sự thật, thì không bao giờ thay đổi được. Mà sự thật đó chính là dòng máu đang chảy trong người Thiên Ân hắn là dòng máu của dân tộc Việt Nam.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...