Nằm ườn trên chiếc sofa sau một ngày dài nhàm chán, cơ thể và tinh thần Kim Duyên càng trở nên nặng nề. Giữa căn phòng tối, thứ duy nhất có thể thu vào đôi mắt mờ nhòa ấy chính là ánh trăng heo hắt rọi vào ô kính, chiếu sáng khung hình nhỏ bé trên kệ.
Kim Duyên nhắm mắt, dòng suy nghĩ mông lung trôi về những ngày trước. Những ngày em chưa đánh mất chị.
Khánh Vân của em, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, yêu thương và luôn lo lắng cho em. Là người mang đến em nụ cười, là người vỗ về em mỗi khi ưu phiền và cũng là người tổn thương vì em.
Vì em trẻ con, vì em ích kỷ, vì em chỉ nghĩ đến bản thân cho nên đã khiến chị khổ sợ. Chịu đựng đủ rồi, chị cũng phải rời đi để giải thoát cho mình. Giờ em đã lớn, em biết thế nào là thấu hiểu và nhường nhịn, chỉ tiếc rằng không còn chị bên cạnh.
- Xin lỗi Khánh Vân.
.
- Con chắc chứ Khánh Vân? Sao tự nhiên lại hủy hôn?
Trong căn phòng chủ tịch, người đàn ông trung niên tóc đã bạc đi vài phần trán nhăn thành nhiều nếp, ánh mắt thì lại kinh ngạc nhìn người con gái đối diện.
- Ba, con không thể làm khổ Thùy Trang được, con không yêu em ấy thì cưới nhau chẳng ích gì.
Khánh Vân hai tay duỗi thẳng nắm chặt, cặp mắt hết sức kiên định, nhưng cũng có gì đó gọi là cầu xin.
- Được rồi, tùy con.
Ông ấy biết mình khuyên gì cũng vô ích nên đành miễn cưỡng gật đầu, từ xưa đến giờ đứa con gái này trước sau như một ai cũng biết, trời sập cũng không thay đổi được mà.
- Con cảm ơn ba, con sẽ tự lựa lời nói với em ấy, ba mẹ không phải lo đâu ạ.
Nói rồi Khánh Vân mỉm cười vui vẻ vì coi như gỡ được một mối dây trong lòng.
.
Điểm hẹn là quán cafe quen thuộc, lúc 4 giờ chiều, cả hai người con gái đều có mặt, không khí hôm nay thật lãnh đạm.
- Em hiểu mà Vân, chị không phải lo em sẽ buồn đâu, sau này em sẽ tìm được tình yêu của mình mà.
Thùy Trang là một cô gái hiểu chuyện, suốt thời gian ở bên cạnh Khánh Vân, nàng ấy không đòi hỏi gì nhiều, rất thông cảm cho cô, đến hôm nay khi nghe lời đau lòng như vậy vẫn không một lời oán tránh.
Nhìn Thùy Trang gượng mình vui vẻ, cô ghét bản thân mình vô cùng. Tại sao người thấu hiểu mình thì cô lại từ chối, còn người làm mình đau khổ, cô cứ mãi nặng lòng?
- Chị xin lỗi...
- Đừng xin lỗi em, cách tốt nhất để chuộc lỗi là chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng để bị ốm nhất là vào mùa lạnh này.
Nàng chặn môi cô lại bằng một ngón tay, môi mỉm cười rồi dịu giọng dặn dò những lời cuối.
Có lẽ không nên ở lại lâu, Thùy Trang cầm túi xách rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ Khánh Vân, đặt tay lên vai cô. Nàng cắn chặt môi, cố không khóc rồi nói:
- Em biết chị còn thương Kim Duyên, hãy tha thứ cho cô ấy.
Sau đó nàng rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Khánh Vân nắm chặt tay vò nát vạc áo đáng thương, tâm trạng cô trở về miền trống rỗng. Đúng vậy, cô còn thương Kim Duyên, chưa từng một lần quên em ấy.
.
Tối hôm đó Khánh Vân về khá muộn, đi bộ trên con phố vắng người, vài giọt mưa lất phất rơi qua vai áo làm cô khẽ rùng mình. Bỗng thấy phía trước có một đám thanh niên tụ tập, đứa thì chửi, đứa thì hâm dọa gì đó. Ban đầu cô định né đi nhưng bất chợt nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi bị tụi nó vây quanh, chiếc xe đạp cùng thúng xôi bị đổ ngã ra đất, Khánh Vân liền tức tốc chạy đến.
- Tụi bây làm gì đó?
Cô hét lên làm bọn thanh niên giật mình, tụi nó quay lại trừng trừng mắt.
- Không phải chuyện của mày?
Một thằng nghênh mặt đi tới, giơ tay định đánh kẻ xen ngang.
- Anh công an ơi!
Lúc này Khánh Vân thấy một người mặc áo xanh đi ngang qua nên nhanh trí giả vờ gọi, nghe thế bọn nó sợ hú vía mà bỏ chạy mất.
Xong rồi cô quay qua người phụ nữ kia, chợt nhận ra người quen, miệng liền cười:
- Dì Hai, sao lại đi đường này, phải lựa đường nào đông người mà đi chứ dì.
- Nay dì bán ế nên về trễ, đi đường tắt cho lẹ, ai dè... mà cảm ơn con nha Vân.
- Dạ không có gì, để con đưa dì về.
.
Lúc nãy đang đi trên đường thì trời đổ mưa lớn, cho nên bây giờ về đến nhà là hai dì cháu ướt hết người. Khánh Vân định về luôn thì bị dì Hai cản lại, nhất quyết lôi cô vào nhà.
- Con về được mà dì.
- Về gì mà về, bây ở đây đi, dầm mưa bệnh chết.
- Mẹ, ai vậy mẹ?
Trong lúc hai dì cháu đưa qua đẩy lại thì bất ngờ có giọng nói vang lên trong nhà, một cô gái bước ra.
Khánh Vân đột nhiên khựng lại, cúi mặt xuống. Đây chính là lý do cô không hề muốn ở lại. Dì Hoa chính là mẹ của Kim Duyên và người con gái ấy không ai khác ngoài em.
- Duyên, đưa chị vào thay đồ đi con.
Do chuyện hai đứa từng yêu nhau dì không biết nên tỏ ra rất bình thản, còn niềm nở vẫy con gái lại.
- Dạ... chị vào nhà đi.
Kim Duyên thú thật không dám bước tới, ngay khi nhìn thấy Khánh Vân tim em đã nhói lên rồi, vậy là vội quay bước vào trong.
.
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, em đang soạn quần áo, còn cô cứ bần thần ở một chỗ. Mãi mới lấy được bộ đồ, Kim Duyên bẽn lẽn đi tới đưa nó cho cô, sau liền vội quay mặt đi.
- Cảm ơn em.
Khánh Vân mỉm cười nhận lấy, tay xoa nhẹ đầu em kèm với lời cảm ơn.
Khi cô bước ra khỏi phòng, em mới hoàn hồn rồi ngã lên giường, hai tay ôm mái đầu mình, chỗ vừa được xoa. Sao mà thân thuộc quá! Em nhớ.
.
Tối hôm ấy, mưa không dứt, có hai người con gái nằm cùng giường, quay lưng về phía nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ. Khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa, ai cũng có điều muốn nói mà chẳng dám mở lời. Ông trời cũng trớ trêu, bắt họ gặp nhau bất ngờ như vậy, còn đổ một cơn mưa thật lớn nữa chứ.
Bàn tay Khánh Vân vò vò tóc mình, nửa muốn nửa không thật khó chịu. Cô thương em, cần em nhưng lại sợ em đã quên mình đi chứ, càng nghĩ lại càng đau lòng.
- Kim Duyên.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay lại.
Ngay thời điểm cô xoay mặt lại thì đồng thời em cũng quay qua, bốn mắt chạm nhau không hẹn trước, tim cả hai đều đập mạnh.
- Chị Vân.
Kim Duyên mím môi, lấy hết dũng khí gọi tên người đối diện rồi cụp mắt xuống, em không dám nhìn.
Bỗng bàn tay em truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, em nhìn xuống liền thấy tay Khánh Vân đang bao bọc lấy em. Hai mắt rưng rưng, sóng mũi cay xè, em ngước lên sắp khóc.
- Chị nhớ em.
Một giọng nói hết mực dịu dàng xen vào giữa màn đêm tĩnh lặng rung động trái tim em. Kim Duyên thề rằng đây là điều ngọt ngào nhất, ấm áp nhất em được nghe trong suốt một năm qua, một năm để em trưởng thành.
- Em cũng nhớ chị.
Em sà vào vòng tay ấm áp ấy như một phản xạ thông thường, từng dòng cảm xúc vỡ òa theo dòng nước mắt mặn chát rơi xuống má. Cả người em run rẩy, giấu mặt vào lồng ngực cô mà khóc nấc.
- Chị yêu em, Duyên, đừng rời xa chị.
Khánh Vân vui mừng ôm ghì em trong lòng, những ngón tay thon dài len lõi vào mái tóc mềm mượt vuốt ve cưng nựng. Thật nhớ, cô nhớ chết đi được cái cảm giác được ôm em thế này. Nếu được, cả đời cũng không muốn buông em ra.
- Hức~ em xin lỗi... hức... sau này không làm chị buồn nữa, hãy về với em... em nhớ chị.
Vòng tay em ôm siết lấy Khánh Vân như muốn giam giữ cô mãi mãi, đôi má đỏ ửng lên vì khóc, nước mắt lại chan hòa với nụ cười hạnh phúc chớm nở.
- Chị luôn ở đây, Duyên à, sẽ không xa em nữa, chị hứa đó.
Cô yêu chiều xoa đầu Kim Duyên mít ướt, môi đặt lên trán em nụ hôn vỗ về.
Nụ hôn khiến em tươi tỉnh hơn, ngẩng mặt lên, tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Khánh Vân phì cười với con mèo tèm lem mặt mũi kia, dùng tay lau sạch nước mắt cho em rồi véo nhẹ chóp mũi đo đỏ đáng yêu.
- Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
Đêm hôm ấy, một đêm mưa nhưng lại không hề lạnh. Nơi đây trên chiếc giường nhỏ, có hai trái tim sưởi ấm cho nhau, một ngọn lửa nồng nàn cháy rực rỡ sau những ngày băng giá ảm đạm.
Chỉ vì một phút yếu đuối mà mình bỏ lỡ nhau.
Chỉ cần mình đừng buông tay, sẽ lại tìm thấy nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...