Tại một làng quê yên bình nọ...
- Trời đất ơi, con đứng lại đó cho mẹ!
- Huhu mẹ con biết lỗi rồi mà.
- Khóc gì mà khóc, đứng lại chưa?
- Mẹ bỏ cái cây xuống đi rồi con không chạy nữa.
- Không đánh con là không được mà.
Buổi trưa trời trưa trật, trên con đường làng nhỏ thẳng tắp, hai bên là ruộng đồng có hai mẹ con đang rượt nhau í ới khắp xóm.
Mấy cô mấy bác đi làm ruộng về thấy cảnh nọ cũng chỉ biết cười trừ, bởi vì đã quá quen rồi.
Con bé bị mẹ dí đó là Khánh Đan, tên ở nhà là Dâu, bé nó xinh xẻo dễ thương, ngặt nỗi là quậy kinh khủng. Còn mẹ nó là Kim Duyên, con gái ông bà Út, vợ của Khánh Vân, con cưng nhà ông bà Ba.
Gia đình họ dễ thương lắm, khắp làng khắp xóm ai gặp cũng mến cả.
.
- Hai mẹ con lại đi đâu rồi?
Khánh Vân mới trở về từ tiệm hoa của mình, bước vào nhà thấy cửa mở toang hoác, vợ con thì chẳng thấy đâu.
Cô gãi đầu, bình thường vợ cô kỹ càng chuyện nhà cửa lắm mà, không lý nào lại hớ hênh như thế được. Vậy chỉ còn một lý do thôi.
- Huhuhu mẹ ơi... con biết sai rồi mà... huhu...
Đúng như những gì cô nghĩ.
Khánh Vân vừa quay lại đã thấy cục bông trắng trẻo còn mặc trên mình bộ đồ học sinh, mặt mày lấm la lấm lét khóc um lên. Phía sau nó là Kim Duyên vợ cô, tay cầm cái roi mây, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại.
- Đã đánh đâu mà con khóc hả?
Nàng đem cơn nóng giận bước vào nhà, vừa thở vừa mắng. Nhìn thôi cũng đủ biết nhóc nhỏ nhà mình đã gây ra chuyện lớn rồi.
- Sao vậy? Con phá gì nữa hả?
Thấy tình hình căng như dây đàn, Khánh Vân vội tới bế công chúa nhỏ đang tức tưởi lên tay. Cô dịu dàng lau nước mắt cho con, quan tâm hỏi nó.
Không đợi con bé trả lời, Khánh Vân liền quay sang vợ, đỡ nàng ngồi xuống ghế, lần này thì cô hơi rén:
- Vợ bình tĩnh, có gì mình từ từ nói.
- Chị nói đi, em mệt lắm rồi.
Kim Duyên hậm hực vứt cái roi sang một bên, thở ra một hơi rồi rót cho mình cốc nước, bực chết đi được.
- Con làm gì mẹ giận đấy?
Cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu bé con, mà con bé vẫn hít hít cái mũi trông rất ấm ức.
- Hức... con... huhu... con...
Đợi nó khóc xong chắc tới mai, Kim Duyên liền quạu quọ cướp lời:
- Nãy em bận tiếp khách hàng nên rước con trễ chút, em có nhờ cô giáo trông nó giúp, lúc sau thì nghe cô giáo gọi về nói nó vừa tan học đã chạy đi đâu mất làm cô với em kiếm muốn bở hơi tai, ngờ đâu 30 phút sau chú bảo vệ thấy nó bước ra từ tiệm net kế bên trường, chị coi có đáng đánh không?
Ngồi nghe vợ mách tội con gái xong, Khánh Vân chỉ biết thở dài ngao ngán. Hư quá trời hư rồi.
- Lần này mẹ không bênh con nữa, mẹ Duyên phạt con mẹ sẽ không nói đỡ đâu.
Cô nghiêm khắc nhìn vào mắt con bé, tuy nhìn cái mỏ mếu ra cả thước đó có hơi mềm lòng nhưng không được, phải cứng rắn dạy dỗ thì con mới ngoan được.
- Hic~
- Nín, đi vào thay đồ rồi ăn cơm.
Con gái chưa kịp khóc đã bị Kim Duyên nhấc xuống khỏi người Khánh Vân, nàng la nó một tiếng rồi đùng đùng đi vào trong.
Khánh Vân nhún vai nhìn công chúa nhỏ, sau đó cũng dắt tay con bé đi theo nàng.
Xem ra lần này Kim Duyên thật giận rồi, cũng đúng thôi, bé con nhà cô dọa nàng một phen hú vía như vậy mà.
.
Ăn cơm xong, Khánh Vân đem Khánh Đan vào trong phòng dỗ nó ngủ, xong thì về phòng với vợ. Nàng vẫn giữ thái độ hầm hầm đó làm cô rùng mình, rón rén đi tới.
- Vợ em đừng giận nữa.
Cô ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai nàng xoa xoa.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp của chồng, lúc này Kim Duyên mới thả lỏng cơ mặt, nàng thở dài tựa vào người cô. Lúc nhận được điện thoại từ cô giáo, Kim Duyên hoảng loạn cực kỳ, khi đi kiếm con bé mãi không thấy nàng gần như muốn chết lặng. Vậy mà nó lại bỏ đi chơi như thế, hỏi nàng không giận sao được.
- Có phải em làm mẹ tệ lắm đúng không chị? Em không dạy được con.
Kim Duyên vân vê bàn tay của Khánh Vân, mái đầu nàng gục xuống, mi mắt đã phủ một hàng sương. Nàng thấy mình tệ lắm, nói mãi mà con bé nó không chịu nghe.
- Không có đâu, là do con mình nghịch ngợm, em đã cố gắng lắm rồi mà.
Trái tim Khánh Vân như có gì đó siết chặt, cô đau lòng ôm vợ trong tay mà dịu dàng dỗ dành.
Nàng mím môi, nhìn lên cô rồi lại nhìn xuống bàn tay chồng đang xoa tay mình. Khánh Vân vẫn luôn như thế, vẫn luôn yêu thương nàng.
- Duyên, em có nhớ lần đầu tiên em biết mình được làm mẹ không?
Khánh Vân ôm đầu nàng để tựa vào lồng ngực mình, bắt đầu thủ thỉ bên tai nàng.
- Có, lúc đó em vui lắm, vui đến phát khóc, cả nhà mình ai cũng mừng hết.
Nhớ lại ngày xưa, Kim Duyên lại bồi hồi rưng rưng đôi mắt. Bao nhiêu kỷ niệm tràn về, vui buồn cứ lẫn lộn lên cả.
Vuốt ve mái tóc mềm mượt của vợ, Khánh Vân yêu thương hôn xuống vầng trán nàng. Mới đó mà đã 7, 8 năm rồi, nhanh quá.
Im lặng một hồi, cô lại nhẹ giọng nói:
- Kim Duyên của chị tuy trẻ con nhưng cũng rất mạnh mẽ, em đã sinh con khi không có chị bên cạnh, cảm ơn em đã kiên cường mang đến cho chị một thiên thần nhỏ.
Nói hết, Khánh Vân đặt nàng ngồi lên đùi mình, thật cưng chiều nhìn sâu vào đôi mắt mà cô luôn yêu thương. Một cái hôn đặt xuống môi Kim Duyên, ngọt ngào và mang theo sự sủng nịnh cô dành cho nàng.
- Chồng... nói chuyện sến súa.
Kim Duyên ngại ngùng giơ nắm đấm vụn vặt đáp lên vai chồng, xong thì vùi mặt vào cổ cô để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.
Thì có sao chứ? Người ta thương Vân nên sinh con cho Vân đấy.
- Có bật quạt cho con không? Trưa nay nóng lắm.
Ôm nhau một chút Kim Duyên liền dứt ra, nghiêm túc nhìn vào mắt chồng hỏi. Con gái mà khó chịu vì nóng nực là nàng đánh cô thật đó.
- Vợ không yên tâm thì qua xem đi.
Khánh Vân phì cười, véo nhẹ cái má của vợ rồi đứng dậy bồng nàng lên.
Hai vợ chồng rất khẽ khàng mở cửa phòng Khánh Đan, sợ con bé thức giấc. Công chúa nhỏ đang ôm gấu bông ngủ say trên giường, cái má trắng trẻo phồng phồng lên đáng yêu cực kỳ.
Trong khi Khánh Vân mải mê nhìn bé con, Kim Duyên lại thấy có gì đó bất ổn. Nàng giơ tay véo lỗ tai cô, vừa nắm vừa vặn.
- A~ sao em nhéo chị?
Khánh Vân nhăn nhó vì đau, không hiểu vì sao mình hoàn thành nhiệm vụ vẫn bị vợ phạt.
- Nói chị bao nhiêu lần, bật quạt đứng im một chỗ con nó bị nghẹt mũi thì sao, mai mốt em còn thấy nữa là chị dọn mền gối ra sau hè ngủ đi.
Miệng thì càu nhàu chồng mà hai chân Kim Duyên đã nhanh chóng đi tới chỗ cây quạt bấm cho nó quay.
- Chị quên, chị xin lỗi, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn.
Bị vợ mắng mà ai kia vẫn cười hề hề, gãi đầu ra vẻ hối lỗi rồi đi tới bên nàng.
Kim Duyên ngồi xuống dưới đất, ngay cạnh giường con gái rồi cũng kéo chồng ngồi theo. Hai vợ chồng tựa vào nhau, mắt si mê ngắm nhìn cục bông nhỏ đang say giấc. Chỉ có lúc ngủ nó mới ngoan thôi, thật yên bình biết bao.
- Càng lớn bé Dâu càng giống chị.
Khóe môi nàng cười lên càng hạnh phúc, tuy vậy trong ngữ điệu vẫn có phần ganh tị. Con bé này nha, nàng vất vả lắm mới đẻ ra nó mà sao chẳng chỗ nào giống nàng vậy?
- Quậy thì giống em.
Khánh Vân nhướng mày, nó xong thì cười đắc ý. Không chừng lớn lên nó sẽ thành con chim sáo như vợ cô, được cái miệng rất lanh, khi có chuyện gì bực mình sẽ ngay lập tức mách lẻo với mẹ.
- Em quậy hồi nào?
Nàng bĩu môi, cấu nhẹ vào hông chồng. Nghĩ sao nói người ta quậy, chỉ hơi nghịch thôi à.
- Ưm~ mẹ... Dâu sai rồi~
Cả hai giật mình khi nghe giọng con gái nhừa nhựa phát ra, nhưng nó không hề mở mắt, thì ra là nói mớ.
- Ngoan.
Kim Duyên vỗ nhẹ lên người con bé ru nó vào lại giấc ngủ, dù chỉ là mơ, nhưng biết lỗi là tốt rồi.
Hai vợ chồng dỗ con xong thì quay qua nhìn nhau, tự nhiên lại cười khúc khích rồi vội tự bịt miệng vì không muốn phá giấc ngủ của con gái. Khánh Vân kéo nàng vào lòng, hôn chóc chóc lên mái tóc thơm tho ấy, yêu chết thôi.
Nàng lại càng thoải mái để chồng cưng nựng mình, còn nắm tay cô áp lên má rồi cọ cọ vào. Tự động hóa thành con mèo nhỏ nũng nịu trong tay chồng, nàng thích được vuốt ve lắm.
- Em bé, chị yêu em.
Khánh Vân siết chặt vòng ôm, dụi mũi vào hõm cổ nàng hít một hơi thật sâu, hương đào chín thơm khiến cô rất dễ chịu.
- Em bé cũng yêu chị.
Nàng thích chí cười lên. Kim Duyên dù có 30, 40 hay 80 tuổi thì vẫn mãi là em bé của Khánh Vân mà thôi.
May là Khánh Đan vẫn ngủ say sưa, nó mà thức dậy thấy cảnh hai mẹ âu yếm nhau thì nổ đom đóm mắt chắc luôn.
.
Này là phần ngoại truyện của "Sắc nước hương trời" nè, tại truyện đó dễ thương quá nên tui viết tiếp á. 😁
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...