Anh Thanh vừa nuốt nước bọt vừa hỏi. Mấy cô gái đều im thin thít và trợn mắt nhìn về phía cái thân người đang nằm bất động trên sàn nhà kia. Không ai muốn là người phải kiểm chứng cái giả thuyết đó của Anh Thanh cả. Bỗng nhiên trong phòng lại vang lên tiếng nói như rít lên của Uyên Thư.
- Đó chẳng phải là cô ta sao? Cô ta đang nằm trong máu và kẹo!
Là người đang ở gần cái xác nhất, Thiên Kiệt cũng nhận ra thứ mà mình giẫm phải khi nãy đúng là một viên kẹo dính đầy máu. Một lần nữa, bản tính tò mò của cậu đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu rón rén tiến lại gần cái xác, dùng tay để vén mái tóc dài của nó lên.
Chẳng ai biết điều gì đã khiến cậu giật mình đến thế. Là vì tiếng hét thất thanh của bọn con gái và Anh Thanh, hay là vì việc cái xác lẽ ra phải bất động đó bỗng nhiên lại bật dậy và liên tục cào cấu cổ họng của nó. Mái tóc dài rũ rượi đã che khuất cả gương mặt của nó, tất cả những gì họ thấy là một cái lỗ miệng đen ngòm đang ngày một mở rộng ra. Họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng ken két của những đốt sống cổ khi nó đang cố nôn ra những thứ đang vướng trong vòm họng của mình. Lần lượt từng viên một, với đủ thứ màu sắc, cứ rơi ra đều đặn trên mặt đất và từ từ lăn tròn về phía họ. Trò này thật lắm công phu.
- Dừng lại ngay! Mấy bồ đang làm cái trò gì thế?!
Tiếng hét của Hoàng Hạnh đã ngắt ngang tất cả sự thích thú của Khiết Đường. Cô ta đứng trên bục diễn thuyết và cười ngặt nghẽo. Trong khi đó, ở dưới sàn, cái xác kia lòm ngòm bò dậy và giở mái tóc giả của mình ra. Đó là một cậu con trai, đang toét miệng cười rộng đến tận mang tai.
- Một buổi tiếp đón học sinh mới sao lại có thể thiếu mất trò vui này cơ chứ?
Khắc Công vừa nói cười xong rồi lại chợt làm bộ mặt nghiêm túc. Cậu ta đột ngột làm một nghi lễ tôn giáo nào đó, vừa thực hiện vừa nói như thể đang tra vấn đối phương.
- Người luôn ở bên cạnh để bảo vệ chúng ta. Bồ sợ cái gì chứ? Chỉ những kẻ không tin tưởng vào Người thì trong lòng mới nhìn thấy ma quỷ mà thôi.
- Xem chàng trai của em đang nói kìa.
Từ trên bục, Khiết Đường nhảy vào lòng cậu ta như thể nhiều ngày chưa gặp. Cô ta nhìn cậu ta một cách trìu mến, vẻ mặt như rất tán thưởng màn trình diễn vừa rồi của bạn trai mình.
Lúc này, từ phía ngoài căn phòng, hai gã trai khác cũng chạy vào với vẻ mặt vô cùng khoái trá. Gã béo phục phịch vỗ tay đến mức muốn rung chuyển cả căn phòng.
- Diễn xuất hay lắm!
Khi gã béo đó lao đến ôm chầm Khắc Công, trông cậu ta như một tấm thảm khổng lồ đang bao bọc lên toàn bộ con người đối phương vậy.
- Cũng nhờ vào ý tưởng tuyệt vời của thằng kia nữa chứ!
Khắc Công chỉ tay về phía tên còn lại. Hắn đang làm điệu bộ cúi chào một cách vô cùng kính cẩn trước mấy vị khán giả bất đắc dĩ vẫn còn đang cứng người vì sợ kia.
- Dẹp mấy cái trò hề đó đi! Thật chẳng ra làm sao cả!
Hoàng Hạnh lại hét lên lần nữa. Cô đỏ mặt nhìn mấy đứa học sinh mới, miễn cưỡng giới thiệu chúng với bộ ba tai quái kia. Cô chỉ về phía Khắc Công và gã béo, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
- Đây là Khắc Công và Chấn Hà. Mặc dù trông có vẻ kì lạ, nhưng họ cũng là hai thành viên của ban đại diện học sinh.
Nói xong, cô chỉ tay về phía gã còn lại, giọng nói lại càng thêm phần thận trọng.
- Còn kia là Phúc Luân. Cậu ta là…
- Một nhân vật quan trọng. Một thành viên không chính thức của ban đại diện.
Phúc Luân nói mấy lời như đùa bỡn, mắt thì nhấp nháy với bọn Khắc Công. Khi ánh mắt cậu ta chạm phải ánh mắt Khiết Đường, có gì đó trong mắt họ đều chợt xoay chuyển.
Khi đã lấy lại bình tĩnh, Uyên Thư nhìn hết một vòng các gương mặt trong phòng. Cô ấy dừng ánh mắt lại ở chỗ Khiết Đường, thảng thốt hỏi:
- Vậy tất cả chuyện đó chỉ là trò đùa sao? Kể cả câu chuyện của chị?
Đang thoải mái, Khiết Đường lại chợt thấy mất hứng vì câu hỏi của con bé đó. Cô ta lạnh lùng tách ra khỏi đám đông, tiến về phía cửa.
- Mọi điều tui nói đều là sự thật. Nơi này chính xác đã từng bị làm loạn lên bởi con điên đó!
- Vậy thì giờ cô ta ở đâu?
Trước câu hỏi tiếp theo của Uyên Thư, Khiết Đường chỉ dửng dưng đáp:
- Dĩ nhiên là dưới địa ngục rồi.
Cánh cửa phía sau lưng cô ta chợt rung lên vì mấy tiếng gõ gấp gáp. Khiết Đường thoáng giật mình nhưng rồi lại trấn tĩnh và bước đến mở cửa. Một gã con trai đầu tóc bù xù bỗng lao vào phòng và la hét lớn tiếng.
- Mấy người lại bày trò gì thế? Tại sao điện trong phòng thí nghiệm lại bị tắt hả?!
Chấn Hà phá lên cười trước thành quả của mình. Cậu ta thú nhận rất nhanh.
- Lúc nãy tui chỉ định tắt đèn ở đây thôi, nhưng khi nhìn qua công tắc điện của phòng thí nghiệm, tui biết thế nào cũng có chuyện vui nên tiện tay tắt luôn đó mà.
Không muốn lại có thêm chuyện mất mặt trước đám học sinh mới, Hoàng Hạnh bước lên chắn ngang giữa hai tên con trai, vừa nói vừa thở dài mệt mỏi.
- Đây là Đắc Thành, một thành viên khác của ban đại diện.
Bọn học sinh mới trố mắt ra nhìn các đàn anh đàn chị của mình, quá ấn tượng đấy chứ.
- Được rồi, sau chuyện vừa rồi chắc chẳng ai hứng thú gì với việc nghe diễn thuyết nữa. Cũng trễ rồi, các bồ hãy đến nhà ăn và dùng bữa trưa đi. Chúng ta sẽ quay lại đây trong một tiếng nữa và bắt đầu các hoạt động tìm hiểu khác.
Hoàng Hạnh mỉm cười một cách gượng gạo, thầm hi vọng cái đám đông này sớm giải tán để cô có không gian mà bình tĩnh lại. Bọn học sinh mới im lặng rời khỏi phòng, không đứa nào nói bất kì điều gì cả. Chỉ có Thiên Kiệt là trầm ngâm hơn tất cả. Cậu ta nhìn vào mấy vết đỏ thẫm còn dính trên ngón tay mình và thắc mắc. Đây có vẻ như là máu thật. Nhưng là máu của thứ gì nhỉ?
Khi chỉ còn bọn học sinh cũ với nhau, Hoàng Hạnh lại lên giọng răn đe mấy kẻ còn lại.
- Bây giờ thì người nào lo việc người nấy đi. Hội trưởng đã giao việc cụ thể cho mỗi người chúng ta rồi. Sao mấy bồ lại rỗi rảnh mà đi bày trò chọc phá bọn chúng thế?
Khi nghe đến đoạn này, Khiết Đường lại nổi nóng mà lớn tiếng.
- Hội trưởng? Đừng tưởng chẳng ai biết chuyện chị lợi dụng việc được hội trưởng tin tưởng mà lạm quyền. Ai chẳng biết là một tay chị sắp đặt tất cả công việc này chứ. Chị biết rõ tui và ả ta không hợp nhau mà còn xếp cho tui và ả làm cùng một công việc. Rõ ràng là muốn tui khó chịu mà!
Hoàng Hạnh mỉm cười một cách khoái trá. Thì rõ ràng đó đúng là ý đồ của cô rồi còn gì.
- Nghe này, cô em. Nếu bồ đã đủ khôn ngoan để hiểu ra chuyện đó, thì bồ cũng phải hiểu: Phải! Tui đang là người được hội trưởng trao cho quyền quyết định đấy! Ăn nói cho cẩn thận đi!
Hoàng Hạnh ghí sát ngón tay của mình vào lồng ngực của Khiết Đường. Nếu không kiềm chế thì thiếu chút nữa thì cô đã đâm xuyên qua da thịt của ả mất rồi. Giữ lấy bộ mặt đầy sát khí đó, cô ta lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không quên ném lại cho Khiết Đường một cái liếc cảnh cáo. Đắc Thành có vẻ như rất hả dạ, cũng nhanh chóng nối gót cô ta mà ra ngoài.
Khiết Đường chẳng muốn nói thêm gì cả. Mọi người xung quanh vì thế cũng im lặng theo. Vài giây sau, cả bọn cũng hậm hực ra khỏi phòng. Trong đầu chúng vẫn còn đang vang vọng lời nói hách dịch ban nãy của Hoàng Hạnh. Không biết rằng đã có biết bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp mà chúng đã nghĩ ra để dành cho Hoàng Hạnh nữa.
Khi căn phòng tưởng như đã im lặng, cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Trong bóng tối, Kim Vy rón rén bước về phía bục diễn thuyết. Theo như cô quan sát thì Hoàng Hạnh đã chẳng mang theo gì cả khi bước ra khỏi phòng. Chắc chắn mọi tư liệu về ngôi trường vẫn đang nằm trong phòng này. Cô phải tìm thấy chúng trước khi có người quay lại.
Kim Vy tiến lên bục diễn thuyết và lục lọi mấy mẩu giấy chị ta còn để lại trên đó. Cô đã hi vọng và rồi thất vọng. Ở đó chị ta chỉ viết vài dòng dàn ý nghuệch ngoạc. Kim Vy bắt đầu thử tìm kiếm ở nơi đặt máy chiếu. Cô ấy chú tâm đến nỗi tiếng kót két khe khẽ của cánh cửa cũng chẳng thể làm cô ấy phân tâm được. Cô ấy khẽ reo lên vui mừng khi nhìn thấy cái ổ cứng di động của chị ta vẫn còn nằm y nguyên ở cổng máy chiếu. Kim Vy vội rút nó ra và cho vào túi mình. Cô chỉ cần tìm một cái máy tính để mở nó ra và lưu dữ liệu lại. Nhưng quan trọng là cô cần phải nhanh chóng quay trở lại đây và đặt nó về chỗ cũ trước khi họ phát hiện ra. Với suy nghĩ như vậy, Kim Vy vội vàng bước xuống bục sân khấu. Nhưng trước khi chân cô rời khỏi nấc thang cuối cùng, Kim Vy hốt hoảng quay lưng lại phía sau. Dường như cô đã nhìn thấy cái gì đó… hay là một ai đó…
- Ai thế?
Kim Vy ngập ngừng bước lên lại sân khấu. Ở phía sau, tấm màn nhung đỏ thắm vẫn bất động như tờ. Thậm chí còn chẳng có một cơn gió nào ở đây để lay động nó. Chẳng lẽ là do cô nhìn nhầm sao? Kim Vy rón rén tiến lại gần bức màn. Nó rất dày, liệu có ai đang nấp đằng sau nó không? Cô thận trọng vén tấm màn sang một bên và nhìn ngó phía sau suốt một hồi lâu… Thực sự là chẳng có cái gì ở đây cả, ngoại trừ một đống bụi bặm và mạng nhện. Kim Vy bị đám bụi phủ kín mặt, loạng choạng tìm đường mà tránh xa khỏi tấm màn. Trong lúc mắt cô còn đang nhòe nhoẹt, tấm màn xung quanh cô bỗng bất ngờ chuyển động. Nó xoay tròn xung quanh và quấn chặt cô lại ở giữa. Kim Vy càng thêm hốt hoảng khi nhìn thấy một cái bóng đang lượn lờ bên ngoài tấm màn. Rõ ràng là có ai đó đang bẫy cô! Kim Vy hoảng sợ tìm cách len ra khỏi bức màn, nhưng trước khi cô kịp làm gì thì bỗng cô lại cảm thấy đùi mình nhói đau. Kim Vy nhìn xuống và nhìn thấy một vết rạch trên tấm màn. Vết rạch đó rất mới, và cả vết máu lem nhem trên đó cũng mới nữa. Máu đang rỉ ra từ vết thương trên đùi, chảy thành dòng trên khắp chân cô. Cái bóng bên ngoài lại di chuyển, lần này thì cô còn nhận ra cả thứ ánh sáng lấp loáng đang chiếu ra từ con dao trên tay hắn. Cô lại nghe thấy một tiếng rách của vải, và lưng cô bỗng nhói lên.
- Dừng lại đi!
Kim Vy hét lên trong tuyệt vọng, cả thân người tự xoay tròn bên trong bức màn. Hắn lại lê con dao đến, lần này là từ bên dưới. Kim Vy kịp thời nhấc chân lên, nhưng như thế cũng đủ để khiến bắp chân của cô cảm nhận được hơi lạnh đang tỏa ra từ lưỡi dao của hắn. Tên điên kia mặc cho cô khóc lóc, vẫn liên tục đâm dao tới tắp vào chân cô. Kim Vy bấu víu vào tấm màn một cách sợ hãi. Trong sự tuyệt vọng, cô ấy đang cố trèo lên bức màn. Nhưng vì sức nặng, chẳng bao lâu thì cả tấm màn nhung đã rách khỏi bản lề và rơi xuống đất. Kim Vy lăn lội giữa bức màn như một con thú đã bị sụp lưới. Cô ấy đã cố gắng vùng dậy nhưng trước khi cô gái tội nghiệp kịp thời làm thế thì một cái bao nhựa đã phủ kín lấy phần đầu của cô.
Đây là điều cuối cùng mà anh cô đã cảm thấy sao? Kim Vy bấu chặt hai tay mình vào bức màn nhung, màu đỏ của nó hòa cùng màu máu đang rỉ ra từ những móng tay của cô. Tiếng la hét của cô yếu dần, từ từ bị hút vào một khoảng không vô tận nào đó…
Tại sao mình lại chưa từng thử để tóc dài nhỉ?
Khi nhận ra công việc của mình đã hoàn thành, kẻ đó buông tay ra và từ từ đặt xác của Kim Vy xuống. Vẫn để cô gái nằm trong tấm vải liệm của mình, kẻ đó thẫn thờ tự hỏi liệu mình có nên nhìn mặt cô ấy lần cuối hay không. Nhưng cuối cùng, kẻ đó thấy mình chẳng có lí do gì phải làm thế cả. Hắn im lặng bước ra khỏi phòng như không hề có chuyện gì, sau khi bỏ lại một mảnh thông điệp nhỏ.
G là cho Geogre, kẻ đã chết ngạt dưới tấm thảm.
- --hết chương 1---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...