Một cô gái đang dần tiến tới gần, dáng người mảnh khảnh, chỉ sau mấy ngày đã gầy đi rõ rệt, cô ấy diện chiếc đầm cánh sen quen mắt, đó chính là chiếc đầm anh tặng cô ấy vào ngày kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau.
Mái tóc đen dài cô ấy cuộn gọn trên đỉnh đầu, tóc mái bằng giống cái thời sinh viên.
Những kí ức xưa cũ lại chợt ùa về.
Ngày đầu gặp Tô Hiểu Lâm, Vương Dực Quân đã bị cuốn, cuốn trong sự xinh đẹp thuần khiết, nụ cười ngây ngô, hiền hoà, ánh mắt long lanh như biết nói đặc biệt là giọng nói êm ru như tiếng đàn dương cầm.
Kể từ đó, Vương Dực Quân luôn tìm cách xin số điện thoại Tô Hiểu Lâm, sau khoảng thời gian dài trò chuyện, anh quyết định nói ra lòng mình, không ngờ cô cũng có cùng cảm xúc.
Tình yêu của họ bắt đầu từ đó.
Cuối năm hai đại học, ngày hai mươi tháng sáu…
Cả hai đều quyết định không công khai, yêu nhau trong vụng trộm, hẹn hò mỗi khi hết tiết, lên thư viện học, cả một thời thanh xuân tươi đẹp bên cạnh nhau.
Cho đến cuối năm ba đại học, sau kỉ niệm ngày yêu một tháng bọn họ quyết định công khai, mối tình ấy đã gây nên tiếng vang lớn tại đại học K lúc bấy giờ, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, rất nhiều những lời khen mượt mà dành cho họ.
Cho đến khi kết thúc đại học vào năm thứ tư, Tô Hiểu Lâm quyết định tu nghiệp diễn ở Mỹ, hai bọn họ vượt bờ đại dương yêu xa, anh vẫn luôn nhẫn nại dành thời gian quan tâm cô.
Chỉ có điều số phận trêu ngươi, duyên kiếp đưa đẩy, bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể bên cạnh nhau.
Một mùi thơm quen thuộc đưa Vương Dực Quân quay về thực tại, khuôn mặt anh lạnh tanh, cố che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giọng nói anh hơi run run: “Hiểu Lâm ngồi đi.”
Tô Hiểu Lâm ngồi xuống đối diện, thức ăn dọn sẵn trên bàn toàn là món cô thích, môi chợt mỉm cười: “Anh vẫn còn nhớ món em thích sao?”
Sao có thể quên?
Cái gì cũng có thể lãng quên theo năm tháng duy chỉ có kỉ niệm và thói quen nó vẫn nằm ở nó, chỉ có thể xếp tạm vào thứ gọi là quá khứ, một khi có ai đó gợi nhớ sẽ lại xuất hiện theo một cách vô tình nhất, xót xa nhất.
“Ừm.
Anh chỉ gọi theo sở thích trước kia của em thôi! Không biết bây giờ em còn thích hay không?”
Anh im lặng.
Cô ấy im lặng.
Ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người vội vàng lướt qua, vô tình và nhanh tới mức chưa làm ấm mắt người nhìn đã vội khuất bóng.
Một lúc lâu sau Tô Hiểu Lâm mới lên tiếng hỏi: “Anh và cô ấy kết hôn từ lúc nào?”
Anh không nhìn, bâng khua đáp lại: “Vào mấy tháng trước.”
Khoé mi cay cay, Tô Hiểu Lâm nghẹn ngào: “Có phải vì đứa bé không? Hay là vì anh thật sự đã yêu cô ấy.”
“Vì đứa bé.”
Nuốt nước mắt vào lòng, Tô Hiểu Lâm dùng bàn tay nắm chặt lấy thành mặt gỗ trên bàn: “Em có một câu hỏi nữa.
Sao lại có sự tồn tại của đứa bé.”
“Nó có còn quan trọng nữa hay không?”
“Ít ra với em rất quan trọng.”
“Vì tai nạn, anh uống say, cô ấy bị chuốc thuốc nên đã xảy ta chuyện ngoài ý muốn.”
Vào ngày kỉ niệm năm năm yêu của họ, Tô Hiểu Lâm vốn tưởng sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi để quay về nước, không ngờ đạo diễn quảng cáo cô ấy vừa nhận lời đã đột nhiên thay đổi lịch trình, kết quả là lỡ hẹn.
Anh vì sầu ưu mà uống rượu, uống đến say mèn, nên nghỉ lại tại khách sạn, nơi mà vốn dĩ anh đặt để làm khoảng trời riêng tư dành cho hai người khi Tô Hiểu Lâm quay trở về nước.
Trong tinh thần không tỉnh táo lại có miếng mồi dâng tận miệng, anh tội gì mà không chén, mọi tội lỗi bắt nguồn từ đó.
Vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc vào tối hôm đó nhưng thật không ngờ dư âm đến tận hiện tại, Diệp Băng Băng có thai, anh buộc phải chịu trách nhiệm, dù muốn hay không anh cũng không thể nào làm khác.
“Nếu như em đồng ý sẽ nuôi đứa bé cùng anh thì chúng ta có cần phải chia tay nữa hay không?”- Tô Hiểu Lâm cố nói ra những lời xót đắng tận cổ họng, nghẹn ứ tận trong lòng.
“Không thể được, không thể vì chuyện này mà khiến sự nghiệp bao năm em ra sức gây dựng sụp đổ được.”- Vương Dực Quân hốt hoảng phủ nhận mấy lời điên rồ Tô Hiểu Lâm vừa nói ra.
“Nếu em tự nguyện thì sao?”
“Thì anh cũng không chấp nhận, như thế anh sẽ phải áy náy cả một đời.
Xin lỗi em, Diệp Băng Băng thật sự cũng không có tội.
Em cứ oán hận anh hay gì cũng được để nhanh chóng quên anh đi.”
Giọng Tô Hiểu Lâm phẫn uất, tận sâu trong đôi mắt cô ấy là cả một màu máu lửa, cháy đốt con tim mỏng manh không đề phòng của cô: “Vậy còn em thì sao? Em có tội tình gì.”
“Anh xin lỗi.
Nhưng em còn sự nghiệp, cô ấy ngoài đứa con ra chẳng còn gì nữa cả.”
Anh vẫn chọn cô ấy.
Anh nói yêu em nhưng người anh chọn lại là cô ấy.
Anh có bao giờ nghĩ những lời đó cào xé tâm can em thế nào không?
Trong đáy mắt Tô Hiểu Lâm nhìn anh thốt ra những lời nói trong câm lặng, tột cùng của bất mãn, bất lực và bất công.
Không chỉ có mình cô ấy, anh còn có bà, người bà đã chăm sóc anh từ nhỏ, anh không muốn bà phải chịu thêm cú sốc tinh thần nào nữa, anh thật sự không nỡ nhìn thấy nụ cười trên bờ môi bà tan biến.
Xem như kiếp này anh phụ tình em, kiếp sau nếu có cơ hội anh sẽ bù đắp tất cả.
Một bàn thứ ăn vẫn còn nguyên chưa một ai đụng đũa, tận sâu trong đôi mắt họ chứa đầy phiền muộn và nước mắt, không gian chìm trong màu lạnh lẽo, cái lạnh phát ra từ khoảng trống tâm hồn của hai kẻ cô đơn.
Rõ ràng là họ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Có đau đớn nào lớn hơn phải chính mắt mình nhìn, tai mình nghe thấy người yêu chọn lựa người phụ nữ khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...