Tử Nguyệt và con trai Tử Hạo về sống với Vũ Nghiêm như đã hứa, trở về nơi chốn cũ, bỗng cô có cảm giác bồi hồi khó tả.
Lần này trở lại, hạnh phúc hay khổ đau cô cũng không biết nữa...
"Vũ Nghiêm anh còn chưa nói với em, anh bệnh như thế nào đó." Cô quan tâm vấn đề này vô cùng, có cảm giác như hắn đang muốn giấu cô.
Nghe cô hỏi tới bệnh tình, hắn nhảy số ngay, sớm đã bàn xong với Từ Khiêm rồi, hắn nói:
"Thật ra cũng không nghiêm trong lắm, anh bị viêm dạ dày, cần thời gian để điều trị."
Bệnh viêm dạ dày nói không nguy hiểm nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.
Tử Nguyệt hồi tưởng lại ngày hôm đó, một cơ thể to lớn sừng sững như núi ngã xuống trước mặt cô.
Căn bệnh khiến cho hắn ngã khuỵ cô không nghĩ nó ở mức độ nhẹ.
Nghĩ Vũ Khiêm cố tình "đơn giản hoá" căn bệnh của mình nên Tử Nguyệt liền có thể cảm thông.
Cô ôm hắn, vòng thay qua eo gợi cảm của hắn, đôi mắt cô nhìn hắn khẽ chớp, làn mi lây động.
Trong con ngươi đen nhanh thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng đầy tình cảm, cô nói: "Vũ Nghiêm em và con sẽ ở bên cạnh anh."
Đây là lần hiếm hoi hắn nhìn thấy được cảm xúc thật lòng sâu bên trong con người của Tưởng Nguyệt.
Cô sợ hắn có chuyện, sợ hắn không nghĩ thông nên mới cho hắn nhìn thấy.
Vũ Nghiêm có thể cảm nhận rõ ràng đấy là tình cảm thật lòng sâu trong cô.
Hắn xoa tóc cô, cũng vòng tay qua ôm chặt người phụ nữ trong lồng ngực: "Cám ơn em Tử Nguyệt, không biết chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước không? Anh muốn nhận lại a Hạo."
Cô luôn tự nhận mình là con người bình tĩnh trước mọi sóng gió, ấy vậy mà khi nghe lời đề nghị này phát ra từ miệng của Vũ Nghiêm.
Bất giác tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt vì ngại ngùng cũng đỏ bừng lên.
Bộ dạng thiếu nữ e thẹn này thu trọn vào tầm mắt của Vũ Nghiêm.
Rõ ràng không có nến và hoa, sao cô lại cảm thấy hơi cảm động.
Bởi vì cô chưa từng nghĩ một người đàn ông như Vũ Nghiêm lại có ý muốn đăng ký kết hôn với cô.
Khi cô về đây với hắn, cứ nghĩ trong đầu là hắn chỉ muốn cô và hắn như trước kia.
Ở bên nhau như bao đôi tình nhân khác, hắn sẽ kết hôn ư, cô chưa từng nghĩ đến.
"Sao em suy nghĩ lâu quá vậy?" Hắn giục.
"Thủ tục pháp lý không cần phải kết hôn, anh làm giấy nhận con cũng được." Có khi nào vì hắn muốn nhận Tử Hạo nên mới đề nghị kết hôn nay không?
Tự dưng Tử Nguyệt lại lo đông lo tây như thế.
Vũ Nghiêm cắn cắn đầu lưỡi, cô không muốn kết hôn với hắn?
Hắn biết mà đâu thể nào dễ ăn như vậy, không được nôn nóng, hằn cần nhiều thời gian hơn.
"Cũng đúng nhỉ, anh cũng không biết bệnh tình của mình có thuyên giảm hay không.
Vẫn là nên để sau, anh xin lỗi, có phải anh hơi đường đột rồi không?"
Trái tim của Tử Nguyệt đập "bang" "bang" vài nhịp, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy con người cô.
Tử Nguyệt không trả lời vì cô không biết phải trả lời như thế nào.
Cô chỉ vùi đầu ôm hắn, cố ý không suy nghĩ đến nữa.
Năm đó hắn thích cô như vậy, tinh tưởng cô vô điều kiện vậy mà cô vẫn đâm cho hắn một nhát chí mạng.
Với chuyện này nếu cô là người gặp phải, cả đời này cô cũng sẽ không quên được.
Có lẽ, Vũ Nghiêm cũng như thế.
Lòng tin một khi đã mất đi thì không có cách nào lấy lại được, huống hồ xưa nay Vũ Nghiêm là người đa nghi.
"Tử Nguyệt đừng rời xa anh, được không?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Em nói rồi, em và con sẽ ở bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Anh tin em lần này, em tuyệt đối không nuốt lời." Cô giải bày, nhưng sợ hắn không thể tin tưởng.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
*
"Nó không đồng ý thoả thuận, với tình hình hiện tại, phải đợi thêm."
"Đừng để vuột mất con mồi."
"Tôi đã hiểu, thưa sếp!"
Màn đối thoại giữa hai người trong đêm tối mù mịt, nghe đơn giản nhưng đầy chết chóc.
A Lực tắt di động, ra ngoài hành lang chậm rãi ngậm điếu thuốc lá trên môi rồi châm lửa.
Anh rít một hơi dài, sau đó nhả ra làn khói trắng huyền ảo.
Đại não anh xuất hiện hình bóng của một cô gái, chính là Tưởng Nguyệt.
Tại sao cô ở trong vũng bùn lầy bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bị vấy bẩn, có lúc anh căm ghét Tưởng Nguyệt tới tận xương tủy.
Nhưng đôi lúc lại yêu cô không thể nào ngừng được.
Năm đó nếu như cô không đột ngột thay đổi lời khai, tống cổ Vũ Nghiêm vào tù thì có lẽ hôm nay thế sự đã thay đổi.
Tại sao cô lại mềm lòng vì một tên đàn ông không có tình như Vũ Nghiêm?
Cô không biết đó là bẫy ư, rõ ràng cô thông minh như vậy, tại sao không nhìn thấy cái bẫy mà Vũ Nghiêm giăng sẵn chờ cô đi vào chứ?
A Lực thở dài một tiếng, sau đó dập tắt điếu thuốc rồi đi vào nhà.
Bóng tối bao trùm lấy con người lạnh lẽo của anh, mấy năm nay cảm giác vẫn vậy, cô đơn đến tột cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...