Chính miệng anh khẳng định trước mặt Vũ Vân Đình rằng cô chính là bạn gái của anh.
Nam trợ lý cứ như vừa được dùng bữa lại vừa được xem bộ phim drama tình cảm về trà xanh đầy chân thật.
- Sao chứ?
Cô ta bất giác hỏi lại trong sự chưng hửng, ngỡ ngàng.
Anh chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm méo mó của người phụ nữ đang ngồi cạnh, thái độ cục súc, lời lẽ phũ phàng gây sát thương vô hạn:
- Y Thoa sắp quay lại, phiền cô về chỗ của mình.
Câu nói của anh không chỉ đơn thuần là bảo cô ta quay trở về ghế ngồi mà còn có ẩn ý nhắc nhở "nhỏ nhẹ" ả hãy biết thân phận, đừng cố chấp theo đuổi một vị trí vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.
Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy rất chướng mắt với hành động của cô ta.
Nhìn Vũ Vân Đình cứ cố tìm cách để động chạm vào anh khiến cô rất khó chịu.
Hạc Đệ chẳng thèm đáp nửa lời, anh nhìn sang nam trợ lý đang đứng bên cạnh rồi tiện tay đẩy Vũ Vân Đình sang cho anh ấy.
Nam trợ lý có chút giật mình do bất ngờ, trong phút chốc đã phản ứng nhanh nhạy mà đưa tay đỡ lấy Vũ Vân Đình.
- Phó giám đốc không sao chứ?
Một lần nữa hành động của anh khiến Vũ Vân Đình rất mất mặt, cô ta tức tối đứng dậy, thờ ơ đáp lời nam trợ lý dù anh ấy cũng vì tình huống ép buộc nên mới phải đỡ lấy cô ta.
- Không sao.
Từ đầu đến cuối anh chẳng thèm đoái hoài đến phó giám đốc họ Vũ.
Cách xử lý của anh khiến cô cảm thấy rất hả dạ, đôi với những cô gái trà xanh không biết xấu hổ, chẳng ngại thủ đoạn để giành giật người đàn ông không dành cho về mình.
Càng hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến giá trị của cô ta càng trở nên thấp hèn trong mắt anh.
Hạc Đệ dịu dàng nhìn sang cô, lời lẽ từ tốn nhỏ nhẹ:
- Chúng ta mau lên xe thôi.
Cô nở nụ cười gật đầu, cả hai nắm tay nhau đầy thắm thiết rồi cùng nhau đi vào trong xe trước, chẳng màn đến Vũ Vân Đình đang đứng phía sau hậm hực vì bị anh lạnh nhạt không chút thương tiếc.
Cô ta đã làm việc cho công ty của anh suốt năm năm qua.
Không ít lần Vũ Vân Đình đã bật đèn xanh, chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho anh lại nhưng Hạc Đệ chưa từng rung động với cô ta.
Thực chất không chỉ có Vũ Văn Đình mà vốn dĩ trước đây anh không muốn va vào phụ nữ.
Anh nghĩ rằng tình yêu chỉ mang đến cho mình vô vàng rắc rối.
Mỗi ngày Hạc Đệ đều lấy sự nghiệp để làm lý tưởng sống cho bản thân, cố gắng để vị trí của mình trong xã hội ngày càng thêm vững chắc, anh muốn sống một đời độc thân, tự do tự tại, thoải mái không ràng buộc và cũng chẳng vì ai mà đau lòng hay thất vọng.
Nhưng cuộc đời nào có thể đoán trước được chữ "ngờ".
Định mệnh đã để anh gặp cô, người con gái khiến anh phá vỡ quan điểm trước đây, cuộc sống của anh đã thoát khỏi quỹ đạo tẻ nhạt, đơn độc.
————————————
Tiếng nói cười trong căn phòng riêng tư, sau khi từ nhà hàng trở về, cô cùng anh tiếp tục bữa tiệc "tình nhân" chỉ có hai người.
Nhìn ly rượu anh vừa nhấp môi vẫn còn đang đặt trên bàn, Y Thoa bối rối nắm chặt bàn tay đang cầm một gói giấy nhỏ màu trắng, ánh mắt cô dấy lên nỗi phân vân, khó xử.
- Uống với tôi một ly đi.
Cô giấu bàn tay đang cầm gói giấy mờ ám phía dưới phần vải của chiếc đầm, trong đầu không ngừng vang lên văng vẳng giọng nói: "Nhất định cô phải cho Uông Hạc Đệ uống gói thuốc này, chúng ta sẽ tóm gọn lấy hắn".
Thấy cô cứ mãi nghĩ suy, anh tiếp tục cất lời:
- Y Thoa, cô sao vậy?
Vì lo lắng anh phát hiện ra thái độ có chút khác lạ của mình, cô vội nở nụ cười, cố tỏ ra bình thản rồi đáp:
- Tôi không thể uống hết một ly, tôi sẽ say mất.
Nụ cười nham hiểm thoắt hiện trên môi anh, người đàn ông này lúc nào cũng chực chờ để làm những chuyện "mờ ám" với cô.
- Có tôi ở đây, cô lo gì chứ.
Lại là câu nói khiến cô cảm thấy "ám ảnh", anh nguy hiểm như vậy, ở cạnh anh mới là điều khiến cô phải ngày đêm lo lắng.
- Anh thừa biết vì có anh nên tôi càng phải cảnh giác.
Hạc Đệ chẳng những không biết xấu hổ mà ngược lại còn thêm vô sỉ gấp nhiều lần.
- Cảnh giác gì chứ? Chuyện cần làm chúng ta cũng làm không ít lần rồi mà.
Dù anh không thẳng thừng nói ra, nhưng chỉ cần nghe mấy lời đầy ẩn ý của anh cũng đủ khiến cô thẹn đến đỏ cả mặt.
Trong lúc cô đang ngượng ngùng, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Y Thoa tròn mắt nhìn anh, trong khi Hạc Đệ đã đưa ly rượu đến trước mặt cô.
- Uống một chút thôi.
Cô có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy ly rượu và nhấp môi nhẹ vài ngụm nhỏ.
Anh đưa tay nâng chiếc cằm thon gọn, đôi môi căng mọng thơm vị rượu vang khiến anh chẳng thể cưỡng lại được.
Nhẹ nhàng áp bờ môi phủ lấy hai cánh hai mềm mại, cả hai lại hôn nhau say đắm.
Trong lòng Y Thoa không ngừng đắn đo, cô nắm chặt gói thuốc trong tay, tình cảnh đẩy cô vào thế tiến thoái lưỡng nan..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...