Sau Tất Cả


*********
“Không hiểu nổi mày luôn, có vậy mà cũng ngủ được, con gái gì mà như con heo ở đâu cũng ngủ cho được, còn mất nết kiểu đó nữa là chết dưới tay mấy bà.”
Bốn người bạn của An Thư đứng quanh cô tức giận răn đe.
“Hắc xì! Tao có… biết gì đâu, tại chiều…hic... hôm qua mệt quá tao mới về ngâm…mình trong bồn tắm một tí, ai ngờ…ngủ luôn.” Cô biện minh cho mình.
“Đó, tại cái tật không biết gì giờ mới bị cảm rồi đó, thấy chưa?” Hoàng Phương lo lắng nên vừa vò đầu cô vừa to tiếng.
“Rồi rồi, tao biết mà…hic.. tao biết mấy… mày lo cho tao. Giờ tao uống thuốc, được… chưa.”Cô vì nghẹt mũi nên không nói ra hơi, gắng lên mấy tiếng cho mấy đứa đó bớt lo, thấy chúng nó lo cho cô như thế, lòng cô cũng thấy ấm áp.
“Thôi, hôm nay mày nghỉ học đi, chúng tao xin cô cho.” Ngọc Hân lên tiếng.

“Sao được.” An Thư nhăn mặt.
“Được, mày bệnh thì ở nhà, không nghe là chết với mấy tao.” Bảo Ngân ra lệnh.
“Rồi rồi, đi học đi…trể rồi.” An Thư nhìn đồng hồ, hối thúc đám bạn.
“Không mượn mày đuổi, nhớ ngoan.” Cả 4 đứa không hẹn mà đồng thanh đáp, làm An Thư ức chế toàn tập.
Đợi bốn đứa bạn thân yêu của An Thư bước ra cửa cô mới dám mệt mỏi nằm xuống giường, mọi thứ cũng là sợ chúng nó lo lắng cho mình quá, Cô ngâm mình trong bồn cũng khoảng 5 tiếng, không bệnh mới là chuyện lạ. Nhà thì chỉ có mình cô, ba mẹ thì về quê nội nên không ai chăm sóc cô hết, nếu họ mà có ở đây chắc cũng sẽ lo lắng cho cô lắm.
Cô không muốn mình là gánh nặng của ai hết nên tự mình chăm sóc cho bản thân là được rồi.
Ôi quên, lúc nãy cô không nhắc mấy đứa bạn đừng nói việc cô bị bệnh cho các anh biết, nhưng nghĩ lại thì thấy việc đó cũng vô nghĩa mà thôi, nếu không thấy cô đi học các anh cũng biết là cô bị bệnh nên ở nhà, kệ đi, chắc các anh cũng không quan tâm lắm đâu, nếu có quan tâm thì cũng đến nhà thăm mình tí rồi về, đâu cần phải cấm mấy con bánh bèo đó nói. Nghĩ vậy cũng thấy an tâm nên cô liền đến bàn ngồi ăn tí cháo mà Quỳnh Như nấu, uống thuốc của chúng nó mua rồi lăn ra giường ngủ một giấc.
*******************************
“Reng…reng…reng”
Tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ của An Thư, trong lòng cô thầm rủa: Ôi trời, con người ta mới ngủ được một tí mà ai kêu của bất nhơn vậy, bực cả mình.” Mắt nhắm mắt mở cô bước ra mở cửa. Khi thấy người đó An Thư lập tức mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ, thật không ngờ mà.
Đối lập hoàn toàn với một An Thư tóc tai rối bù, môi tái nhợt, quần áo xốc xếch đó là một Minh Đông đang cười tỏa nắng, đồng phục gọn gàng, trên tay còn xách một túi gà rán thơm lừng.
Thấy anh cô không chào đón mà lập tức chạy thẳng vào nhà WC, nhìn bộ dạng mình trong gương cô mới hốt hoảng ghê nữa, không ngờ mình lại tàn tạ dung nhan như vậy. An Thư nghĩ vậy nên rửa mặt thật sạch, chải tóc lại thật gọn gàng, chỉnh sửa bộ đồ ngủ cho đàng hoàng mới dám đi ra gặp anh.
Minh Đông tự nhiên lắm, không ngờ thời gian cô vào nhà WC anh lại có thể lăn vào bếp mà nấu cho cô một tô cháo. Anh bảo cô lại ăn, cô cũng ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, anh nói anh đổ cháo ra bát cho cô, cô cũng cho anh đổ, anh lại nói anh xé gà rán vào cháo cho cô, cô cũng cho anh xé, tiếp theo anh lại bảo anh đúc cho cô ăn, cô cũng để anh tự nhiên,…..ý mà, KHOAN ĐÃ.
KHOAN không được rồi, anh đang đúc cho cô ăn đó, là ANH đó, là MINH ĐÔNG đó, là NGƯỜI CÔ THẦM THƯƠNGđó.

Anh đã tự nhiên rồi, thì cô cũng không được ngại, cô bình tĩnh cho anh đúc mình ăn, có lúc cô khẽ la nóng, có lúc lại la anh đúc nhiều quá, anh không đáp chỉ khẽ cười.
Hai bạn trẻ chìm đắm trong không gian của chính mình tạo ra, thật tốt cho họ.
Bát cháo mau chóng nằm gọn trong bao tử của An Thư, để cô ngồi đó gọt táo, anh đi rửa bát. Vừa rửa Minh Đông vừa hỏi cô:
“Khỏe chưa cô nương?”
“Vâng, khỏe rồi. Ơ mà giờ là giờ học sao anh về sớm vậy?”
“Anh không học bài, nên bị cô đuổi về.”
“Hahahaha, anh mà cũng vậy. Ơ mà sao anh biết em bệnh?”
“Cả trường biết rồi.”
“CÁI GÌ ?”
“Hahahaha, cô bị anh lừa, tại anh thấy cô không đi học, nên qua lớp cô hỏi, cái lí do cô bệnh cũng độc ghê, anh khâm phục cô .”

“Cái anh này.”
“Thôi anh rữa bát xong rồi, anh về.”
“Anh ở đây đi, ở lại coi phim với em.”
“Xin lỗi cô, ta đâu phải bánh bèo như cô.”
“Coi phim hài, nha.”
“Ta nể cô bị bệnh, coi phim.”
An Thư nghe thế thì liền chạy ngay ra phòng khách, mở phim cho anh coi. Hai người vừa coi phim vừa ăn hết chổ gà rán còn dư. Tiếng cười của anh vang vọng khắp nhà cô. Cô mong rằng thời gian cứ dừng lại ở giây phút này, giây phút vui vẻ nhất của đời cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận