Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Thế nhưng Hàn Thất Thất lại lên tiếng đầy ẩn ý: “Rõ ràng chỉ có ba tiếng rưỡi, làm gì đến tận bốn tiếng?”

Khóe mắt Trương Minh Vũ vô thức giật giật vài cái!

Đúng là… rất biết cách phối hợp!

Bấy giờ Đinh Ninh mới nhoẻn miệng cười, nhìn cô ta với ánh mắt tán thưởng.

Chu Vân Đình đứng chết lặng.

Chuyện này…

Chẳng mấy chốc, sắc mặt anh ta tối sầm lại!

Đinh Ninh và Hàn Thất Thất nhìn nhau mỉm cười.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ đã thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều.

Vẻ mặt Trương Minh Vũ tràn đầy bất đắc dĩ.

Chu Vân Đình cay cú nghiến răng rít gào: “Trương Minh Vũ, mày lại chạy đến đây làm gì?”

“Đây là tập đoàn Chu Thị của chúng tao!”

Anh bật cười nói: “Không làm gì cả, chỉ tới… xem xét thôi”.

Hả?

Chu Vân Đình ngớ người.


Nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, giận dữ quát mắng; “Mày là cái thá gì mà đòi đến tập đoàn Chu Thị bọn tao xem xét? Đầu mày bị úng nước à?”

Đinh Ninh thản nhiên cất giọng nói: “Đầu bị úng nước mà còn kiên trì được ba tiếng hả? Thế loại như anh chưa bị úng nước mà…”

Khóe miệng Trương Minh Vũ run lên nhè nhẹ.

Phản bác đến mức khiến đối phương nghẹn họng…

Chu Vân Đình cũng ngơ ngác.

Sao nói gì cũng suy ra được cái đó vậy…

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.

Một người trông giống thư ký đi vào, cung kính nói: “Anh Chu, mọi người đều đã chuẩn bị xong, có thể họp được rồi”.

Họp?

Ánh mắt Trương Minh Vũ chợt lóe lên.

Chu Vân Đình hít một hơi thật sâu.

Sắp tức điên lên rồi!

Buổi sáng tốt đẹp lại bị Trương Minh Vũ phá hỏng hết!

Trương Minh Vũ đứng dậy mỉm cười nói: “Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi”.

Cô thư ký cung kính đáp lại theo bản năng: “Vâng… Hả?”


Nói xong cô ta mới kịp lấy lại tinh thần.

Người này là ai?

Sắc mặt Chu Vân Đình sa sầm lại!

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nói: “Được rồi, chúng ta đi họp thôi”.

Nói xong bèn đứng dậy cất bước ra ngoài.

Lúc đầu anh chỉ định đến tìm Chu Vân Đình.

Nhưng không ngờ…

Không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được!

Mục đích đến đây của anh rất đơn giản.

Ra uy!

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Để lại một mình Chu Vân Đình mờ mịt ở bên trong.

Đi rồi sao?

Bỗng nhiên Trương Minh Vũ hỏi: “Này, phòng họp ở đâu?”

Thư ký thành thật trả lời: “Ở… tầng bảy”.

Anh cười nói: “Cảm ơn”.

Dứt lời lập tức quay người rời đi.

Bốp!

Chu Vân Đình hung hăng tát thật mạnh lên mặt thư ký, nổi giận gào ầm lên: “Con mẹ nó ai bảo mày nói cho nó biết?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui