Sau sự cố phòng vip, Mỹ An bị kỉ luật không được tính thi đua khen thưởng trong vòng một năm, việc điều phối nhân viên không hợp lý, khách hàng không hài lòng hay gì đó cô đều là người chịu trách nhiệm chính.
Những người trực tiếp tham gia cũng bị hạ điểm chuyên môn.
Đánh giá hoàn thành mọi người mới biết " thần chết" ghe thăm sớm hơn dự tính.
" Thần chết" chính là biệt danh mà nhân viên đặt cho Thiên Uy, tất nhiên cái tên chỉ được lưu hành trong phạm vi của nhân viên, nếu không may để đến tai Giám đốc thì chuyện gì xảy ra có nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ.
Sau đó đúng như lời đã nói ra, Mỹ An tuyệt đối phối hợp tránh mặt.
Chỉ cần là cô chủ động thì một cái bóng của mình cũng không hề xuất hiện trước mặt anh ta.
Vậy mà việc làm cô suy nghĩ mấy ngày nay chính là sinh nhật của bà chủ tịch Minh Châu, mẹ của Thiên Uy và Thiên Hạnh.
Bà là người không thích khoa chương lại gần gũi, cho nên mỗi sinh nhật đều không làm rình rang, chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình.
Năm nay khác hơn khi bà mời Mỹ An và hai đứa nhỏ, có lẽ do Thiên Hạnh hay dắt chúng về nhà nên bà rất quý, cùng với biểu hiện công việc của Mỹ An, cũng là chị em tốt của con trai út nên bà đặc biệt xem trọng.
Thiên Hạnh lại muốn nhân cơ hội này mà đưa bạn trai về ra mắt.
Khi cậu nói ra ý định của mình, ba mẹ đã không còn phản đối như trước, thế nhưng việc đã chấp nhận hay chưa họ lại không đề cập.
Vì thế với cậu đây là cơ hội tốt để lấy lòng phụ huynh.
Càng không thể bỏ qua việc lôi kéo Mỹ An đứng về phía mình, trước mặt ba mẹ mong cô có thể nói giúp vài câu.
Gia Bảo cũng vì chuyện này mà hồi hộp hết sức.
Cậu ta xin nghỉ hẳn ba ngày để đến Đà Lạt.
Cũng vẫn như mọi khi, Gia Bảo không có ở khách sạn, việc đến nhà Mỹ An giống như em trai đi xa trở về, mọi người đều rất vui vẻ.
Căn phòng dành cho các chú đẹp trai mà Tuệ Nhi và Tuệ Anh nhắc tới chính là phòng dành riêng cho hai người.
Thực ra trong đó đều có đồ dùng quen thuộc của hai cậu ấy, cả ảnh chụp chung cũng được cho vào khung nhỏ đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Cho nên hôm đó nếu Thiên Uy tò mò một chút mà bước vào thì anh đã không hiểu lầm Mỹ An nhiều đến thế, không vì suy diễn của bản thân mà nặng lời với cô.
Tất cả chỉ là giá như, nhưng thực tế hiện tại Mỹ An còn rất đau đầu, cô không giống như Gia Bảo chỉ vì nghĩ sẽ tặng quà gì mà mất ngủ hai ngày.
Vấn đề của cô là ở chỗ đã nhận lời mời trực tiếp từ bà, không đi chính là không tôn trọng, dù xét trên phương diện công việc hay quan hệ cá nhân cô đều không có lý do từ chối.
Nhưng nếu đi, cô lại không có cách nào tránh mặt Thiên Uy.
Anh ta ghét cô như vậy có khi nào sự xuất hiện không mong muốn của cô sẽ làm bữa tiệc bị hỏng, lại phá huỷ luôn chuyện tốt của Thiên Hạnh.
Chăm ngàn suy nghĩ cô cũng không biết cuối cùng phải làm thế nào?!
Buổi chiều hôm đó cô cùng Gia Bảo đi trung tâm thương mại lớn nhất mua quà tặng.
Xong việc hai chị em nghỉ ngơi uống cafe cùng tâm sự ít nhiều, cảm thấy Gia Bảo quá căng thẳng cô không nhịn được cười.
Cứ nghĩ con trai đều cùng một dạng cứng rắn, nhưng hoá ra đứng trước gia đình người mình yêu thương vẫn sẽ là một bộ khẩn chương đến toát mồ hôi lạnh.
Khi họ ra về thì đúng lúc gặp Thiên Uy cùng Ngọc Linh đang chọn quà.
Mỹ An vì bị bất ngờ nên chỉ hận mình không có phép tàng hình mà thôi, một giây cô cũng không muốn đứng trước mặt anh ta.
Tuy nhiên điều mà Thiên Uy để ý lại là người bên cạnh cô, cho nên có thể nói anh coi cô như không khí, không hơn.
Ngay cả nhìn qua anh ta cũng không muốn phí ánh mắt, đấy là cảm nhận của Mỹ An.
Cho nên cô chỉ cúi đầu lịch sự chào rồi nhanh chóng đi trước.
Gia Bảo thì nán lại nói chuyện với Thiên Uy thêm một chút, Anh vốn không biết tối nay cậu sẽ đến nhà với thân phận là bạn trai của em mình.
Lại thấy cậu đi cùng Mỹ An thì trong đầu anh đã có bảy ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra?! Anh không ngại mà hỏi thẳng cậu:
- Em biết cô ta?!
- Dạ vâng, chị ấy đối với tụi em rất tốt, đích thị như em trai mà đối đãi.
Mà Anh vẫn khoẻ ạ, em về nước vài tháng nhưng chưa qua chào anh một câu, thực sự anh thông cảm.
- Vậy em và Thiên Hạnh?!
- Vẫn tốt anh ạ.
Tối nay đến tiệc sinh nhật bác gái, mong anh chiếu cố hai đứa tụi em.
- Vậy rốt cuộc...!Mà thôi tối nói đi.
Anh cũng còn việc nữa.
- Vâng ạ, em xin phép đi trước.
Gia Bảo đi rồi, Thiên Uy vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ về bọn họ, giống như một mớ bòng bong mà anh tự mình cuốn theo vào đó.
Ngọc Linh ở bên cạnh cũng đoán ra phần nào, cô ta không chỉ thông minh lại còn rất nhạy cảm:
- Anh và Mỹ An đó có phải đang có hiểu lầm gì đúng không?!
- Anh vẫn nghĩ cô ta và Thiên Hạnh là mối quan hệ đó, cho nên...
- Anh còn không hiểu em trai mình?! Cậu bạn vừa rồi chính là Gia Bảo mà anh từng nói sao?
- Ừ, thì ra hai đứa đã nối lại quan hệ rồi.
Xem ra còn rất tốt.
- Nhìn cậu ấy trững trạc và đáng tin.
Tuổi trẻ cũng thật là tốt nhỉ?! Đầy nhiệt huyết.
- Em cũng nhanh tìm lấy một người đi, coi mình như anh trai anh sẽ đặc biệt chuẩn bị hồi môn cho em.
- Cũng khồng cần anh lo.
Ngọc Linh không thể vui nổi khi anh luôn miệng một anh trai hai em gái với cô.
Ranh giới mà anh vạch ra với cô thật sự khó lòng phá vỡ.
Cô khẽ thở dài đưa ánh nhìn mông lung, cũng không biết tại sao lại khó chấp nhận.
Hay nói đúng hơn là vẫn muốn cố chấp thêm một lần nữa, lần này cô thường xuyên ở bên cạnh, biết đâu lại có thể thay đổi tình thế.
- à, tối nay em qua nhà ba mẹ anh ăn cơm đi.
Vốn nghĩ là mẹ không muốn mời ai, nhưng Thiện Hạnh nó đưa bạn về, em cùng tới ít nhiều phân tán sự chú ý của người lớn.
Giúp bọn nhỏ một tay.
- Em là bình phong sao?!
- Tự ái ư?! Chẳng phải trước kia bám lấy mẹ anh không rời, còn đòi ngủ cùng.
Mà giờ về nước lại không đến chào sao?!
- Anh qua đón em nhé.
- Được!
Đúng là Ngọc Linh có chút miễn cưỡng.
Đáng ra đây là một cơ hội tốt, dù không phải hôm nay thì cô cũng vẫn có chuẩn bị từ trước sẽ đến thăm ba mẹ anh, lấy danh nghĩa là bạn bè thân thiết của anh.
Nhưng qua cách nói của Thiên Uy, lại một lần nữa ngầm cho cô biết vị trí của cô là ở đâu.
********_______********.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...