Sau Ly Hôn Tôi Hô Mưa Gọi Gió


Trên sân khấu, mọi ánh đèn đều tập trung hướng về phía Bùi Thiên Vũ, người đang trở thành tâm điểm với những lời nói đầy hiên ngang, anh cảm ơn những khách hàng cũ và khách hàng mới đã ủng hộ mình trong suốt nhiều năm qua.

Khuôn mặt anh tuấn của anh cứ như phóng đại trước mắt tôi khiến tôi phải cố hết sức kiềm chế cảm xúc mất mát của mình, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu mất đi anh thì tôi phải đối mặt với anh thế nào đây.

Một người phục vụ nói nhỏ với tôi: "Cô Lăng, có người trên sân thượng mời cô qua đó một chút.

"
Trong lúc cô vẫn còn giật mình thì người phục vụ kia đã rời đi, cô nghi ngờ nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông chói mắt đang đứng trên sân khấu.

Thế ai là người tìm tôi?
Tôi chỉ đành rời khỏi khỏi đám đông và lặng lẽ bước ra khỏi hội trường, bởi vì tầng này là tầng trên cùng, từ tầng này có thể đi thẳng lên sân thượng bằng cầu thang bộ, toàn bộ sân thượng được thiết kế thành một một khu vườn ngoài trời rất trang nhã và đẹp mắt.

Vì tối nay có tiệc rượu nên sân thượng này cũng được mở cửa, ở đây tương đối yên tĩnh hơn phía bên dưới, càng ít người thì lại càng thích hợp trò chuyện.


Tôi bước vào khu vườn ngoài trời của sân thượng, lúc này dường như không có ai ở đây cả, dù sao thì chủ nhân của nơi này và tất cả quan khách vẫn đang ở dưới hội trường nói chuyện vui vẻ.

Tôi nhìn xung quanh một lúc cũng không thấy có người nào đang đợi tôi, trong lúc tôi vẫn đang nghi ngờ thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, tôi lập tức quay người nhìn ra phía sau, hoá ra là Mạc Tiểu Kiều đang bước đến với phong thái chễm chệ.

Đêm nay chắc chắn cô ta chính là nhân vật chính, dù sao thì cô ta cũng xuất hiện ở đây với tư cách bạn gái của ông chủ nơi này, Bùi Thiên Vũ càng thu hút được nhiều sự chú ý thì nhất định cô ta sẽ càng tỏa sáng hơn.

"Nói đi, cô tìm tôi làm gì?" Cô ta nói với giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn, hoàn toàn khác với dáng dáng vẻ khúm núm vào lần chạy đến văn phòng của tôi để tìm tin tức ngày hôm đó.

“Tôi? Tôi tìm cô?” Tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, tôi tìm cô ta khi nào chứ?
"Cái gì? Chẳng phải cô bảo nhân viên phục vụ gọi tôi lên đây sao?" Cô ta nhìn về phía tôi với vẻ mặt không hài lòng, vừa liếc mắt vừa nói với giọng điệu kiêu căng: "Lăng Hoa Dao, đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của cô.

"
"Mặc dù lần nào cô cũng giả vờ thờ ơ như không có chuyện gì, cũng chưa bao giờ thừa nhận sự thèm muốn của mình dành cho Bùi Thiên Vũ nhưng lại cô đừng tưởng tôi là đồ ngốc, trong lòng cô đang nghĩ gì tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai đấy.

"
Lúc này, có một vài người nữa lần lượt bước vào đây để đi dạo.

"Cho nên cô đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, cô có muốn đóng kịch cũng không được đâu, đừng quên tôi là người có xuất thân chính quy đấy, lưu lượng tôi tích góp bao nhiêu năm không phải chỉ để trưng đâu, biết điều thì mau chóng từ bỏ ý đồ của cô đi.

"
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, cũng không muốn ngắt lời cô ta.

"Tôi luôn ở bên cạnh Bùi Thiên Vũ trong lúc anh ấy bị thương, đây chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất, trong lòng anh ấy không thể có người khác nên cô cứ từ từ suy nghĩ cho thấu đáo đi, đừng tưởng rằng cô có khuôn mặt hao hao giống tôi thì có thể đi quá giới hạn.

Cho dù anh ấy lựa chọn thế nào đi nữa thì không ai có thể ngăn cản được, anh ấy đã vì tôi mà từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh cho cho sự quyết tâm của anh ấy rồi.


"
Tôi mỉm khẽ mỉm cười đầy châm chọc, nói thật thì tôi rất khâm phục sự tự tin của cô ta.

"Lăng Hoa Dao, cô đừng giả vờ ra vẻ bình tĩnh nữa, tôi khuyên cô tốt nhất là nên buông tay đi, cố gắng làm tốt công việc kinh doanh nhỏ kia mới là con đường đúng đắn dành cho cô đấy.

"
Tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo của cô ta mà cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên trong lòng có chút kinh ngạc.

Người trước mặt này không giống với Mạc Tiểu Kiều mà tôi biết, dường như cô ta nhiên đã trở thành một người rất am hiểu và nắm chắc được khả năng của mình, rõ ràng cô ta đã bắt được thượng phương bảo kiếm gì đấy mới dám diễu võ dương oai như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó nhìn về phía cô ta, tiếp đó khẽ nói: “Cô Mạc đây nghĩ nhiều rồi, cô đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy thì cô cứ yên tâm làm nền cho tốt đi, mấy lời sáo rỗng thế này có nói nhiều cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Hơn nữa để tôi giải thích một chút, tôi cũng giống như cô bị gọi lên đây chứ không phải tôi gọi cô lên đây, tốt hơn hết là cô nên tìm hiểu cho kỹ trước khi muốn nói gì đó.

"
Nói xong tôi xoay người rời đi, tôi không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây, cũng không cần phải phí lời nói nhiều với với cô ta làm gì.


Dù cô ta được công nhận gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến tôi, cần gì phải khoe khoang với tôi chứ?
Lúc quay người lại trong đầu tôi chợt xuất hiện một loại buồn bực và chua xót, hơn nữa còn có một loại cảm giác chế giễu khó nói thành lời với chính bản thân mình, giống như có một khối băng vô cùng lạnh lẽo đang đè ép trái tim vậy.

"Thế nào? Lăng Hoa Dao, cô vẫn chưa chịu thua đúng không?" Giọng điệu của Mạc Tiểu Kiều đột nhiên trở nên sắc bén: "Chẳng phải cô tìm tôi là để nói gì đó với tôi à? Sao tự dưng lại giả bộ xa cách thế? Thẹn quá hoá giận rồi đúng không?"
Tôi lập tức dừng bước sau đó nhìn về phía cô ta rồi nói với giọng đầy thờ ơ và xa cách: "Nói cô ngốc có lẽ đã đánh giá cao cô quá rồi, đáng tiếc khi vừa rồi tôi còn rất xem trọng cô đấy.

Đừng có khoe mẽ suốt như vậy, tôi không có hứng thú đâu.

"
“Ý của cô là gì?” Ánh mắt của Mạc Tiểu Kiều chợt lóe lên lửa giận, cô ta bèn bước lên phía trước một bước, nhưng đúng lúc này cái phông nền phía sau cô ta đột nhiên nghiêng hẳn xuống.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui