Anh Quế kinh sợ đến mức tự lẩm bẩm trong miệng, không thể nào như vậy được, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng độ năm mét, với sải chân của anh, chưa đầy mười giây thì anh đã bước tới nơi, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là người kia đã rời đi bằng cách nào? Kể cả cho tình huống xoay người bỏ chạy đi chăng nữa cũng không thể nào mà nhanh được như thế? Nhưng chân người đó bị tật mà, ngoài ra nếu bỏ chạy ấy, thì tiếng bước chân đâu? Anh Quế đứng ngẩn người một hồi, nhìn về hướng cái hành lang sâu hun hút kia mà suy tính mọi thứ.
Nhưng anh cũng không đứng được ở đấy lâu, bởi tiếng chuông điện thoại đã vang lên dồn dập ở bên tai, không cần lấy điện thoại ra khỏi túi quần anh cũng đoán được người gọi là ai.
Đành mặc kệ cái người thần kinh đấy và những câu hỏi trong đầu, anh xoay thân hình bỏ chạy về phía nhà xác.
Nhưng điều mà anh Quế không biết được ấy chính là thực ra cái người mặc quần áo hoa nó vẫn ngồi xổm ở dưới đất nơi đoạn tường mà anh đứng, nó luôn chằm chằm quan sát bóng hình anh, ngay cả lúc anh rời đi, đôi mắt nó vẫn dán chặt vào bóng lưng của anh, chỉ có điều, anh Quế không nhận ra mà thôi.
Chưa đầy năm phút sau khi đi qua vài cái hành lang lắt leo thì rốt cuộc anh Quế cũng tới được phòng chứa xác, ở đằng đấy có mấy người đang ngồi ở hàng ghế chờ.
Đến sát bên, anh mới nhận ra rốt cuộc mấy người ngồi ở đó là ai.
Chị Huệ vợ anh Tin đầu tóc rũ rượi, hai tay che mặt, gục đầu xuống gối mà khóc nức nở, ở ngay bên cạnh là hai bác thông gia, mắt cũng đỏ hoe, đang ngồi an ủi chị.
Anh Quế thở hổn hển vì chạy quá nhanh, cố gắng đè nén âm thanh mình xuống nhỏ nhất, anh lên tiếng:- Chị, hai bác,..Vừa nghe giọng nói của anh Quế, bố mẹ của chị Huệ gật đầu chào, còn chị Huệ thì vội vàng ngước mặt lên, trên khuôn mặt của chị vẫn là những giọt nước mắt chảy dài ở hai bên má.
Chị Huệ khóc rú lên, hai tay nắm chặt bả vai của anh Quế nghẹn ngào không ra lời:- Quế ơi, hu hu hu, anh Tin, anh Tin,,,Anh Quế chẳng biết nói được gì để an ủi chị Huệ lúc này bởi chính anh cũng đang vô cùng bi thương, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, chực khóc.
Cả hai ngươi đứng lặng im một hồi lâu, sau một hồi, anh Quế nghiến chặt răng, cố nén cảm xúc bi thương, nói nhỏ:- Chị, anh ở đâu? Em muốn gặp anh lần cuối..Chị Huệ cũng cố nén đau, vẻ mặt bơ phờ gật đầu, kéo áo của anh Quế, muốn dẫn anh vào trong phòng để thi thể.
Nhưng anh Quế đã lên tiếng cản:- Đừng, bây giờ chị đừng vào, để mình em được rồi.Bố mẹ của chị Huệ cũng biết ý, đồng tình lên tiếng:- Đúng rồi con, để thằng Quế nó vào được rồi, bây giờ mày đừng nên vào nữa,..Những lời của cả hai bên khiến chị Huệ lại khóc rống lên, anh Quế chỉ biết thở dài, đỡ chị Huệ ngồi lại nơi hàng ghế chờ.
Sau đó anh nhanh chóng tiến vào trong phòng xác, vừa mở cánh cửa, một luồng khí lạnh đã phả thẳng vào cơ thể của anh Quế, làm anh bất giác rùng mình, mùi phooc môn ướp xác, không gian tĩnh lặng tràn đầy sự tử vong bủa vây nơi đây.
Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt đánh ực, rồi chậm rãi đi vào sâu bên trong, cũng may ở trong căn phòng này không chỉ có riêng anh là người sống, mà còn một người khác, hình như là nhân viên trông coi nhà xác.
Thấy anh bước vào, anh nhân viên gật đầu, tay chỉ về một hướng.
Ở đằng đấy có một cái băng ca đặt riêng ra so với những chiếc băng ca khác, hình như bên bệnh viện đã thông báo cho anh nhân viên chuẩn bị sẵn việc này, anh ta biết trước người nhà thân nhân sẽ đến nhận thi thể.
Vừa nhìn thấy tấm băng ca được phủ tấm vải trắng muốt, bất giác nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt anh Quế, anh run run bước từng bước khó nhọc tiến về nơi đấy, kể cả chị Huệ đã thông báo rõ mồn một cho anh, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn chưa tin được rằng anh trai mình đã chết.
Khoảng cách giữa anh và chiếc băng ca chỉ tầm bảy tám mét, nhưng mất đến gần mười phút anh mới tới nơi.
Bởi anh sợ, anh sợ khi mình dở tấm vải trắng kia lên, thì anh sẽ nhìn thấy thi thể của anh mình.
Cuối cùng sau một hồi chật vật, thân hình của anh Quế cũng đang đứng ở trước chiếc xe để xác.
Toàn bộ hành động và cử chỉ của anh Quế đều được anh nhân viên thu vào tầm mắt, nhưng là một người làm việc ở đây khá lâu, sinh ly tử biệt, những điều này đã quá thuộc đối với anh ta, do vậy suốt quãng thời gian nãy giờ anh ta vẫn không hề lên tiếng.
Nhưng khi đôi bàn tay run run của anh Quế chuẩn bị nhấc tấm vải phủ xác ra thì anh ta đột nhiên thốt lên:- Khoan...Anh Quế lúc này vốn đang cực kì đau thương nhưng vẫn phải ngạc nhiên mà nhìn về bên này, anh khó hiểu hỏi lại:- Sao thế? Không phải anh tôi nằm đây sao?Vẻ mặt của anh nhân viên vô cùng ái ngại, còn pha thêm đôi chút sợ hãi, ngập ngừng một hồi, sau đó dường như bản thân đã có quyết định, anh khó khăn nói:- Không? Thân nhân của anh nằm ở đấy, nhưng có một điều mà tôi muốn thông báo cho anh biết trước, ấy là, ấy là,..
thi thể của anh anh khá khó xem, phải dùng từ gì để miêu tả nhỉ? Ừm phải là khá đáng sợ và quái dị mới đúng, xin lỗi anh vì nếu lỡ lời nói của tôi có động chạm gì đến người đã khuất hoặc gia đình nhé.
Nhưng quả thật tôi làm ở cái nhà xác này cũng khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ trông thấy một thi thể kì lạ đến như vậy.
Anh đừng giận nhé, tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở để anh chuẩn bị sẵn tâm lý mà thôi.Anh Quế biết anh nhân viên có ý tốt, chỉ gật đầu đáp nhẹ:- Cảm ơn.Thực ra không cần phải anh nhân viên miêu tả, lúc nói chuyện với chị Huệ, chị cũng đã nói sơ qua cho anh Quế nghe rồi.
Anh hít thở sâu vài lần để giữ bình tĩnh, rồi không chờ đợi lâu nữa, tay anh chậm rãi kéo tấm vải trắng ra, từ từ mọi thứ ẩn dấu sau lớp vải được hiện rõ.
Mặc dù cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thi thể của anh trai mình, anh Quế chỉ muốn xoay người mà bỏ chạy.
Anh ấy bị xe lu cán, phần từ dưới hông đổ xuống đã nát sạch, người dân ở quanh đấy có lòng, hốt lại toàn bộ đống thịt nát bét ấy, đem theo cả lên bệnh viện, toàn bộ xương thịt được anh nhân viên để ở trong một cái khay nhựa, đặt ở phía dưới thân.
Nhưng điều đáng sợ nhất lại xảy ra ở trên khuôn mặt của anh Tin, giống y hệt lời mà chị Huệ đã kể, chết từ sáng đến giờ rồi mà khuôn mặt của anh Tin vẫn đang mỉm cười rất tươi, hai hàm răng nhe ra trắng ởn, hai mí mắt không hề khép mà mở ra, khiến đôi con ngươi của anh trợn trừng trừng, đục ngầu vì đã mất đi sự sống, da thịt của anh Tin trắng bệch, lạnh lẽo.
Thấy sau khi mở tấm vải ra thì cả thân hình anh Quế run lẩy bẩy, anh nhân viên cười khổ, lên tiếng:- Tôi đã nói rồi, tôi trông coi phòng bảo quản tử thi cũng khá lâu, người chết tôi thấy không có ít, chết kiểu gì tôi cũng đã từng thấy qua, tai nạn giao thông, tự tử, chết vì bệnh,...!Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai đến lúc chết mà còn mở miệng cười tươi như vậy được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...