Nhưng anh con út mới chạy được vài bước chân, thì đã bị một tiếng thét kinh thiên động địa đánh thức:- A a a, ông Bá ơi, ông ơi là ông, chạy đi, mau chạy đi, thằng chó kia mày dám đánh chồng bà, bà đảo mả tổ cả nhà mày lên,..Anh giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bản thân vẫn đang nằm ở trên giường, vội vàng anh vùng dậy, leo ra khỏi chiếc giường, hoảng sợ mà chạy về phía buồng trong.
Bởi anh nhận ra tiếng hét ấy là của ai, người vừa gào lên chính là bà Đọt.
Vừa vào đến cánh cửa buồng thì anh đã phải dừng lại, bởi vì bà Đọt đã cài then chốt cửa ở bên trong.
Anh đập cửa rầm rầm, miệng quát :- Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy, mẹ ơi mở cửa cho con, con Quế này, mẹ ơi ,mẹ nghe không?Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh rất lớn vang lên trong đêm tối thanh tĩnh, nhưng bà Đọt dường như không nghe thấy được lời anh nói, bà vẫn gào thét liên hồi mà không dừng lại.
Sợ mẹ mình gặp chuyện bất chăc, anh Quế không nghĩ nhiều nữa, lui về sau lấy đà rồi húc thẳng bả vai mình vào cánh cửa buồng.
Chỉ nghe đánh rầm một cái, then chốt ở bên trong bị lực mạnh tác động, gãy mất.
Anh Quế nhanh chóng hất tung hai cánh cửa chạy vào, ngay lập tức ánh mắt tập trung về phía chiếc giường kê ở góc buồng, nơi mà bà Đọt đang nằm.
Anh thấy mẹ mình đang nằm quằn quại ở trên giường, miệng vẫn hét ú ớ không ngừng, dãy giụa mà đạp bung hết chăn chiếu.
Nhanh như cắt, anh Quế đã lao ngay về phía đấy, ôm chầm lấy thân thể của mẹ mình mà lay, vừa lắc hai bả vai bà, vừa gọi lớn:- Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ mau tỉnh lại, mẹ ơi, mẹ,..Bà Đọt bị anh Quế lắc mạnh thì choàng tỉnh dậy, nhào tới nhe răng múa vuốt mà ôm chầm lấy anh, hai hàm răng cắn chặt vào bắp tay anh Quế , nghiến mạnh, khiến anh đau đớn muốn phát khóc, nhưng anh không thể nào mà phản kháng lại được, bởi bà Đọt là mẹ anh.
Anh chỉ biết cắn răng nhịn đau, giọng nói vẫn gấp gáp:- Mẹ, con Quế này, mẹ tỉnh lại đi, mẹ làm sao vậy?Lời nói vang lên rõ mồn một bên tai bà Đọt, lúc này bà mới chợt bừng tỉnh, nhả tay anh Quế ra nhìn lại cho kỹ, vừa nhận ra đúng là con mình thì bà bật khóc nức nở, hai tay che lấy mặt, miệng run run nói:- Ôí Quế ơi là Quế ơi, mẹ mơ thấy bố con bị người ta đánh, máu me chảy be bét khắp người, ông ấy cứ nhìn mẹ bằng anh mắt van xin cấu cứu, Quế ơi là Quế ơi,..Bà Đọt kể những điều mà bà gặp trong ác mộng khiến cho anh Quế giật nảy cả người, anh sợ hãi hỏi lại bà:- Mẹ, có phải người đánh bố rất cao lớn, mặc quần áo nhìn trông rất giống quân lính thời xưa hay không?Lúc này bà Đọt cũng giật mình, ngừng khóc , kinh sợ mà hỏi lại anh Quế:- Sao..sao mày biết? Đúng rồi? Mặc quần áo lính, đánh, đánh bằng roi sắt, to gần bằng cổ tay ấy..Từng câu từng chữ của bà Đọt thốt ra khiến cho anh Quế cả người run lên bần bật, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Sao lại như thế được cơ chứ? Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được, hai người anh và mẹ mình đều nằm chiêm bao chung một giấc mơ.
Bà Đọt nhìn thấy mặt con mình tái lại, xám ngoét, lờ mờ đoán được có chuyện chẳng lành, bà vội vã tra hỏi:- Mày, Quế, có phải mày cũng mơ thấy vậy đúng không con? Đúng không hả con? Nói? Trả lời mẹ nhanh.Đến mấy câu cuối, bà Đọt gấp gáp như muốn thét vào mặt anh Quế vậy.
Biết được không giấu được mẹ mình việc này, không còn cách nào khác, anh Quế đành gật đầu xác nhận.
Bà Đọt thấy anh Quế cũng mơ thấy giống y chang mình thì khóc rống lên, cả người vô lực tí đổ xuống đất, anh Quế phải nhanh chóng giữ chặt bà lại.
Bà Đọt tự đấm vào ngực mình thùm thụp, miệng kêu rên:- Ối giồi ôi, ông giời ơi là ông giời ơi, ông bắt chồng con chết chưa đủ hay sao, mà còn đày đọa chồng con như thế hả giời.Đoạn, bà Đọt dùng giọng vô cùng nghiêm túc mà nói với anh Quế:- Nhất định, nhất định là hồn của bố mày bị bọn ma quỷ nó bắt đi rồi, nó đánh đập tra tấn ông ấy, ông ấy về báo mộng cho mẹ con mình biết đấy.
Nhanh, nhanh, mày mau gọi điện cho mấy anh mày về nhanh.
Phải rồi, mời thầy, mời thầy về cứu bố mày nhanh đi.
Còn ngồi ở đấy làm gì.Bà Đọt nói xong mấy lời đó, gấp gáp đuổi anh Quế ra ngoài, tay chân đẩy mạnh khiến anh Quế đang ở trên giường ngã cả xuống nền đất.
Tuy không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái cho lắm, nhưng quả thật sự việc hôm nay quá đỗi kỳ lạ, vả lại mẹ mình đang trong tình trạng bất ổn, đầu óc không minh mẫn, cũng phải gọi điện cho mấy anh về trợ giúp mình, có lẽ ngày mai thử đưa bà đi viện kiểm tra xem sao.
Anh Quế chạy vội ra nhà ngoài, trở lại giường lấy chiếc điện thoại, bấm số các anh gọi qua.
Anh vội đến mức không thể nào mà đứng yên được một chỗ, mà phải vừa để điện thoại ngang bên tai, vừa đi qua đi lại quanh nhà.
Trong lúc chờ đợi phía bên kia đầu dây bắt máy, vô tình ánh mắt của anh nhìn qua cửa sổ, hướng về phía cổng.
Cái điện thoại trong tay của anh Quế tí thì rơi xuống, bởi vì, nếu anh không nhìn nhầm, trong cái bóng đêm mù mờ, hình như, hình như có ai đó đang ngồi ở ngoài cổng thật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...